16.

"Xin lỗi các vị, tôi không tới muộn chứ?" Kim Thái Hanh khẽ đóng lại cánh cửa phòng, lễ phép cúi chào những ông lớn đang đổ dồn cặp mắt vui mừng vào phía y.

"Anh Thái Hanh, tới rồi thì mau ngồi xuống đi. Mọi người đang chờ anh đó!" Một giọng nói ngọt ngào cất lên.

À phải rồi, bữa tối này còn có cả sự xuất hiện của Cầm Ân, y biết cô ấy, bởi cả hai sớm đã gặp mặt nhau tại buổi lễ mừng năm mới của đài truyền hình. Cô nàng vẫn như thế, cho dù danh tiếng của bản thân có vươn cao mấy, nhưng chưa từng coi khinh bất kì đồng nghiệp nào dù lớn hay nhỏ tuổi.

Cánh cửa phòng lại được mở ra, dẫn trước là những xe đẩy đồ ăn đầy hấp dẫn, theo sau là những nhân viên phục vụ xinh đẹp, sẵn sàng bên mình những chai champagne.

.

Ting!

Quá trình nấu nướng của Thạc Trân bị gián đoạn bởi tiếng thông báo tin nhắn. Anh vội vã lau tay, chạy lại xem đó là ai.

"Khiến anh chịu uỷ khuất rồi. Đừng giận tôi nhé!"

"Tên nhóc này, thật là!" Anh vội phì cười, cậu ta còn gửi cả sticker hình con sóc mắt long lanh như đang cầu xin ai đó tha thứ. Thật chẳng dám ngờ đây là nam thần tượng nổi tiếng, giữ hình ảnh của bản thân như giữ gìn báu vật thế gian vậy. Thế mà lần nào cùng anh nói chuyện, ắt hẳn lần đó cậu ta hoá nhóc tì 3 tuổi.

Buổi tối hôm ấy, Thái Hanh vốn đã có hẹn với Kim Thạc Trân. Nhưng kế hoạch này của y xem chừng như đã bị ngáng chân bởi một cuộc gặp mặt gấp như hôm nay.

Thực khách trong phòng cười nói rôm rả, tiếng cụng ly cứ cạch cạch vang lên liên tục. Hẳn là vui lắm, nhưng ai mà biết bọn họ đang vui vì chuyện gì kia chứ?

"Thái Hanh tửu lượng không tốt..." Thạc Trân đinh ninh là như vậy.

Bởi lần đi uống cùng với anh, y cũng chỉ dám gọi một ly cocktail nhỏ xíu. Uống được vài ba ngụm, mặt liền đỏ hồng lên.

Vậy coi như Kim Thạc Trân đêm nay chịu chút tủi thân khi bị đồng nghiệp "cho leo cây đi". Đùa chút thôi, anh nhỏ nhen thế sao? Nhớ mấy năm trước có đợt anh phải tham gia sự kiện, gặp gỡ đối tác, nhà sản xuất,... y như rằng hôm ấy sẽ phải dính tới rượu bia, có muốn tránh cũng khó tránh được.

.

Kim Thạc Trân xem lại kịch bản phim cho những ngày quay sắp tới, anh hiếm khi ở nhà, nhưng lần nào ở nhà mỗi khi xong bữa anh liền xem trước, nghiên cứu kĩ càng cho công việc sắp tới. Thạc Trân là người cầu toàn, anh muốn chuẩn bị thật tốt cho những lần lên hình của mình. Đương nhiên, anh chán ghét bản thân mỗi khi bị đạo diễn nhắc nhở về lối diễn xuất, vậy nên xem phim của những vị tiền bối khác cũng là cách hay để một người diễn viên như anh học hỏi kinh nghiệm.

Ngồi xem phim được một lúc, anh chợt nghĩ tới bữa tối ngày hôm nay của Thái Hanh. Cậu ta đâu giỏi uống, nếu bị người khác ép cho tới khi say ngoắc cần câu thì sao nhỉ? Hơn nữa, uống nhiều như vậy, dạ dày cậu ta có chịu nổi không đây?

Tiếng chuông điện thoại làm ngắt đi dòng suy nghĩ mơ hồ của Kim Thạc Trân.

"Thái Hanh ư?..."

Đúng, là Kim Thái Hanh gọi cho anh.

"Alo?"

Bên kia đầu dây đột nhiên không nói gì cả, âm thanh nghe được chỉ là tiếng gió rít cùng tiếng còi xe bên ngoài.

"Nè... cậu... không sao chứ? Nói gì đi?"

"Tôi đang ở ngoài cửa. Mau mở cửa cho tôi với." Cuối cùng thì cậu ta cũng chịu trả lời.

Mà khoan đã!

Ở trước cửa... là ở trước cửa căn hộ nhà anh sao?!

Thạc Trân im lặng, liếc nhìn đồng hồ, lại liếc nhìn ngoài cửa.

Còn có chuyện phi lí vậy sao? Đi ăn với nhà sản xuất mà chưa đầy một tiếng đã về rồi?!

"Ngoài trời lạnh lắm đấy, tôi không muốn bị cảm đâu."

"Ờ... Cậu đợi một chút. Sẽ ra ngay!" Kim Thạc Trân lúc này mới định thần lại, lập tức đi dép, chạy ra phía ngoài mở cửa.

Anh tra chìa khoá và ổ khoá, nhanh nhảu mở cửa ra. "Thái ..."

Trước mặt y là Thái Hanh, nhưng y xuất hiện với bộ dạng chẳng khác gì một gã thất tình cả, trời tối như vậy, nếu thiếu ánh đèn đường sẽ khó mà nhận ra."

Y chẳng nói gì, bước vào nhà như một thói quen thường ngày.

"Nghe nói hôm nay cậu đi ăn với nhà sản xuất, trợ lý không đưa cậu về sao?" Kim Thạc Trân nhanh nhảu chạy theo sau đó, trong lòng vẫn không khỏi khẩn trương. Muộn thế này rồi còn tới nhà anh kiếm chuyện, không được đâu đó!

"Vậy anh biết hôm nay bọn họ đã nói với tôi cái gì không?"

Lắc lắc. Ai mà biết!

"Tôi cùng với Cầm Ân sẽ phim giả tình thật, tạo tai tiếng được sắp đặt đấy!"

Vậy hoá ra bữa tối hôm nay cũng có sự xuất hiện của Cầm Ân sao? Dù sao thì... cô ấy cũng tốt đấy chứ! Không phải phim điện ảnh của cô ấy luôn luôn cháy vé đó thôi? Hơn nữa lần hợp tác này giữa y và cô ấy, kết quả lượt xem thu về không ít, Cầm Ân và Thái Hanh cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau...

"Vậy cũng tốt! Ờ... nếu cậu có cơ hội, thì thử mở lòng với Cầ..."

Kim Thạc Trân hoảng hồn, cơ thể buông thõng ban nãy giờ trở nên bất động, toàn thân anh bị hãm lại trong vòng tay người trước mắt. Kim Thái Hanh ghì chặt vòng eo của Thạc Trân trong tay mình, cố ý muốn đặt cằm vào vai anh.

Thạc Trân cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Thái Hanh thật nóng, hành động đó cũng khiến nơi bả vai đó của anh có chút... nhột.

Nhưng không được, Thái Hanh không nên làm vậy. Bình thường y chỉ có điên mới dám thân mật với người khác ở bên ngoài, nếu có paparazzi, không chỉ là sự nghiệp của y, mà cả anh cũng sẽ bị tai tiếng không ít, hơn nữa giờ đây cậu ta còn đang hợp tác với Cầm Ân...

"Cậu bỏ ra đi..."

"Anh gấp gáp cái gì?" Thái Hanh bày ra cái vẻ mặt ngô nghê, hất cằm qua cánh cửa. "Không phải đã khoá rồi sao? Anh còn sợ ai nữa?"

"Để tôi ôm anh một chút thôi"

Mọi sức lực cố gắng để đây người kia ra của anh lúc này cũng công cốc. Thái Hanh không những cao hơn anh, hơn nữa còn có thể ôm trọn vòng eo anh chỉ bằng một lực nhẹ. Bất lực, Thạc Trân đành phải mang đạo lí ra giảng cho y nghe, trong hoàn cảnh... bị ôm chặt.

"Kim Thái Hanh cậu say rồi, đừng làm chuyện hồ đồ nữa..."

"Cậu không nhớ chuyện li hôn của tôi, rồi cả chuyện đêm đó giữa tôi với cậu, cả tôi và cậu đã phải che đậy chúng như thế nào sao?!"

"Thì cứ cho là cậu say, nhưng chuyện cậu với Cầm Ân..."

Lời nói chưa hết đã bị chặn bởi một cái hôn sâu. Cảm giác ấm nóng dần dần xâm chiếm lấy môi Kim Thạc Trân, từ từ tiến thêm vào khoang miệng. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, anh không kịp phản ứng đã bị Kim Thái Hanh làm cho chếnh choáng tinh thần.

Cậu ta làm vậy là có ý gì?

Có ý gì đi chăng nữa thì cũng đừng như thứ tình cảm thoáng qua giống đêm hôm đó được không?

Tiếng động giữa hai đôi môi mỗi lúc một lớn dần, lớn tới mức át cả tiếng âm thanh phát ra từ đĩa than. Kim Thạc Trân đôi mắt khẽ nhắm, anh bị người kia dồn vào thế bị động, mọi thứ phó thác lại cho y.

Nụ hôn đó kéo dài, rồi cũng kết thúc bằng sự đứt quãng rồi tan biến vào không khí của sợi chỉ bạc.

Kim Thạc Trân đỏ mặt, hơi thở khó kiểm soát. Anh cố gắng níu kéo cả hai về thực tại. Tác phẩm và hoạt động quảng bá của cặp đôi đã kết thúc từ lâu, hiện không có couple Thái Trân nào cả. Họ là Kim Thái Hanh, và Kim Thạc Trân.

"Cậu say rồi... Về đi thì hơn!"

#JiNa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip