V
Trên đường về công ty, rất tò mò về chàng trai bắt chuyện với mình, Thạc Trân bèn lân la tìm kiếm thông tin. Kết quả cho ra thật bất ngờ.
Uy, đúng là trái đất tròn, người kia vậy mà vào khoảng thời gian đầu xuất hiện trước công chúng, đã từng có dính líu tin đồn với vị kia. Nhưng sau này, cũng dần bị mọi người quên lãng.
Thạc Trân trầm tư suy nghĩ, có lẽ chàng trai kia không phải là dựa vào tin đồn để nổi lên đâu nhỉ? Như vậy khi nổi tiếng lại lắm thị phi. Bằng chứng là bây giờ người đó vẫn ở tuyến 18 cơ mà. Nếu như lời báo nói là bao dưỡng thì không phải bây giờ nên là ngôi sao tên tuổi rồi sao.
Nhưng mà không biết khi hai người đó gặp nhau trong buổi thử vai ban nãy sẽ như thế nào. Là được nâng đỡ hay bị thẳng thừng loại. Có khi nào nối lại tình cũ không. Uầy nhức đầu quá đi, cũng không liên quan gì đến bản thân, nên Thạc Trân nghĩ tốt nhất là bỏ qua cho nhẹ đầu.
"Tới rồi" Tiểu trợ lý nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở ai kia vừa cầm điện thoại hết trầm tư đến lắc đầu từ ban nãy đến bây giờ.
Bỏ qua vấn đề suy nghĩ nặng đầu, Thạc Trân phơi phới lấy lại tinh thần đi vào công ty. Có vẻ tinh thần rất tốt nên hôm nay buổi luyện thanh diễn ra suôn sẻ, Thạc Trân cảm thấy giọng của bản thân hình như tốt lên, không bị giảng viên nhăn mày nhắc nhở như bao lần trước. Bởi vì a, giảng viên này đặc biệt khó tính, hơn hết còn có thành kiến với những diễn viên mà có khuynh hướng chuyển sang ca hát, nhưng mà Thạc Trân cảm thấy mình rất oan a, này là người ta chỉ muốn luyện cho giọng hay hơn, có thể thử sức với nhiều chất giọng khác nhau của những nhân vật trong phim thôi. Còn hát gì đó, Thạc Trân chưa hề nghĩ đến, bây giờ đam mê trên hết vẫn là diễn xuất nha.
Thạc Trân là một trạch nam, kể cả trước và sau khi là diễn viên vẫn không thay đổi nhiều, khi nào không có lịch trình thì chăm chỉ luyện phim trau dồi thêm kinh nghiệm diễn xuất đôi khi còn kèm theo vài bộ anime, có khi lại tự tìm niềm vui ở nhà như đọc sách, chăm mấy bạn nhỏ cây mọng nước, lên Weibo đọc bình luận của fan, hoặc đọc mấy tin tức bát quái của ai kia, có hôm lại chạy đến chơi game cùng bà nội và điện thoại nói chuyện với papa.
Có lẽ như vậy nên vốn luyến bạn bè cùng không nhiều. Bạn bè trong giới lại càng thảm thương, nhưng mà đường đời còn dài, sau này sẽ kết được thôi. Haizzz.
"Làm sao mà thở dài như ông cụ non thế kia" Bài học của chị quản lý rất đúng, ở thang máy không nên nghĩ lung tung, sẽ bị người ta nắm thóp a.
"Thanh tỷ chào chị" Thì ra thở dài có một xíu thôi đã có người nhận được, là Thanh tỷ ngôi sao hạng A nhất nhì trong giới, ấn tượng đầu tiên của Thạc Trân với chị ấy chính là giọng nói hào sảng, tạo sự tự nhiên khi nói chuyện. Nhưng cũng có vài người không thích lắm, có thể là thẳng tính quá người ta không ưa chăng, con người đôi khi cũng thật khó hiểu, cứ mong muốn ai đối xử với mình thẳng tính để gần gũi nhưng có khi lại thích nghe những lời nói ngọt ngào đầy dối trá.
Thạc Trân cảm thấy mình hình như gần giống ông cụ non rồi nè, cứ suy nghĩ vẩn vơ thế kia. Lắc lắc cái đầu tiếp tục bỏ qua, lại nhìn nhìn sang Thanh tỷ đang đứng lướt lướt điện thoại cũng chờ thanh máy kế bên. Còn mấy giây thôi thang máy sẽ xuống dưới sảnh, nhẩm nhẩm con số đang hiển thị, bỗng Thanh tỷ kia ghé sát lỗ tai nhỏ nhắn của Thạc Trân, nhẹ nhàng nói một câu khiến cậu sững sờ.
Lúc này, cửa thang máy mở ra, Thanh tỷ nhướn mày ra ý cậu nhìn về phía trước cửa đại sảnh. Lần này Thạc Trân thật muốn chửi thề, đúng là quá tam ba bận, Thái Hanh đang từ cửa đại sảnh tiến về phía cậu và hình như nhíu mày a, bất giác cậu lại rùng mình, lưng thẳng tắp nhìn Thái Hanh. Nhưng mà người ta là đi thang máy riêng cơ và Thái Hanh cũng không cho cậu một ánh mắt tốt đẹp, cứ lạnh lùng lướt qua Thac Trân. Uy, Thạc Trân mày lại nghĩ nhiều rồi.
Sau khi thoát khỏi ánh mắt khó nói của Thanh tỷ hướng tới, Thạc Trân một đường về thẳng nhà. Ngâm bồn tắm a, chút hết mọi suy nghĩ ngày hôm nay. Ấy thế mà lại ngủ quên từ lúc nào.
Thái Hanh lúc này đã về đến nhà, nghe dì giúp việc bảo Thạc Trân đã về nhưng từ ban nãy đến giờ vẫn không thấy ra khỏi phòng. Gật đầu đã hiểu, nhanh chóng bước lên phòng cả hai, không thấy cậu ở trong phòng ngủ, đèn phòng tắm lại sáng. Nghĩ là cậu đang tắm, Thái Hanh tự mình qua phòng khác tắm. Nhưng khi bản thân tắm xong vẫn không thấy người trong kia có động tĩnh gì. Bèn gõ cửa.
Mà Thạc Trân vẫn còn tựa vào thành bồn ngủ miên mang, không biết rằng bên kia cánh cửa, người nào đó gõ cửa đã đỏ cả tay rồi.
Ai đó hết cách đã tìm chìa khóa phòng tắm. Khi mở ra được, chân mày đang cau đã dần giãn ra. Trước mắt anh bây giờ là một nhóc con mê ngủ đến độ nằm quên trên bồn. Mặt có vẻ vì ngâm quá lâu trong nước nóng nên hây hây đỏ, đang nghĩ cái gì đó ủy khuất lắm nên bĩu môi ra. Bất giác Thái Hanh nghĩ đến người thử vai Tử Du nho nhã tài hoa ban chiều, hình như không giống lắm.
Theo phép lịch sự, Thái Hanh nhờ dì giúp việc lên bảo cậu dậy. Anh vẫn là nên tôn trọng thân thể người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip