XII

Cả tuần nay cảnh quay của Thạc Trân liên tục. Hôm nay, ngày cuối tuần cậu được nghỉ một ngày, lại không có lịch trình quảng cáo gì. Cho nên Thạc Trân dự định sẽ đến thăm bà nội, nhưng bà lúc này cũng không có ở thủ đô. Nên là Thạc Trân định giành phần thời gian nghỉ này để mà ngủ.

Ấy vậy mà trên đường về nhà lại nhận được điện thoại của vị kia nha. Nhận xong rồi làm cậu không còn hứng ngủ luôn.

Đã mấy ngày rồi không nghe giọng người ta. Có chút lạ lẫm.

Ơ, mà tại sao lại lạ lẫm, rõ ràng mấy lần trước đi công tác, bản thân cảm thấy bình thường cơ mà.

"Alo"

"Đang làm gì?" Vẫn là giọng trầm ấm này

"E-em đang trên đường về nhà"

"Tối nay có bận gì không?" Thạc Trân tự nhiên có cảm giác người này biết rõ hôm nay cậu được nghỉ.

"Không có" Chỉ có ngủ thôi.

"Vậy thì tối này cùng tôi đến chỗ này, là gặp bạn của tôi, cùng nhau ăn bữa cơm"

Huhu không đi có được không. Không có quen biết mà. Thạc Trân có chút phân vân.

"Anh...."

"Làm sao vậy? Không muốn đi?" Ai đó thấp giọng chờ đợi, giọng điệu nghe qua có phần dung túng mà cả người nói và người nghe không nhìn ra.

"Không có. Em đi được."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, vị kia còn nói là sẽ về đón cậu. Thạc Trân trộm nghĩ, anh ấy không nhớ lần trước bị chụp hình sao. Lần này lại chủ động về đón. Không cần phải đi chia xe mà đến sao.

Về đến nhà đã là tám giờ sáng, nhà vẫn sạch sẽ nhưng thiếu hơi ấm. Là hơi ấm gia đình.

Không biết mấy ngày nay vị kia có ở nhà không, ban nãy Thạc Trân cắn môi muốn hỏi nhưng lại không dám. Nhỡ người ta không trả lời thì xấu hổ, nếu trả lời có thì biết nói làm sao, còn nói không có ở nhà thì Thạc Trân như thế nào đây. Hụt hẫng, buồn bã hay lo lắng.

Vừa đi vừa suy nghĩ, ra đến ban công thì mấy chậu cây mọng nước của cậu vẫn tươi mát. Trong tâm trí thoáng qua hình ảnh ai đó nhưng rất nhanh cậu lắc đầu, không phải đâu. Là thím Lưu mà nhỉ.

Tắm rửa sạch sẽ, ngồi trên sofa phòng khách xem tivi. Trên đó lúc này đang phát đến kênh kinh tế, Kim tổng người ta đang trả lời phỏng vấn về việc hợp tác thành công với công ty nào đó. Người trên màn ảnh, khí chất vương giả, trầm ổn trả lời các câu hỏi, đôi khi lại cười lộ ra hình hộp mê người và cả cút áo sơ mi không cài hai nút.

Theo lời cư dân mạng nói, thì một chữ thôi. "Ngon" =))

Và không ai biết rằng người đàn ông hoàng kim đó, ban sáng vừa gọi điện cho Thạc Trân cậu, mà còn ở chung nhà nha, ngại quá lại là chồng người ta nữa. Muốn cười haha quá đi thôi.

Cuối cũng chương trình đã kết thúc, nhưng Thạc Trân thì chưa, cậu cầm điện thoại tìm kiếm đoạn vừa rồi, tiếp tục xem lại. Còn tìm cách tải về. Tự nhủ chỉ là tư liệu để sau này dùng trong tương la đóng vai tổng tài thôi. Không hề có ý gì.

Sau một hồi chán chê, lại nghĩ đến tình huống tối nay phải làm gì, ăn mặc như thế nào. Bạn của Kim tổng chắc không đơn giản đâu nhỉ. Suy nghĩ chưa đến đâu thì đã mơ màng ngủ thiếp đi.

Còn ai đó bên kia, cũng đang ngồi xem lại đoạn phỏng vấn của chính mình. Thắc mắc là tại sao không thấy đặt câu hỏi về tình trạng hôn nhân của mình. Hôm nay bản thân còn cố tình mang theo nhẫn nữa đấy. Người phỏng vấn thật thiếu tinh tế.

Nhưng mà, Kim tổng quên mất rằng rất lâu về trước. Bản thân đã đanh thép nhắc nhở thư ký của mình bằng mọi cách không được để những câu hỏi như vậy chen vào, phỏng vấn thời báo kinh tế thì phải chuyên nghiệp, công việc và tình cảm rạch ròi. Và bản thân Kim tổng cũng quên mất rằng xung quanh anh biết bao nhiêu scandal ái tình quay quanh. Không hỏi thì người ta tự đoán ra. Vị này rất phong lưu a, chắc chưa ai cầm chân được đâu.

Tiểu trợ lý kế bên, quan sát từ nãy đến giờ Boss cứ nhìu mày, mặt có vẻ bất mãn gì đó. Trợ lý lo sợ suy nghĩ, buổi phỏng vấn rất tốt mà, cũng không có câu hỏi nào quá riêng tư. Rất ổn mà.

Trạng thái lo sợ của tiểu trợ ký không kéo dài được lâu, bởi vì cậu được phép ra ngoài, khi mà có chuông điện thoại riêng tư của Boss reo.

Đầu dây bên kia, lại giở giọng đùa cợt "Yoyo, tối nay có mang được anh bạn nhỏ đến không vậy?"

"Cứ chuẩn bị tinh thần đi" Đầu dây bên này thấp giọng cười trả lời.

"Tinh thần gì cơ?"

"Nhìn ai đây show ân ái" Nửa đùa nửa thật nhả từng chữ đối phó tên tóc hung đỏ

"...."

"Cái tên này, lần nào không chọc là chết sao. Cùng lắm thì tôi mang theo cún cưng cùng ăn cơm chó của mi"

Ngươi một câu, ta một câu cuối cùng cũng gác máy, trong sự thắng lợi của Kim tổng, đang cười cười khoái trá. Muốn đùa giỡn sao, còn non lắm.

Như suy nghĩ gì đó, Thái Hanh cầm điện thoại lên. Đầu dây bên kia, là thím Lưu đang thuật lại tình hình của anh bạn nhỏ ở nhà như thế nào. Theo lời thím Lưu mỗi lần được về nhà khi quay phim thì lúc nào cũng ngủ li bì. Khi nào đói tỉnh thì thôi.

Kim tổng nghe đến đây bất giác không vừa ý lắm. Cái tên đạo diễn Tần này. Lần sao nhất định phải trêu tên đó đến tức chết thì thôi.

Thạc Trân thức giấc đã là gần chiều rồi. Thím Lưu bảo cậu ăn chút gì đó, nhưng trong lòng Thạc Trân đã bấm bụng là chỉ ăn một xíu thôi, tối nay còn đi ăn cơm cơ mà, đồ ăn chắc không tệ đâu nhỉ. Ăn chút gì đó, lại đi tắm để chuẩn bị tối nay. Và lúc Kim tổng về thì ai kia đã chỉnh trang ngồi trong phòng khách chơi điện thoại, ngồi chụp mấy chậu cây mọng nước. Thấy người về, bèn chào hỏi một câu, mà người kia nhìn về phía cậu âm thầm đánh giá một phen.

Thái Hanh khi nhìn lướt qua Thạc Trân gật gù " Sơ mi sao, cũng được đấy"

Bị nhìn như vậy có chút chột dạ, Thạc Trân cất tiếng hỏi trang phục của mình như vậy ổn không. Nhưng người kia chỉ nói, như vậy đã được rồi không cần khẩn trương.

Không hiểu sao nhìn Thạc Trân như vậy, Thái Hanh khi lên lầu thay quần áo, lại có cảm giác chuẩn bị mang bạn trai nhỏ ra mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip