XXX
Khi tắm thoải bước ra nhìn anh bạn nhỏ nào đó đang nằm trên giường ngây ngô ngắm cái tay bị thương.
"Đang nghĩ gì, sao không ngủ?" Cứ ngỡ giống như mọi lần bị hôn thì sẽ trốn biệt trong chăn không chịu chui ra. Mà hôm nay lại còn ngồi ngốc ở đó.
Kim tổng không biết được là, anh giải quyết gì trong nhà tắm đã gần nửa tiếng trôi qua rồi =))
Với lại lần này anh bạn nhỏ người ta là chủ động hôn nha, không có bị hôn đâu, nên tâm lý phải khác chứ. Hơn hết là người ta muốn đợi anh ra ngủ cùng mà.
"E-em đợi..." người chưa nói hết ý tốt đã bị ai kia ôm cả chăn lẫn người vào lòng.
"Ngủ nào, ngày hôm nay vất vả rồi. Ngày mai còn chuyện cần giải quyết nữa" nói rồi còn xoa xoa lưng anh bạn nhỏ. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ.
Một ngày nhiều chuyện xảy ra đã kết thúc. Sáng thức dậy, người bên cạnh ôm mình ngủ không thấy đâu. Thạc Trân có chút sợ, người tối hôm qua ôm cậu có chăng chỉ là mơ, chỉ là mệt mỏi quá mà gây ảo giác.
Lấy lại tinh thần đi làm vệ sinh cá nhân, rồi lại ngồi ngốc trên ghế sofa.
"Anh Thạc Trân, đạo diễn cho chúng ta nghĩ thêm một ngày nữa, anh ăn sáng đi này. Em còn mua nhiều đồ ăn anh thích nè" tiểu trợ lý từ đâu xuất hiện hồ hởi thông báo cho cậu.
"Tiểu An này"
"Dạ. Anh bị đau sao?" tiểu trợ lý nhìn khuôn mặt đờ đẫn của abh Thạc Trân, khẩn trương hỏi thăm chỗ bị thương có vấn đề hay không
"Không phải" lắc đầu ngầy ngậy ra hiệu bản thân đã ổn rồi.
"Cái kia.."
"Cái kia?" Cô bé mơ hồ lặp lại câu hỏi
"Kim tổng..." ây da xấy hổ quá, nhỡ hôm qua là mơ thật thì bây giờ nói tên anh ấy ra có làm cô bé trợ lý suy nghĩ không.
"Anh nói Kim tổng sao, sáng hôm nay ngài ấy đã đi gặp đạo diễn Tần về sự cố hôm qua" Tiểu trợ lý thành thật trả lời
"À, à, anh biết rồi" thở phào không phải là mơ nha.
"Anh không biết đâu, mọi người khi nhìn thấy Kim tổng xuất hiện đều ngạc nhiên. Không ngờ Kim tổng có tâm như vậy sáng ra đã đến đây để giải quyết rồi. Chậc chậc" Nói đến đây tiểu trợ lý lại nhìn anh Thạc Trân với nụ cười có chút gian.
"Anh biết rồi, ăn sáng thôi ăn sáng thôi".
Đang ngồi ăn thì có tiếng chuông cửa, tiểu An mở cửa.
"Anh Hành Vân"
Hành Vân? Thạc Trân cũng có chút lạ lẫm, làm sao không nghỉ ngơi còn qua đây làm gì.
"Em chào anh"
"Ngồi đi đừng khách sáo"
"Anh..." Hành Vân nói rồi lại nhìn sang tiểu An đứng đó. Thấy vậy Thạc Trân ra hiệu tiểu trợ lý ra ngoài.
Chờ cho trợ lý nhỏ bé ra ngoài, Hành Vân bắt đầu bối rối hết nhìn tay rồi lại nhìn chân. Sau đó lại mang một túi nhỏ đến trước bàn.
"Hôm qua, chuyện đó... em cảm ơn anh, vì cứu em mà bị thương, trái lại em thì không bị gì nên có chút quà mang đến cho anh"
"Anh nghĩ em hẳn là không gì, nhưng tinh thần thì hình như có vấn đề nhỉ?" Ý vị thả ra một câu, làm ai kia có vẻ chột dạ.
"Đúng...vậy... em có chút hoảng sợ"
"Hoảng sợ? Tôi cũng hoảng sợ. Nhưng cậu còn vì cái khác cơ" Thạc Trân đột nhiên đổi giọng.
"...."
"Hành Vân cậu không còn gì để nói với tôi hay sao?"
"...."
"Được rồi, vậy tôi nói"
"Ngày hôm qua tại sao lúc được nâng lên lần đầu, suốt quá trình cậu lại nhìn sợi dây phía trên"
"...."
"Cứ cho là cậu lo sợ đi"
"Vậy còn đến giữa chừng thì cậu ra hiệu ngừng một chút. Là để kéo dài thời gian?"
"...."
"Tôi hỏi cậu tại sao trong túi cậu lại có mang axit làm gì"
"Anh lục túi?" Hành Vân có chút tức giận.
"Tôi không có, là do có người làm rơi nên tôi vô tình thấy được"
"Có phải là chính cậu đã táy máy cái dây thép "
"Tô không có" lắc đầu chối
"Bây giờ cậu chối, nhưng đừng để tôi tìm ra dấu vết của cậu. Có lẽ hôm nay không phải đơn giản ngồi ở nơi này đâu"
"...."
"Tôi không biết mình đắc tội với cậu việc gì, nhưng tôi cũng thành thật xin lỗi, vì đã làm cho cậu ghét tôi. Nên..."
Lời nói như chạm dây thần kinh chịu đựng của Hành Vân
"Anh hãy thôi ngay cái trò giả tạo của mình đi, lúc nào cũng ngây ngô cười cười. Tôi luôn thắc mắc tại sao cùng xuất phát điểm mà tại sao anh lại có chút tiếng tăm hơn tôi. Rồi ngày qua ngày tôi lấy anh làm mục tiêu của mình, có lúc nào đó tôi sẽ vượt xa anh.
Ha, nhưng rồi tôi phát hiện ra con người của anh không tốt đẹp như vậy. Thì ra anh cũng như bao con người khác. Là được bao nuôi"
"Bao nuôi? Ai nói với cậu như vậy" Thạc Trân cậu khi nào thì có một danh xưng đình đám như vậy.
"Còn giả ngây thơ, tôi còn biết người bao nuôi anh đấy. Là Kim Thái Hanh, Kim tổng của công ty giải trí nổi tiếng nhất nhì là người đầu tư bộ phim này."
"Kim tổng sao?" Người ta là chồng tui đó.
"Lại chối sao, hừ, chính mắt tôi thấy anh cùng anh ta đi vào một nhà hàng sau cái ngày anh xin phép về nhà.
Ha, bị bao nuôi mà còn giả ngây thơ. Anh tưởng mình hơn được ai, cùng lắm là nhờ vào quan hệ mới bò lên đến hạng B này
Tôi chính là ghen tị với anh, vì cái gì tôi gặp Kim tổng sớm hơn mà lại không được như vậy"
"...."
"Tôi chính là như vậy rắp tăm hại anh, hại anh cho tàn phá dung nhan, nhưng là ngày hôm qua lại không như đúng ý muốn của tôi. Người rơi xuống lại là bản thân. Tôi cứ nghĩ mình xong rồi, sự nghiệp cái quỷ gì đó cũng xong rồi.
Nhưng lúc đó anh lại cứu tôi. Ngày hôm qua tôi không tài nào hiểu được, anh là bị cái vấn đề gì."
------
Hề hề, ban đầu mình nghĩ đến chương XXX thì đăng nội dung gì đó nó "ấy" chút cho hợp với XXX. Nhưng mò quài mà chương ấy chưa viết tới nữa :(((
Mà tui hết chương dự trữ rồi mấy nàng oi QAQ
Mà tui không ngờ truyện mình được đón nhận vậy luôn đó, lượt đọc với lượt thả sao tăng nè, vui muốn khóc luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip