XXVI
"Cắt, làm lại. Thạc Trân cậu hôm nay bị làm sao vậy" Tiếng loa của đạo diễn Tần ngày hôm nay, có lẽ là sử dụng nhiều nhất với Thạc Trân từ khi cậu vào vai Tử Du đến giờ.
Thạc Trân trong thân y xanh lam, tóc xõa dài, cảm thấy tự giận bản thân mình ngày hôm nay không tập trung được tâm trạng. Nhanh chóng nghe theo lời đạo diễn, hướng đến đạo diễn chỉ dẫn một lần nữa.
Đạo diễn Tần biết đây là anh bạn nhỏ của bạn chí cốt, nhưng răn dạy thì vẫn cứ làm mà thôi.
"Nghe này Thạc Trân, tôi chỉ nói lại một lần thôi. Khi Tử Du bị nữ chính vạch trần sự thật, thì ngay lúc này ánh mắt của Tử Du sẽ là chuyển biến từ bình thản không màn thế tục sang ánh mắt gợn sóng nhỏ, nhưng rất nhanh trở lại trạng thái bình thường. Tôi biết diễn mà không nói rất khó, nhưng tôi cần cậu hiểu"
"Con người ta khi đứng trước việc bị xé toạt mặt nạ mà bản thân cố gắng che dấu. Nếu là cậu thì cảm thấy như thế nào?"
Nghiêm túc trả lời: "Chính là cảm giác buông xuôi, hoảng loạn"
"Đúng, chính là nó. Bây giờ hãy xem lại ở đây, ban nãy ánh mât của cậu có giống như lời cậu nói hay không? Rõ ràng là ban nãy cậu không diễn như vậy. Nắm được không?"
Tập trung đối chiếu ánh mắt trên máy quay cũng lời nói của đạo diễn Tần. Nhìn kỹ lại một lần. Hít sâu mường tượt. Mọi thứ đã ổn định, liền hướng đạo diễn lễ phép gật đầu đã hiểu.
Trời đã trưa rồi, nắng có vẻ gắt, lại còn là cảnh quay ngoài trời, tất cả mọi người từ diễn viên đến nhân viên hậu trường, mồ hôi đều đã nhễ nhại. Nhưng vẫn kiên nhẫn cùng với Thạc Trân, có chút mệt mỏi chứ, nhưng nhìn cậu nhóc cũng mỗ hôi đổ ròng trên trán, mặt đỏ đỏ kia, đang cúi đầu vô cùng thành khẩn xin lỗi. Thì làm sao có thể trách cậu được. Có thể thấy được bằng phong độ thường ngày Thạc Trân rất tốt, nhưng hôm nay nhìn vào đã biết có vấn đề gì đó. Lại còn thái độ Tần tóc đỏ có vẻ căng hơn. Nên mọi người chỉ đành cầu trời thôi.
"Thành thật xin lỗi Hồ tỷ, em sẽ cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Chị vất vả rồi" Thạc Trân đứng cạnh nữ chính, người đối diện với cậu, khí chất cần có của một ngôi sao hạng A. Mấy năm liền đều đóng vai chính, luôn làm con người ta cảm thấy bội phục. Cả mấy lần diễn lại, rất chuyên nghiệp không lộ ra biểu tình gì. Người phụ nữ này cũng vì cậu liên lụy mà phải ở ngoài nắng, NG mấy lần. Thật vô cùng xấu hổ. Quay xong nhất định phải tạ lỗi với mọi người. Đúng rồi phải mua mặt nạ tặng.
"Không sao, cố gắng vào lần sau nhé" nhận lấy chai nước từ trợ lý, không nhìn ra cảm xúc trên mặt, thông cảm với cậu diễn viên này.
"Thạc Trân tôi yêu cầu cậu tập trung, mọi người đang chờ đợi cậu đó"
"Âm thanh, ánh sáng, máy quay vào vị trí. Action!!!!"
....
"Cắt. Qua. Thạc Trân và Hồ Khả đến đây" Sau tiếng loa của đạo diễn, mọi người có mặt đều thở phào. Vậy là được nghỉ ngơi rồi.
Ngày hôm nay có lẽ là một ngày căng thẳng của Thạc Trân. Trước giờ quay mọi thứ đều ổn cho đến khi ăn bữa trưa, bụng cậu lại có chút vấn đề. Có chút đau xoăn xoăn âm ỉ, không biết hình dung ra làm sao. Mà tất cả mọi người đều dùng chung bữa trưa, vậy thì không phải do đồ ăn, rốt cuộc là bị cái gì vậy chứ.
Cảnh quay cũng vì vậy mà làm không tốt, thời điểm cậu bị NG chính là bụng có chút quặn, không ai để ý nhưng mồ hôi lạnh ở sau của cậu đổ thấm cả áo rồi.
"Liên lạc giùm anh đồ ăn chiều đến trường quay nhé. Cả mặt nạ dưỡng da nữa. Trưa hôm nay mọi người chắc mệt mỏi lắm"
"Với cả lấy giúp anh một ly trà ấm nhé, một túi chườm nữa" Vô lực thả mình trên ghế dựa trong phòng nghỉ, Thạc Trân cảm thấy mình hình như cần phải ngủ một giấc rồi. Cái bụng bắt đầu không ngoan rồi. Tối còn một cảnh nữa. Là diễn chung với Hành Vân phải dưỡng sức để cho cậu ta ăn hành nha.
Tiểu trợ lý câu trước còn hiểu được, nhưng câu sau đúng là không có nghe lầm đâu, giữa thời tiết này mà anh Thạc Trân cần một túi chườm nóng á. Điều bất thường này có cần thông báo lại cho cấp trên không vậy.
Uống một viên thuốc đau bụng vào, trên thì đắp một chiếc chăn mỏng, phía dưới là túi chườm. Thạc Trân khó khăn đi vào giấc ngủ. Tiểu trợ lý đã ra ngoài mang quà tại lỗi giúp cậu. Trong căn phòng nghỉ nhỏ này, chỉ còn mỗi Thạc Trân đang mơ màng ngủ, không gian yên lặng chỉ âm thanh từ máy quạt nhỏ. Bỗng cửa phòng lại được mở ra. Ai đó nhẹ nhàng bước vào.
.....
Kim tổng đang xem lại dự án phim điện ảnh chuẩn bị triển khai. Chuông điện thoại cá nhân reo lên giữa khung cảnh yên lặng nghiên túc này.
"Yo yo Thái Hanh, có đang bận không?"
Tập trung vào tài liệu nhưng vẫn có thời gian trả lời người kia "Cậu cứ nói, cũng không bận lắm"
"Sáng hôm nay, anh bạn nhỏ của cậu là bị tớ la nha"
Người tập trung vào công việc lúc này nghe đến ai đó, mặt có chút chuyển động nhưng rất nhanh khôi phục "Em ấy cũng không yếu đuối để tớ o bế vậy đâu. Bị mắng là việc không có vấn đề" nói đến đây lại ngừng một chút, giọng thả chậm "Nhưng không cho phép cậu làm em ấy bị thương" nghe ra có chút sắc lạnh nha.
"Này suy nghĩ cái gì vậy, tôi đây không phải là một đạo diễn bạo lực đâu" Cho dù là vậy cũng không dám đâu.
Đe dọa người xong, vẫn là có chút thắc mắc "Gọi cho tớ chỉ nói như vây?"
"Uầy, đâu có rảnh đến vậy, chỉ nhắc cậu chăm sóc người ta một chút, coi chừng có ngày bị dụ bắt mất đó"
Mấu chốt chính là sau buổi trưa thì có người tìm gặp đạo diễn Tần, đề cập đến việc hãy giơ cao đánh khẽ với Thạc Trân, không nên dồn dập mà hãy bảo ban em ấy nhẹ nhàng. Cái giọng điệu của người đó, nghe ra đến chín phần là có ý bảo vệ.
Còn cái tên mặt lạnh Thái Hanh này chỉ nhàn nhã bảo la mắng là việc bình thường. Hừ. Mất trâu mới lo làm chuồng, đến lúc đó đừng trách người bạn này không nói trước.
Kim tổng bỏ hẳn tài liệu xuống, mặt có chút thay đổi so với vừa này "Cậu có ý gì"
"Không biết đâu, nhưng anh bạn nhỏ của cậu, có người muốn bắt đó nha"
Kim tổng suy nghĩ một chút "Vậy sao, không biết người kia có xin phép tôi đây chưa nhỉ" nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc cướp anh bạn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip