XLI
Mơ hồ tỉnh dậy khi tiếng chuông báo thức vang lên. Ai đó trong bộ đồ sóc bông lò mò bò dậy. Người từ phòng tắm bước ra, bắt gặp được hành động kia có chút buồn cười. Hôm qua sau khi thổ lộ rõ ràng với nhau, có lẽ sẽ là một màn cảm xúc dâng trào của cả hai, nhưng bà nội đã gõ cửa phòng để ngắm nghía bộ đồ ngủ sóc bông mà anh bạn nhỏ mặc. Còn chụp thêm vài tấm ảnh để ngắm. Sau đó chính là cả nhà thức đến khuya để chơi bài tổ tôm, do lâu rồi mới tìm đủ tay chơi.
Thế cho nên vẫn là về giường ôm nhau đơn giản mà ngủ.
*
"Tại sao không ngủ thêm"
"Hôm qua đã nói là cùng chạy với ba mà" anh bạn nhỏ tiếp tục tìm cách để thoát ra khỏi cám dỗ của cái chăn
Nhìn ngang nhìn dọc. Kim tổng cong cong khóe môi.
"Em định chạy với bộ độ này sao. Hửm?"
A...
Đúng rồi, cậu đâu có đồ để mà thay ra.
"Ngoan, ngủ tiếp đi. Hôm nào cùng chạy cũng được"
.
.
.
Nếu đã nói như vậy thì còn gì mà mặt dày xin theo. Cho nên Thạc Trân quyết định đi ngủ tiếp =))
*
Có lẽ sẽ ở lại ăn cơm trưa cùng bà nội, nhưng công ty cần văn kiện xử lý, nên cả hai người phải trở về.
"Tối nay tôi cùng bọn lão Tần gặp mặt. Em có muốn đi cùng không"
"Không cần đâu" lắc lắc đầu, cậu có chút lười nha, với lại bạn bè gặp nhau cậu đi theo vẫn là không thích hợp. Ở nhà chơi game tính ra cũng vui mà.
Dự định là ở nhà chơi game đó. Nhưng mà buổi chiều khi Thạc Trân đang ngồi ngốc ở nhà, thì An thiên vương nhắn tin đến, hỏi cậu tối nay có thể cho một buổi hẹn ăn cơm không. Tiền bối đã nhắn đến vậy, cậu mà từ chối thì có mà tự cao quá rồi. Lại gọi điện hỏi ý kiến của chị đại diện, khỏi nói chị ấy còn muốn cậu tạo quan hệ tốt cho công việc sau này.
Thế nên bây giờ, với trang phục trùm kín cả người, Thạc Trân đang bước vào phòng bao đã được đặt trước dưới sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ.
"Em chào tiền bối" vậy ra là cậu đến trễ sao. Hẹn nhau bảy giờ mà bây giờ tiền bối đã đến rồi.
"Ngồi đi. Đừng gọi anh là tiền bối"
"Cứ gọi tên được rồi"
"Như vậy có chút không phải cho lắm"
"Không cho phép cự tuyệt"
"...." tự nhiên Thạc Trân muốn về nhà quá đi. Giọng điệu này chỉ có Kim tổng được nói thôi nha.
Nhưng mà ngay lúc này menu đã được đưa ra. Được mời ăn mà đi bỏ về là một lựa chọn ngu ngốc.
Thạc Trân mở ra menu nhất thời bị giá cả làm ngây người. Nhà quê Thạc Trân ít khi đi ăn nhà hàng, đi lần nào cũng được bao ăn, bây giờ bảo cậu chọn, biết gọi món gì cho phải phép bây giờ.
An Thừa Lục tiếp nhận ánh mắt phân vân của Thạc Trân, bất giác lại cảm thấy đáng yêu. Lời nói uyển chuyển cho cậu tùy ý lựa chọn.
Người đã tùy hừng thì mình đây tiếp nhận.
Chọn, chọn.
Nhân viên phục vụ rời đi. An Thừa Lục vươn tay đưa gói quà cho cậu "Quà sinh nhật muộn"
Ngại ngùng tiếp nhận quà, thật sự thì hai người không thân đến độ tặng quà cho nhau như vậy "Cảm ơn tiền bối, thực sự cũng không cần phải như vậy đâu"
"Không sao đâu. Cứ xem như đây là quà làm bạn đi"
"...."
Không khí có chút trầm mặt, đột nhiên chuông điện thoại lại reo. Là điện thoại của Thạc Trân. Nhìn tên người gọi đến, cậu có chút chột dạ. Nhưng An thiên vương ra hiệu cậu cứ tự nhiên.
"Alo"
"Đã ăn tối chưa?" Có vẻ như không khí bên kia rất ồn ào, âm thanh của đạo diễn Tần là nhiều nhất.
"Em ăn rồi"
"Đang làm gì? Có muốn ăn thêm gì không"
Vô thứcắc đầu "Chơi game. Không cần mua thêm. Em không đói"
"Khoảng chín giờ tôi sẽ về"
"Vâng"
....
"Người nhà sao?" Điện thoại vừa tắt, tay Thạc Trân mồ hôi bắt đầu đổ, nói dối thật không hay chút nào. Nhưng để Kim tổng biết không biết sẽ có hậu quả gì.
"Vâng, là anh họ" Hợp lý mà, dù sao thì đúng là giống nhau cái họ.
Không biết nghe được gì, An thiên vương ý vị cảm thán tình cảm anh em có vẻ rất tốt.
Thạc Trân nghe vậy gãi đầu cười trừ. Người ta mới thổ lộ hôm qua đó.
Trò chuyện một lát đồ ăn đã được mang lên. Không biết có uống nhiều nước hoa quả hay không mà bụng dưới muốn đi giải quyết. Vô tình va vào người nào đó trước cửa, nhanh chóng xin lỗi rồi tiếp tục hành trình. Ngờ ngợ người vừa nãy có chút quen mắt.
*
"Này này, vừa nãy tớ gặp được một người"
"Đoán xem là ai nào"
Tên ẻo lã từ nhà vệ sinh trở về phòng, đột nhiên hỏi một câu với lão lục.
Liền được tặng một ánh mắt xem thường. Mi là gặp được tên nào ngon cơm chứ gì.
"Không đoán được đâu nha" nói rồi lại ra vẻ huyền bí nhả ra từng chữ
"Là anh, bạn, nhỏ đó"
Một câu nói thành công khiến Kim tổng đang nhấp nháp ly rượu bỗng nhiên thay đổi thái độ
"Cậu nói Thạc Trân?"
"Còn ai vào đây nữa. Một bộ dáng gấp rút đi vệ sinh. Hay là gọi em ấy qua đây nhé. Cũng lâu rồi không gặp mà"
Vẻ mặt Thái Hanh lúc này điềm tĩnh đến không điềm tĩnh hơn nữa, không nhìn ra cảm xúc trên mặt nhưng có thể nhận ra được hình như áp suất nơi đây bắt đầu thay đổi.
Điện thoại lúc này được cầm lên lần nữa. Gọi cho ai đó.
Lần đầu không ai nhấc máy.
Gọi thêm lần nữa. Vẫn không ai nhận. Ẻo lã kế bên thấy được mặt lão lục lại đen thêm một phần.
Lần thứ ba tín hiệu được kết nối.
"Alo" một giọng nam tiếp nhận điện thoại mà không phải là anh bạn nhỏ
"...."
"Alo. Là anh họ của Thạc Trân sao. Em ấy đi vệ sinh rồi. Tôi sẽ chuyển lời lại"
"...."
"Alo?" Khó hiểu nhìn điện thoại ngắt tín hiệu.
Vừa hay Thạc Trân đã trở lại. Đi theo đó là món tráng miệng được mang lên. Có cả chè khúc bạch nữa. Anh bạn nhỏ hí hửng tiếp tục ăn. Không biết còn một cơn thịnh nộ đang chờ mình.
Ăn uống xong đã gần chín giờ, cậu phải về nhà trước Kim tổng. Không biết vô tình hay cố ý mà An thiên vương bây giờ mới nhớ cuộc gọi ban nãy.
Lời vừa nói ra làm cho con sóc nào đó hưng phấn vì được ăn ngon, đã chuyển sang hoảng hốt, hận không thể chân mọc thêm cánh mà bay về.
Đưa cậu đến ngoài sảnh, túm Thạc Trân lại đưa hộp nước hoa, nhẹ giọng nói
"Đừng quên quà"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip