XXI
Cảnh quay của Thạc Trân cũng gần hoàn tất, nhưng theo như lời của Kim tổng muốn anh bạn nhỏ về nhà thăm bà nội, nên Tần tóc đỏ, lấy lí do mấy ngày tới không có cảnh của Thạc Trân, cho phép cậu về nhà.
Thế cho nên, sau cảnh quay trong nước ngay tối hôm đó cậu được cho về nhà. Bởi Kim tổng đã đi công tác, thím giúp việc tối không có ở lại, cho nên về đến nhà là một giờ sáng, nhà vắng người làm con người ta cảm thấy cô đơn, đặc biệt là những lúc bị bệnh. Có lẽ là bị cảm, nên vừa vào nhà Thạc Trân đã không còn tâm trí nào, nằm thẳng lên giường, thuốc tiểu trợ lý đưa cho cũng không thèm uống, nước mũi bắt đầu chảy tít thò lò, nhưng mệt quá nên cậu đã dùng khăn giấy nhét một bên, có chút tủi thân, lâu rồi Thạc Trân cậu mới khó chịu như vậy nhưng vẫn là không có ai bên cạnh, lơ mơ đi vào giấc ngủ.
Buổi sáng sau khi tỉnh dậy hình như không đỡ hơn là bao nhiêu. Mà hình như có chiều hướng nặng thêm. Lúc này cậu vẫn một mình trong phòng, rèm cửa sổ thật dày ngăn cách ánh sáng từ bên ngoài, trong phòng một mảnh đen tối yên tĩnh.
Tay chân bủn rủn vô lực, đầu óc lại đau nhức, miệng đắng không có khẩu vị, đièu hòa nhiệt độ đã được chỉnh lên rất cao, nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh, chăn trùm kín nhưng vẫn rét run.
Lại không có ai bên cạnh, đột nhiên Thạc Trân có một ý nghĩ, cậu cứ thế này chết đi thì phải làm sao, suy nghĩ làm cho cậu vô lưc mà muốn khóc. Lại mơ màng thiếp đi.
Lần thứ hai mơ màng thỉnh dậy, Thạc Trân đã không còn nằm trong căn phòng tối kia nữa rồi. Mùi sát trùng xộc vào mũi, xung quanh là tông màu trắng, tay đang có kim truyền nước, ngờ ngợ nhận ra là cậu đang ở bệnh viện.
Ngay khi Thạc Trân đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh cửa phòng bệnh mở ra. Người đàn ông tiến vào, đến gần hơn, tay nhẹ nhàng đặt lên trán cậu, âm thanh như thở phào nhẹ nhõm:"Đã hết sốt rồi".
Sau đó, bác sĩ cũng đi vào, kiểm tra cho Thạc Trân một lần nữa.
"Chàng trai trẻ, lần sau không nên để mình sốt cao như vậy nữa, rất nguy hiểm. Cậu đã ngủ cả một ngày rồi đó. Bây giờ thì đã hạ sốt rồi, nhưng cần phải theo dõi thêm" Nói rồi lại quay qua người đàn ông đứng kế bên "Người nhà bệnh nhân cần cho cậu ấy uống nhièu nước, ăn trái cây để bổ sung sức đề kháng"
Ai đó gật đầu đã hiểu , giọng trầm khàn cảm ơn bác sĩ.
Nhìn bác sĩ rời đi, lại nhìn người đàn ông trước mắt. Muốn nói cái gì đó nhưng cổ họng khô khốc, khó khăn nuốt nướt bọt. Thì đã có người mang ly nước đến cho cậu"Uống nước vào"
Ngoan ngoãn cầm ly nước, nhưng người kia vẫn là tự cầm ly nước uy cậu uống nước mới thôi. "Có đói không, ăn cháo nhé" ai đó vẫn hành động theo lời nói của bản thân, không cho phép cậu phản đối.
"Anh không phải đang đi công tác sao?" Cuối cùng lời muốn nói đã thốt ra được, người từ nãy giờ làm những hành động dồn dập khó hiểu chính là Kim tổng, ngày hôm qua còn ở bên thành phố E kia mà.
Không hỏi thì thôi, người được hỏi lúc này đang cố gắng kiềm chế bản thân mình. Nếu không sẽ lật cái người đang trên giường bệnh ngáy ngô kia mà dánh đòn một trận.
Nếu không phải là tiểu trợ lý của anh bạn nhỏ thông báo cho đại diện sau đó đến tai Thái Hanh này thì liệu anh bạn nhỏ sẽ ra sao khi mà lúc anh trở về cậu cả người đỏ đến lợi hại, còn mê sảng, đến bệnh viện sốt gần 40 độ. Cả một đường mang cậu đến bệnh viện nhìn thân thể yếu ớt trong lòng mà lo lắng, sợ hãi.
Mà cái người đó đêm hôm qua không hề điện thoại cho Thái Hanh. Bị người ta cho nhảy ba lần xuống nước lạnh cũng im lặng, em ấy có Kim tổng này để làm gì, Thái Hanh đây là vật trang trí đấy à.
"Em tự ăn được" Thạc Trân cậu đây không phải là kẻ yếu đuối, cái việc ăn uống này làm sao mà phải cần người khác.
Nhưng mà cái vị nào đó vẫn không nghĩ là như vậy, cho nên vẫn tận lực múc cháo đút cho Thạc Trân. Ánh mắt cũng hề hòa hoãn mà sắc lạnh nhìn cậu, thế hiện nếu cậu không ngoan ngoãn được đút thì sẽ chịu hậu quả khó lường.
Biết làm sao được Thạc Trân thụ sủng nhược kinh, cái viễn cảnh này nằm mơ Thạc Trân vẫn không có nghĩ đến, thì làm sao mà có thể chấp nhận được việc Kim tổng thân mặc vest đút cháo cho cậu, nhưng vì quá đói cũng như sợ hãi, vẫn là ngoan ngoãn há miệng ăn cháo.
"Tôi bảo em ăn như mèo vậy đó hả, tôi là múc một muỗng đầy đó" lời người kia vẫn là không có một chút dịu dàng nào, đe dọa anh bạn nhỏ, khiến người vừa khỏe lại có chút ủy khuất.
Hít hít cái mũi, Papa cậu cũng không bao giờ lớn tiếng với cậu như vậy đâu đó.
"Tôi nói oan lắm sao"
Người ta nói cái gì cũng có giới hạn của nói, không đâu mà bị la như vậy mãi được, thế cho nên anh bạn nhỏ nào đó gan to, đẩy chén cháo ra, nói rằng không muốn ăn.
Ánh mắt anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, chén cháo ở giữa. =))
Người nào đó vẫn là nhượng bộ, giọng hòa hoãn ôn nhu "Ngoan, ăn hết cháo tôi sẽ không lớn tiếng nữa"
Người nào thấy chết không sờn, ra thêm một điều kiện "Em muốn tự ăn".
Ai kia hít thở không thông rồi nhưng vẫn kiềm chế. Được rồi người bệnh là trên hết, muốn thế nào thì thế đó vậy, huống gì còn là_____.
Thế là Kim tổng đi chuẩn bị nước, thuốc ăn xong sẽ cho cậu uống. Ngồi một bên nhìn anh bạn nhỏ cứng đầu nào đó, nghiêm túc ăn cháo, nhìn cậu ăn mà nóng hết cả máu, ăn như vậy thì có mà cả tối vẫn chưa xong, nhưng vẫn là nhẫn nhịn. Quá ngứa mắt, nên đành cầm điện thoại ra ngoài gọi bảo thư ký mang công văn dến phòng bệnh để anh xử lý.
Dặn dò thư ký một số việc, vừa cúp máy đi vào phòng thì người nào đó đã vừa uống xong cả thuốc rồi.
Đây là tốc độ quỷ gì vậy.
Vẫn là đến đắp chăn giúp cậu nằm xuống. Khoảng cách hai người có chút gần.
Ban nãy anh bạn nhỏ uống thuốc yết hầu chuyển động lên xuóng mê người, môi mọng khô khốc hôm qua, hôm nay uống nước đã trở lại căng bóng, đôi mắt nhẵm nghiền hôm nay đã có sức sống còn có chút giáo hoạt. Khuôn mặt vì ngại mà cúi gằm xuống.
"Ngước mặt lên" ai đó vẫn lại không sợ chết hận không thể dính sát vào ngực.
"Tôi hỏi em hôm qua bị như vậy làm sao không gọi cho tôi"
"Lần trước tôi đã nói cái gì em vẫn nghe không hiểu sao"
"Sốt gần 40 độ"
"Em xem tôi là người ngoài sao?"
Vừa giận vừa lo, những muộn phiền khó nói ngày hôm qua bỗng xông lên đầu, âm lượng Kim tổng lại bất giác cao hơn ban đầu.
Mỗi một câu Thạc Trân càng cúi đầu thấp xuống, cậu cũng oan ức mà, Kim tổng đang đi công tác thì cậu điện có ích gì.
Nhìn người nào đó viền mắt có chút ửng đỏ, ủy khuất lắm rồi, Kim tổng cố nén lửa giận, vẫn là không để dọa sợ anh bạn nhỏ. Nhưng lần này không thể trách anh được.
"Ngô...."
-------
Hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip