XVI

Cái vấn đề ngon hay không ngon Kim tổng vẫn cứ đau đáu. Đến mãi về sau này, khi anh ôm ai đó mặt đỏ mê man vào lòng, sau khi làm cho người ta khóc nức nở, mới hiểu được thế nào là ngon.

Chiều hôm nay, thư ký và tiểu trợ lý được cho về sớm. Bởi vì?

Vì Boss của họ về sớm rồi.

Và khi về đến nhà mở cửa ra, đã nghe giọng người nhỏ đang hồ hởi luyên thuyên cùng với dì Lưu ở trong bếp nấu đồ ăn. Thái Hanh cảm giác được không khí ấm áp đã bao lâu rồi không có được. Môi lại bất giác kéo lên.

"Ôi, Thái Hanh hôm nay về sớm quá nhỉ" là dì Lưu bê nồi tô canh đặt lên bàn có chút giật mình, khi thấy ai đó đang dựa vào vách phòng bếp, mặt có vẻ vui lắm. Dì Lưu nghĩ mình có nên xin về sớm trả không gian cho đôi trẻ hay không. Thôi thì hy sinh giờ công. Vậy nên dì Lưu sau khi cùng Thạc Trân nấu xong món cuối đã xin về sớm.

Lúc Thái Hanh tắm xong, thoải mái đi xuống phòng bếp, thì thấy trong bếp chỉ còn có mỗi anh bạn nhỏ đang xếp chén ra bàn. Thấy mặt Kim tổng có vẻ thắc mắc nên cậu đã lên tiếng trước "Đì Lưu đã xin về sớm rồi, cho nên chỉ còn...chúng ta thôi" nói đến đây kẻ không có tiền đồ Thạc Trân tự nhiên cảm thấy có chút bối rối.

Làm Kim tổng lại muốn trêu chọc "Hai chúng ta thì thế nào, hửm?" Nói đoạn từ phía đối diện cái bàn, chống tay nhướn người ghé sát mặt vào anh bạn nhỏ.

Làm cái gì a, làm cái gì dí sát mặt như vậy, định dùng khuôn mặt đẹp trai này để dọa người sao. Thạc Trân theo bản năng né ra.

"Không có gì, không có gì. Anh ngồi xuống ăn đi" Thạc Trân lắc đầu thể hiện không có việc gì. Ai đó nghe cậu nói vậy, buông tha ngồi xuống bàn ăn.

Kim tổng nhìn một bàn ăn này, lại nhớ đến bàn ăn hôm trước, ai mà ngờ anh bạn nhỏ có chút vô tư, nhìn có chút vụng về nhưng mà nấu ăn cũng biết. Ít ra không chỉ biết xếp chén chọn đĩa như mình mỗi khi tham gia phụ bếp với bà nội.

Nếu ăn với bà nội thì cậu có thể tíu tít nói chuyện được, nhưng mà cứ ăn với Kim tổng thì Thạc Trân cậu lại bật chế độ thong thả gắp-ăn-nhai-nuốt quy củ. Thế cho nên trong mắt Kim tổng lúc này, ăn không được bao nhiêu mà ngồi nhìn ai đó đang bất chế độ ăn không để ý thế này. Có chút nhíu mày. Đây là bữa ăn không như Thái Hanh nghĩ. Ăn như vậy không mắc nghẹn đó chứ.

Cảm nhận ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm, Thạc Trân ngây ngô ngước mắt dò hỏi "Đồ ăn không hợp anh sao? Em có hỏi dì Lưu về khẩu vị an, nên..."

"Không, thức ăn hợp khẩu vị. Chỉ là em không định nói gì với tôi sao?"

Nói cái gì bây giờ. Anh không có đau eo mà.

"Em có muốn biết hôm qua em đã nói gì hay không với cả việc đồ em làm sao thay ra được" Ai đó thấy mặt câu ngây ra lại bắt đầu trêu người. Dám cá cậu nhóc không nhớ được cái gì đâu nhỉ.

"E-em có nhớ ra một chút. Còn có đồ không phải anh nhờ người thay sao?" lời nói ra Thạc Trân lại cúi đầu thấp xuống một chút. Tối hôm qua đầu óc cầu cứ mơ mơ hồ hồ không nhớ ra được gì nhiều ngoài mấy cái từ linh tinh kia. A a a a muốn đưa tay lên che mặt quá đi.

"Em hôm qua không ngoan, lần sau ở bên ngoài không cho phép uống rượu lung tung, bị lợi dụng sẽ không tốt" Kim tổng được nước lấn tới, ra đòn dặn dò anh bạn nhỏ không uống rượu bán manh ngoài đường. "Còn có đồ của em, không phải tôi nhờ người khác thay"

Thế ai thay, nói có một nửa ai mà hiểu được. Thân thể ngọc ngà papa cho không phải ai muốn thấy thì được đâu đấy.

"Ngoan, nhớ lời tôi dặn, đại diện cũng sẽ sắp xếp cho em không gặp rắc rối. Bây giờ thì ăn cơm." Ai đó thành công trong việc khuấy loạn đầu óc của anh bạn nhỏ, rồi để người ta nghĩ lung tung. Còn phần mình đã có nhã hứng ăn cơm. Ăn có vẻ ngon miệng hơn. Mỉm cười hài lòng.

Bạn nhỏ Thạc Trân thì no rồi, nghĩ lung tung đến no rồi.

Trời đánh tránh bữa ăn mà. Ức thiệt nha.

"Có cần tôi phụ không?" Là một lời nói khách sáo của Kim tổng, khi thấy Thạc Trân dọn dẹp muốn đi rửa chén sau khi dùng xong bữa. Khách sáo là điều cần có nhỉ =)))

"Không cần đâu, em mời anh bữa này mà em sẽ thầu hết" Nói thì oai lắm, chứ thật ra để Kim tổng phụ không biết lại có thêm rắc rối gì đó thì sao. Với cả cậu đang dỗi đấy, dỗi là nguy hiểm lắm đó nha.

"Vậy khi nào em đến phim trường?"

"..." Tiếng rửa chén cố tình được mở lớn

"Hửm?" Giọng ai được nhấn mạnh một lần nữa.

"Là 7 giờ xuất phát" Dỗi thì dỗi mà sợ thì vẫn cứ sợ thôi.

Kim tổng tạm tha cho Thạc Trân, đi ra phòng khách suy nghĩ một chút, từ đây chạy đến địa điểm quay khoảng hai tiếng, vậy nhóc ấy quay lúc mấy giờ, lấy điện thoại gọi cho người nào đó, dặn dò một chút.

Anh bạn nhỏ xong xuôi công việc, chuẩn bị lên lầu thay đồ một lần nữa.

"Chờ đã, ngồi xuống" Kim tổng ngài lại muốn làm cái gì nha. Ai đó dỗi nhưng mà vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa đối diện.

"Tôi cho em số điện thoại lúc nào nhỉ?" Giọng ai đó bắt đầu nghiêm túc.

"Là vào nửa năm trước" Thạc Trân cẩn thận trả lời.

"Em gọi cho tôi được mấy lần?" Không nghe ra được cảm xúc từ những câu hỏi Kim tổng.

Ai đó ngồi đếm đếm mông lung lắm, chốt hạ đáp án "Được bốn lần" đáp án này Kim tổng không ưng bụng lắm. Lại tiếp tục hỏi:

"Tôi bảo khi nào thì được gọi cho tôi?"

Là anh ấy đang nhắc nhở mình việc tự ý gọi lúc sáng. Là không được phép như vậy sao. Là mình muốn cảm ơn anh ấy mà. Mặt ai đó có vẻ oan ức lắm, dỗi ban nãy bây giờ bị nỗi sợ lấp đầy rồi.

"Là gọi khi có việc quan trọng hoặc không liên lạc với thư ký của anh" Lén lút bĩu môi. Từ bây giờ không gọi là được chứ gì.

"Vậy cho nên, sau này khi đến nơi quay phim, dù khi nào, ở đâu. Cũng phải gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi" Ai đó lại ra giọng đanh thép nhắc nhỏ anh bạn nhỏ đang oan ức tội nghiệp bên kia. Dọa chút đã thành như vậy. Sau này gặp người nào hù thì biết làm sao.

Nhưng mà Kim tổng không ngờ được, người ta là anh bạn nhỏ trong mắt Kim tổng thôi. Còn đối với người bên ngoài thì nhỏ hay lớn bị ăn hiếp hay không, thì không chắc đâu nha.

Lúc này khi nghe những lời Kim tổng nói thì bao nhiêu biểu cảm nhanh chóng thay đổi, nhìn mặt Thạc Trân xem, bao nhiêu ủy khuất ban nãy, giờ thì chuyển sang ngạc nhiên, môi lại có chút cong lên.

Cái này có được gọi là quan tâm không vậy.

"Có nghe không vậy?" Sợ người kia không hiểu, ai kia lại nhấn mạnh một lần nữa.

"N-nghe rồi" Bé ngoan gật đầu nghe lời

Hài lòng nghe được cũng như thấy được biểu cảm của Thạc Trân. Kim tổng thả người đi thay đồ.

Nhắc đến việc thay đồ. Ai đó lại khoái trá lắm. Nhưng cũng lắc đầu, dễ bị lừa như vậy đi ra ngoài thật nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip