XX

Có hôn khóc hay không thì sau này sẽ rõ, nhưng Kim tổng cũng không thể ở lâu trong phòng nghỉ, nên nhanh chóng rời đi, sau đó cùng trò chuyện cùng Tần tóc đỏ. Tránh làm cho mọi người nghi ngờ, quan hệ của Kim tổng và Thạc Trân.

Vật nhỏ thì cần được bảo vệ.

Phải nói ngày hôm đó, cả đoàn phim có chút bất ngờ vì sự có mặt của Kim tổng, người đứng đầu RT, công ty giải trí nổi tiếng. Bởi vì hiếm khi nào thấy được vị này tham ban cả, lần này nghe bảo do Tần đạo diễn là bạn thân nên mới có dịp xuất hiện.

Thạc Trân cũng giả vờ bất ngờ cho giống với mọi người.

Sau khi đến và đi, Kim tổng bỏ lại đầu óc anh bạn nhỏ rối như tơ vò. Bị cưỡng hôn nhưng mà thực ra cậu không có bài xích đâu, chỉ là có chút bất ngờ, không phải nói là sẽ không gây rắc rối cho nhau sao, bây giờ Kim tổng đang gây rắc rối cho cậu nè.

Người ta thường nói, khi muốn hôn một người chính là thích người đó, vậy anh ấy hôn như vậy là thích cậu đúng không. Hay chỉ là cảm xúc nhất thời.

Cũng đã hai ngày trôi qua, ngày nào cậu cũng nhận được trà trái cây theo lời Kim tổng, và cậu cũng không nhận quà bánh từ An thiên vương. Nhưng mà người ngoan là cậu còn Kim tổng thì không như vậy.

Sáng hôm nay, lướt điện thoại lại thấy bài đăng về những hình ảnh bắt gặp Kim tổng tham ban đoàn phim, còn có người suy đoán là đến thăm Hành Văn, tình nhân lâu năm gì đó. Không có tức giận đâu, nhưng rõ ràng hôm đó người đó là Thạc Trân cậu nha, còn bị người ta cắn cắn môi nữa đó.

Đúng là không tin tưởng được mấy bài báo lá cải mà.

Hít hít cái mũi có chút đỏ vì lạnh, khi đang đợi cảnh quay tiếp là ngoại cảnh. Cảnh quay này, là lần đầu tiên cậu đối diễn với Hành Văn vai tiểu đồng phụ trợ cho nam chính ngay lúc bắt đầu bộ phim.

Trong lần này, tiểu đồng ngay từ lúc bắt đầu đã không thích Tử Du, nên khi nhận ra sự bất thường của Tử Du trong trận chiến lần này, đã hẹn nhau ra một hồ nước để trò chuyện. Không may lúc bất cẩn, tiểu linh đồng làm Tử Du ngã xuống hồ, lúc này nữ chính lần đầu xuất hiện sẽ cứu Tử Du.

"Cắt, Hành Văn, động tác tay sai rồi làm lại"

"Cắt, Hành Văn tôi nói cậu kéo tay Thạc Trân, cậu nắm áo người ta làm gì"

"Cắt, quay lại. Hành Văn ánh mắt lại làm sao vậy, tập trung vào"

"Làm lại một lần nữa, Hành Văn cậu nghiêm túc cho tôi"

Trời lạnh, nước hồ còn lạnh hơn, nhưng là một người chuyên nghiệp Thạc Trân cũng không có kêu ca, thôi thì chịu lạnh một chút nhưng mà cảnh quay tốt là được rồi.

Vừa hô kết thúc, người sợ lạnh như Thạc Trân, đã không còn chút sinh khí rồi, liền nhanh chóng trở về phòng ủ ấm. Lần này phải quay lại đến ba, bốn lần, không bệnh cũng là một loại may mắn.

Tiểu trợ ký cũng vội vàng đi hỗ trợ, thấp giọng nói không ngừng nghỉ: "Anh, ban nãy rõ ràng Hành Văn đó cố ý, mọi người bọn em ở ngoài hậu trường, nghĩ bằng đầu gối cũng biết cậu ta chơi xấu, làm sao mà một cảnh như vậy lại có thể diễn sai bét nhè như vậy, còn mặt đạo diễn Tần nữa đúng hung hẵn luôn, anh em chuẩn bị nước ấm anh lau cho ấm nhé...."

"Trợ lý bé nhỏ anh nói này, sau này em khi nói những lời như vậy, nhớ nhìn trước sao, đoàn phim là nơi phức tạp nhỡ ai nghe được thì em sẽ bị vu cáo đó" Thạc Trân cả người cậu đã run lên, nhưng vẫn nhắc nhở tiểu trợ lý ngây ngô này.

"Với cả anh cũng nhìn ra mà, nên anh đây không thể để chịu thiệt thòi như vậy đâu. Ra ngoài lấy cho anh ly trà."

Thay xong bộ đồ thoải mái, liền nghe được tiếng chuông điện thoại.

"A-alo bà nội, khỏe"

"Sóc nhỏ ngoan, con quay phim thế nào rồi"

"Cảm ơn bà nội con cũng bình thường. Ắc- xì" Ngứa mũi quá đi không phải chứ, ban nãy còn ổn mà.

Bà nội bên này có chút lo lắng khi nghe Thạc Trân hắc xì, nhưng người ngồi bên cạnh đã xin phép bà cầm điện thoại " Em bị bệnh?"

Thạc Trân nghe giọng người kia có chút bất ngờ, là Kim tổng mà, sao anh ấy ở chỗ bà nội vậy.

"Sao không trả lời?"

"K không có bị bệnh, chỉ là có chút ngứa mũi, không sao không sao" người thì cách một cái điện thoại, nhưng Thạc Trân bên đây vô thức lắc đầu biểu thị chắc chắn câu trả lời.

"Em mới vừa quay phim xong, có chút lạnh, không sao thật mà"

Bà nội bị hành động lẫn câu hỏi của Thái Hanh làm cho bất ngờ, nhìn xem nhìn xem, rốt cuộc thì cũng quan tâm người ta rồi, xem sau này còn mang bộ dạng lạnh lùng, không thích nữa hay không.

"Ayda, thằng nhóc này tự nhiên lại giành điện thoại của bà, Thái Hanh nó đang đi công tác ở chỗ bà, hai ngày nữa ta sẽ về chung với nó. Đến lúc đó sóc nhỏ cũng phải đến thăm ta đó"

"Con nhất định sẽ đến thăm bà nội"

Trò chuyện một lúc thì bà nội bảo đi ngủ cho nên tắt máy, bỏ qua thằng cháu ngồi mong chờ bà chuyển điện thoại, để nói chuyện với anh bạn nhỏ.

"Con có điện thoại cơ mà, sao không tự điện, mà phải trông chờ vào ta" bà nội tự đắc nhìn thằng cháu khổ sở của mình.

"Em ấy hình như rất sợ con" cảm nhận của Thái Hanh về thái độ anh bạn nhỏ mỗi lần có anh xuất hiện đều sẽ như vậy, bình thường thì có vẻ hoạt bát nhưng có Thái Hanh thì lại thu liễm. Vẫn là Thái Hanh muốn người kia thoải mái khi ở bên cạnh mình.

"Vậy cháu phải xem lại cách đối xử thường ngày của mình đi"

Bà nội ghét bỏ đi lên phòng ngủ, bỏ lại Kim tổng tự mình ngồi đấu tranh, có nên gọi cho anh bạn nhỏ hay không, nhưng vừa cầm máy lên thì đã có người gọi đến.

"Yoyo, Kim tổng tớ đây có chuyện muốn hỏi cậu" Hiếm khi cái tên hung dỏ này nghiêm túc như vậy, làm Thái Hanh cũng tập trung mà nói chuyện.

"Nói đi"

"Người tên Hành Văn có xích mích anh bạn nhỏ nhà cậu phải không"

Nghe đến đây Kim tổng có chút nhíu mày, xích mích? Anh bạn nhỏ bị ăn hiếp sao?

"Sao cậu lại hỏi?"

Như kiềm chế đã lâu, thế là Tần tóc đỏ bắt đầu luyến thoắng về những diễn biến quay phim ngày hôm nay, không biết là cậu Hành Văn đó quá nhập vai, hay vì lý do gì đều nhắm vào Thạc  Trân.

Càng nghe mặt ai đó càng đen lại, đây rõ ràng là cố ý, không vì cớ gì hai người không liên quan đến nhau lại hành động như vậy.

Nghĩ đến ban nãy lại càng giận, rõ ràng ban nãy, anh bạn nhỏ hắc xì, rõ ràng có thời gian cơ hội để nói cho anh nhưng cậu một lời cũng không nói. Là ngốc không biết hay cố tình giấu vậy.

Mà Thạc Trân bên này, thực ra không cần lo lắng quá đâu. Người ta có câu quân tử trả thù mười năm không muộn mà. Phim hay còn đợi hồi sau. Sự việc hôm nay cậu cũng tự ghim rồi.

"Mà này, Thái Hanh, cậu thật sự là không dính đến tên Hành Văn chứ, báo lá cải nào đó lại đăng tin cậu này"

Bên này Kim tổng khi thấy được tin này lại bất đắc dĩ nhíu mày, cái tên Hành Văn gì đó, thậm chí anh còn không nhớ nổi mặt thì lấy đâu ra thăm cậu ta.

"Lại là cậu ta"

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Tần tóc đỏ, điện thoại liền kết nối với thư ký.

"Điều tra cho rõ ai là người đăng mấy tấm ảnh, còn cậu ta, Hành gì đó, cũng phải tìm hiểu xem có liên quan đến việc này hay không"

"Tôi không muốn tên của mình lại đứng chung với cậu ta" Bởi vì anh bạn nhỏ nhìn thấy sẽ không vui. Bởi vì anh bạn nhỏ vừa chịu ủy khuất.

"Đã rõ thưa Boss".

------

Hê hê, hôn hay thịt gì đó, thì từ từ mới ngon nha (*´∀')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip