Chap 5: Benefaction (1)


Việc nghĩa

Và anh bỏ lại mọi thứ mãi mãi chỉ để được chạm vào em

Vì anh biết rằng em cảm nhận được anh bằng mọi cách

Em là cả thiên đường mà anh hằng ao ước

Và giây phút này anh chẳng muốn ra về

– Goo Goo Dolls, 'Iris' –

Cơn mưa xối xả chính là sức mạnh của mẹ thiên nhiên mà Taehyung chẳng thể nào né tránh, dù cho với áo khoác dài chống thấm nước cùng với chiếc ô che trên đầu, thêm vào đó, cậu còn cố gắng giũ sạch nước hết mức có thể, thế nhưng Taehyung vẫn hoàn toàn ướt sũng, và alpha vẫn nghe thấy được tiếng mưa rào rào xuyên qua những bức tường và các cánh cửa đã được đóng kín. Cậu thở dài, kiểm tra túi hồ sơ mà mình đã dùng áo khoác để che chắn, sau khi đảm bảo tất cả hồ sơ đều khô ráo, Taehyung tiến dần vào sâu bên trong Dark & Wild, về bên Seokjin.

Những đám mây đen mang theo màn mưa dày đặc đã nhấn chìm phần sâu bên trong của tòa nhà vào bóng tối thăm thẳm; không lạ gì khi Taehyung bắt được tia sáng đỏ quen thuộc hắt ra từ phòng Seokjin mặc dù giờ đã là quá trưa; cánh cửa hé mở, không gian im ắng và tẻ nhạt bao trùm sau một đêm làm việc và Taehyung nghe thấy những tiếng thì thầm khe khẽ khi cậu rón rén tiến lại gần.

"Em ước mình có thể nói điều gì đó khiến anh thay đổi suy nghĩ, có thể thuyết phục được anh," tiếng của cậu vũ công – Jimin, xuyên qua bóng tối, trong trẻo và ngân vang, phảng phất nét buồn xung quanh từng câu từ.

"Em biết là em không thể và cũng không cần phải lo cho anh cơ mà Jimin," giọng nói dịu dàng của Seokjin truyền thẳng tới chỗ Taehyung, người đang đứng ngoài cửa vì không nỡ xen vào cuộc trò chuyện gần gũi của hai omega.

"Bọn em muốn vậy cơ mà Jin. Tụi em đã nhận được rất nhiều từ sự hi sinh của anh; đâu thể trách tụi em được khi tụi em muốn giúp anh?"

"Đó không phải là sự hi sinh; tình bạn và các mối quan hệ không vận hành theo logic của kinh tế hay những cuộc trao đổi hoặc tiền bạc," Seokjin nói, có phần trách cứ nhưng vẫn mềm mại và ngọt ngào, như thế cha mẹ đối với con cái của họ.

"Em biết, em hiểu điều đó, nhưng," giọng của Jimin lạc đi, không giấu nổi xúc động, "Em không thể rời đi nếu không biết được anh có an toàn hay không."

"Em sẽ, Jimin. Em sẽ rời đi trên chuyến xe bus đã được sắp xếp sẵn, sau đó lên phà để tới Strongman's Island, và từ đó em cùng Jungkook sẽ tìm về đích đến của hai đứa," Seokjin kiên quyết, "Anh sẽ ở lại đây, an toàn; cùng Hoseok, Yoongi và Namjoon, dưới sự bảo vệ của họ."

Một khoảng lặng ngắn ngủi và câu hỏi của Jimin cất lên ngay sau đó, "Thế còn cậu thanh tra kia thì sao? Cái cậu alpha ý? Anh có nghĩ rằng cậu ấy là người đáng tin cậy không?"

Taehyung chờ đợi câu trả lời của Seokjin, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, "Em ấy là một người đàn ông tốt. Anh tin rằng em ấy sẽ giúp chúng ta, cứ đợi cho đến khi mọi việc kết thúc mà xem."

"Vậy còn anh thì sao? Em biết anh có tình cảm với cậu ấy. Em nhận ra mỗi khi hai người ở cạnh nhau, một mối liên kết kì lạ, xúc cảm mãnh liệt không tên giữa anh và cậu ấy. Và em cũng nhận ra cả cách cậu ấy nhìn anh."

Một tiếng thở dài, "Jimin à, đủ rồi. Tình dục và tình yêu là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Sao em có thể đánh đồng hai cái đấy với nhau được. Anh hi vọng Taehyung đã có đủ thời gian để tách biệt giữa cảm xúc và bản năng của em ấy."

"Ý anh là Jungkook cũng giống vậy?"

"Không, Jimin, anh không hề có ý đó."

"Vậy thì tại sao Taehyung lại khác? Em biết có điều gì đó vượt ra khỏi những ham muốn xác thịt nhất thời, đừng phủ nhận nó," có tiếng sột soạt, âm thanh của quần áo cọ xát. "Hãy chấp nhận cậu ấy đi Jin, làm ơn."

"Anh sẽ... anh không dám hứa trước điều gì cả Jimin à. Dù sao đi nữa, chúng ta có nhiều vấn đề cấp bách hơn cần giải quyết; em phải rời đi trong an toàn, rồi cả cuộc bầu cử nữa. Anh sẽ không thể nghỉ ngơi cho đến khi mọi chuyện kết thúc."

Lại là tiếng thở dài.

"Thế giới sẽ chẳng ngừng quay Jin à. Cuộc cách mạng đâu thể diễn ra chỉ trong một sớm một chiều; như anh, Yoongi và Namjoon vẫn thường nhắc đi nhắc lại đó thôi."

"Em nói đúng. Thôi được rồi Jimin à. Trước hết, hãy cứ cẩn thận với những hòn đá ngáng đường phía trước, không khéo sẽ bị vấp phải và té ngã đó.

"Em yêu anh, Jin à. Em sẽ làm mọi thứ có thể để đưa được anh ra khỏi đây."

"Cứ lo cho tương lai của em với Jungkook đi đã, nhưng dù sao thì anh vẫn rất biết ơn vì điều đó Jimin à. Anh cũng yêu em."

Vô tình, Taehyung tiết lộ sự hiện diện của bản thân với hai omega trong phòng khi cậu buông tiếng thở dài, lòng nặng trĩu bởi cuộc nói chuyện của hai người; điều này khiến Seokjin phản ứng gay gắt

"Ai đang ở ngoài đó vậy? Tự mình bước ra đi."

Taehyung gõ cửa và bước vào, cậu nhìn thấy hai omega xinh đẹp đang ngồi trên trường kỉ. Seokjin hơi rướn người chắn phía trước Jimin, như một tấm khiên nhưng rồi anh ngay lập tức thả lỏng khi biết đấy là Taehyung. Seokjin kiên nhẫn đợi cậu treo áo khoác và đặt ô ở ngoài cửa trước khi bước tới gần mình và Jimin.

"Đây là những hồ sơ mà anh và Hoseok cần, em cũng đã đưa tận tay Yoongi ssi số tiền đó," Taehyung nói, đưa ra chiếc túi vải thô. "Hơn nữa, cũng mất chút thời gian, tuy lâu hơn em nghĩ nhưng cuối cùng tụi em cũng tìm ra được một số bằng chứng, hầu hết là của các vụ gian lận và tham ô của nhóm người Hyosang, Seung Yoo, Seung Jun, và đặc biệt là Sangmin; ngoài ra chúng còn tham gia vào nhiều vụ lừa đảo cùng những tội trạng liên quan khác. Tuy chừng ấy vẫn chưa đủ để nhìn thấy chúng đứng sau song sắt nhưng như anh đã nói đó, nếu chúng ta có thể dựa vào chiến thắng của Namjoon hoặc thậm chí là việc anh ấy không đắc cử, thì sự bất bình của dư luận có thể sẽ buộc các cấp phía trên phải can thiệp vào. Bọn em vẫn đang tiếp tục tìm thêm bằng chứng." Taehyung thông báo. "Đây là bản sao của các báo cáo cũng như những tài khoản chuyển tiền mà anh có thể đưa cho Yoongi, trong trường hợp Yoongi muốn tung ra cho giới truyền thông khi thời điểm thích hợp tới."

"Đừng đào bới quá sâu vào chuyện này," Seokjin thì thầm, tiến tới gần Taehyung, mở khóa túi và lấy ra tập hồ sơ sức khỏe, "Nếu không muốn kết thúc bằng việc rơi vào hố sâu hun hút mà chẳng thể trèo trở ra."

Taehyung khẽ gật, nhắm mắt lại trong chốc lát; mùi hương của Seokjin tấn công cậu dồn dập như vũ bão, hủy diệt cậu từng chút một, và giả như không còn có một omega khác ở trong phòng thì Taehyung đã ôm anh vào lòng.

Taehyung nhận ra có điều gì đó không ổn ở Seokjin. Trông mặt anh hơi tái và có chút nhợt nhạt, đôi mắt mệt mỏi như thể giấc ngủ cứ mải chơi trốn tìm với anh, phong thái lẳng lơ cũng như năng lượng ngập tràn của những ngày đầu gặp nhau giờ đã chạy đi đâu mất. Chẳng còn nhưng gai nhọn chĩa khắp bốn phía, chỉ còn lại nỗi u sầu đơn độc, một sự mệt mỏi chán chường mà Taehyung chẳng thẻ nào chạm tới.

"Liệu tớ có thể nói chuyện riêng với Jin được không?" Taehyung hỏi, mở lời với cậu vũ công.

"Không," Seokjin trả lời

"Tất nhiên rồi," Jimin đồng ý cùng lúc đó, đứng dậy khỏi trường kỷ, mỉm cười đáp lại cái lườm của Seokjin sau đó nháy mắt với Taehyung. "Em sẽ quay lại sau nhé Jin," Jimin trấn an Seokjin rồi nhanh chóng với lấy chiếc áo choàng của mình, thanh lịch bước ra khỏi căn phòng, để lại sau lưng chút hương cam và vani vấn vít trong gió.

Seokjin thở dài, đi đến bên chiếc ghế dài và cuộn người mệt mỏi trên đó, mắt nhắm lại. Taehyung bước theo sau, quỳ trên sàn, hai tay cẩn thận chậm rãi vươn ra nắm lấy tay anh. Khi nhận thấy hành động của mình không gặp phải sự phản kháng, Taehyung cúi người về phía trước, dụi vào làn da nơi cần cổ tao nhã của Seokjin, hít thở thật sâu, cảm nhận tất cả cảm giác bình yên và niềm khao khát quá đỗi thân quen. 

"Em nhớ anh," Taehyung khẽ nói, ngón tay cái vuốt ve nơi khớp ngón tay Seokjin. "Em đã bảo với anh là em sẽ quay lại cơ mà. Thế rồi em lại thấy anh ở đây, trông như đóa hoa không được tưới tắm trong nhiều ngày, héo úa và tàn lụi. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Không có gì," Seokjin lầm bầm những vẫn quay sang đối mặt với Taehyung, đôi mắt không giấu được vẻ mỏi mệt, "Chỉ là một ngày nghỉ thôi," anh thì thầm và mí mắt khẽ đóng lại khi Taehyung tìm đến môi anh, trao anh một nụ hôn dịu dàng.

"Anh trông vẫn đẹp vô cùng," Taehyung nói, nhận ra rằng trạng thái lười nhác và uể oải này của Seokjin như kích thích các giác quan của cậu; muốn được chăm sóc anh, muốn làm tất thảy mọi thứ vì anh dù cho đấy chỉ là yêu cầu nhỏ nhặt nhất.

"Thật tốt khi biết điều đấy," Seokjin mỉm cười với Taehyung, "Em làm tốt lắm, thanh tra à. Em đã đem đến cho bọn anh mọi thứ, thậm chí còn hơn cả thế. Em hoàn thành mọi việc hơn thậm chỉ vượt quá cả nghĩa vụ của mình, và giờ đây em có nguy cơ bị gắn mác là một kẻ phản bội xảo quyệt," Seokjin nhắc nhở, đem theo chút phiền muộn vuốt ve khuôn mặt Taehyung.

Taehyung nghiêng cổ, như gọi mời; cậu nhắm mắt khi Seokjin đáp lại, cảm nhận được cái chạm nhẹ của mũi anh vào da mình trước khi trả lời, "Em đã hứa với Yoongi là em sẽ cùng anh trải qua mọi chuyện, em tự hứa với lòng mình, hứa với anh," cậu nói, giọng khẽ run, "Ngay cả trước khi em biết chuyện đó, em đã nói rằng em sẽ trở về bên anh, ở lại bên cạnh anh dù cho mọi chuyện kết cục tồi tệ như thế nào."

Seokjin quan sát Taehyung trong chốc lát, "Yoongi kể với em rồi đúng không?"

Taehyung gật đầu, nắm chặt lấy bả vai Seokjin, phòng trường hợp anh định trốn tránh bởi cậu nhận ra được anh đang định làm như vậy, từ lý trí cho tới tầm hồn. Cái nhìn lạnh lùng xuất hiện trên khuôn mặt Seokjin.

"Anh không muốn em hay Yoongi phải thương hại anh, hoặc giúp anh chỉ vì tấm lòng cao cả đặt không đúng lúc đúng chỗ," Seokjin thì thầm, giọng đanh lại nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát, đôi mắt nheo lại chẳng mấy vui vẻ.

"Vậy thì hãy giúp em, giúp tụi em, đâu là điều anh mong muốn?" Taehyung hỏi, khẽ lắc đầu chán nản, dù cho cậu đã biết trước rằng cuộc nói chuyện này sẽ rất khó khăn. "Anh đâu thể đổ lỗi cho một trong hai chúng em vì đã quan tâm anh? Vì muốn điều tốt nhất cho anh? Vì lo lắng? Anh đâu cần hi sinh thân mình; bọn em thật lòng muốn giúp anh."

"Không phải là chuyện đó!" Seokjin hơi lớn tiếng, sau đó cắn môi, "Nghe này, đơn giản là hoàn cảnh bắt buộc anh phải ở lại; bọn anh đã đánh cược và quyết định mạo hiểm, anh đã để lộ mình, và anh không hề hối hận dù chỉ trong một phút giây," trông Seokjin có vẻ chán nản, "dù chỉ là trong một khoảnh khắc," anh nhìn một lượt khuôn mặt đau đớn của Taehyung, "Nếu điều đó là quá khó đối với em, anh khuyên em nên ngừng dính dáng bản thân mình tới anh."

"Đừng nói như vậy," Taehyung lên tiếng, tựa trán mình vào trán Seokjin – người đã quá mệt mỏi để có thể đẩy cậu ra, "Xin anh, hãy nói cho em biết, em có thể làm được những gì?"

Seokjin ôm lấy khuôn mặt Taehyung bằng đôi bàn tay dịu dàng mang theo sự an ủi, trái ngược hẳn với những câu từ lạnh lùng, nhẫn tâm mà anh thì thầm với cậu, "Thanh tra à, em hãy đi thật xa khỏi nơi đây. Nếu em quan tâm đến anh, nếu em muốn anh cảm thấy hài lòng, nếu em yêu anh, thì em hãy rời khỏi nơi đây và đừng bao giờ quay trở lại. Hãy quan sát việc Namjoon lên nắm quyền và đảm bảo rằng em ấy sẽ luôn an toàn, luôn được bảo vệ. Hãy dõi theo thành phố này bằng đôi mắt tinh tường để thấy nó chầm chậm chuyển mình. Và khi em về già, cùng với người bạn đời của em, cùng với con cháu của em, cảm thán về chặng đường dài đổi thay đã qua, rằng chúng ta đã đưa ra được những sự lựa chọn, những quyết định đúng đắn."

Anh đặt nụ hôn dịu dàng và yêu thương lên mỗi bên mắt của Taehyung, đôi mắt cậu nhắm nghiền khi hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má, khi cậu không ngừng lặp lại những lời từ chối, rằng cậu không muốn rời xa omega; trái tim và linh hồn Taehyung từ từ bị xé làm đôi, rách toạc ngay ở chính giữa, cậu cảm nhận được nó đang vỡ vụn.

"Đừng nghe lời Yoongi; em không nợ bọn anh điều gì cả, dù là lòng trung thành hay cuộc đời của em," Seokjin thì thầm, hôn lên môi cậu, "Xin em, hãy làm điều này vì anh."

Taehyung những tưởng mình đang đứng chơi vơi nơi vách núi lộng gió, cậu kịch liệt lắc đầu, "Em-em không thể bỏ mặc anh được. Em cần anh." Taehyung run rẩy nói những câu từ rời rạc.

"Chí ít, hãy để anh một mình, chỉ hôm nay thôi," Seokjin dịu dàng nói, xoa má Taehyung, lau đi những giọt nước mắt của alpha, "Hãy nghĩ về những điều anh vừa nói, điều gì là tốt nhất cho em," anh mỉm cười với Taehyung, chẳng hề rơi lấy một giọt nước mắt, đôi mắt chất chưa bao ưu tư lẫn thương yêu. Taehyung tự hỏi liệu đây có phải là cách Seokjin nhìn Yoongi sau lần phá thai đó, "Anh cần nghỉ ngơi trước khi chúng ta mở cửa vào tối nay. Anh không thể ngủ nếu có em bên cạnh; em làm anh xao nhãng lắm đó em biết không. Anh không nghĩ là em sẽ quay lại sớm như vậy," Seokjin nói mang theo chút vui vẻ.

"Em vừa bị kéo dài thời gian đình chỉ công tác, một tuần trước và thêm một tuần nữa bắt đầu từ hôm nay," Taehyung run rẩy trả lời Seokjin trước khi quay trở lại với cuộc trò chuyện của hai người, "Tình yêu à, xin anh đừng đẩy em ra xa. Đừng làm điều này với em."

"Anh không có đẩy em đi," Seokjin kiên định nói, "Anh đẩy những kiểu người như Hyosang và Sangmin đi."

"Anh làm điều này chỉ vì muốn giữ em thật gần," Seokjin chứng tỏ bằng cách đặt hai tay lên lồng ngực, nơi trái tim mình đang ngự trị, "Tại nơi này, biết rằng em sẽ luôn được bình an," anh nói, không từ chối khi Taehyung cúi đầu xuống để hôn mình, Seokjin chìm sâu vào những chiếc gối trên ghế dài, "Em phải đi," anh lặp lại, hàng mi lay động, có vẻ hơi mơ màng và buồn ngủ, "Anh muốn chợp mắt một lát."

Taehyung lău mắt và đặt thêm một nụ hôn khác lên tay Seokjin; cậu đứng dậy, tìm một cái chăn nhưng thay vào đó cậu lại thấy một chiếc khăn choàng len. Taehyung nhẹ nhàng đắp nó lên người omega đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, sau đó cậu với lấy áo khoác của mình, di chuyển nhẹ nhàng hết sức có thể, ra ngoài hành lang và đóng cửa lại.

Taehyung nhận ra Jimin đang đứng ở phía cuối hành lang, hai tay khoanh lại, mắt sáng long lanh; bên cạnh là người đồng đội cũ của Taehyung, tay khoác trên vai Jimin.

"Jungkook."

"Anh ấy ngủ rồi ạ?"

Taehyung gật đầu đồng thời nuốt khan, vội vàng xóa đi mọi dấu vết còn sót lại của lần bộc phát cảm xúc ban nãy, omega nhìn cậu đầy cảm thông, Jungkook trông cũng ủ rũ y hệt.

"Vào phòng để nói chuyện nhé."

Jimin dẫn họ băng qua mê cung tối tăm, đi xuống một loạt bậc thang, vào căn phòng nơi Taehyung lần đầu tiên gặp Seokjin, bước qua cánh cửa có khắc con rồng dữ tợn trên đó, dẫn hai vị thanh tra cứng đầu vào trong phòng sau đó bật đèn lên. Điều này nhắc Taehyung nhớ lại vẻ lộng lẫy xa hoa của căn phòng.

Có một khoảng lặng ngắn trước khi Jimin ngồi xuống cạnh Jungkook. Taehyung nhìn về phía cặp đôi, nhận ra rằng giữa họ tồn tại một sự hòa hợp kì lạ nhưng là ngọt ngào và độc nhất. Cậu tự hỏi rằng phải chăng đó chính là tình yêu, hay chỉ do tác động của việc đánh dấu, gắn kết và kết đôi như bao cặp đôi khác.

"Cậu biết đấy, Jin cũng có cái lý của anh ấy," Jimin bất chợt lên tiếng, dùng đôi mắt lanh lợi và thấu hiểu của mình quan sát Taehyung, Jungkook giữ im lặng, để omega nói thay phần của mình, "Cậu không nợ bọn tớ lòng trung thành, cậu không nợ chúng tớ điều gì hết."

Taehyung vẫn duy trì im lặng, và Jimin tiếp tục, "Nhưng, xin thứ lỗi cho sự ích kỉ của tớ, tớ ước rằng cậu sẽ làm vậy. Tớ ước rằng cậu sẽ yêu thương và dành sự quan tâm cho anh ấy, dù anh ấy có khó khăn như thế nào, dù anh ấy có từ chối cậu ra sao."

"Tớ vốn định như vậy," Taehyung nói; hơi thở gấp gáp, nghẹn ngào khi nhớ tới dáng hình xinh đẹp nhưng yếu đuối trong tâm trí mình, "Nhưng tớ biết làm sao được? Khi mà khao khát ở lại của tớ dường như còn khiến anh ấy tổn thương hơn?"

"Tớ không muốn làm quá khi nói rằng đó chỉ là một lời nói dối, nhưng cậu có thật sự tin rằng anh ấy muốn rời xa cậu không?" Jimin nhẹ nhàng hỏi, "Cậu thực sự nghĩ rằng có người có thể mạnh mẽ như vậy sao?"

"Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng chỉ là con người mà thôi. Chúng ta cần nương tựa lẫn nhau, đó là cách để chúng ta duy trì được sự mạnh mẽ."

"Ai cũng cần một người ở bên."

Taehyung nặng nề thở dài, cậu hỏi hai người đang ngồi trước mặt mình, "Khi nào thì hai người rời đi, trước khi cuộc bầu cử diễn ra đúng không?"

Jungkook gật đầu, vuốt ve lọn tóc vàng mềm mại của Jimin, "Tụi em sẽ rời đi trong vài ngày tới; hành lý cũng đã sắp xếp hết rồi, em và Jimin cũng không định đem hết mọi thứ đi," Jungkook nói, ánh mắt cậu chan chứa sự dịu dàng mọi khi chúng đặt trên người Jimin, "Bọn em sẽ không cầm nhiều đồ đi theo vì có cả một chặng đường dài đang đợi phía trước."

"Hai người sẽ đi đến vùng núi?" Taehyung hỏi, nhớ tới việc trạm nghỉ của họ sẽ là Strongman's Island, thường là khu vực trung chuyển trước khi đi vào sâu trong phần đất liền.

"Đúng thế, tụi tớ nghĩ là mình có thể tìm được một công việc ở đó. Vùng núi sẽ tạo điều kiện cho chúng tớ được nghỉ ngơi và khu thị trấn mà chúng tớ định tới có rất nhiều cư dân là omega," Jimin nói, đôi mắt ánh lên hạnh phúc cùng niềm hi vọng, "Tớ nghe nói mình có thể sẽ có một công việc ở đó và Jungkook cũng vậy."

Taehyung ngồi đó, nghiền ngẫm về lời nói của Jimin và Jungkook, nghe họ kể chi tiết về những dự định trong tương lai. Taehyung vui mừng vì Jungkook và Jimin có thể sống như vậy, nhưng đồng thời cậu cũng không giấu nổi chút khát khao, một phần tâm trí Taehyung tự hỏi, liệu rằng cậu và người đó có thể theo đuổi điều tương tự hay không.

Taehyung trao cho Jungkook một cái ôm thật chặt trước khi rời khỏi tòa nhà, cậu được cặp đôi tiễn đến lối ra sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, đồng thời Jungkook cũng hứa rằng sẽ nói cho Taehyung biết điểm đến của mình và Jimin trước khi cả hai rời đi, "Đừng có mà trở thành người dưng đấy nhá Jungkook, phải nhớ giữ liên lạc đồng thời giữ an toàn nữa. Hai người phải chăm sóc nhau đấy nhá, và nếu cần bất kì sự trợ giúp nào, em biết phải tìm đến ai rồi đó."

Jungkook ôm siết lấy Taehyung một cách trìu mến, đôi mắt ngời sáng khi cậu trả lời, "Anh đừng lo, bọn em sẽ nhắn cho anh Hoseok ngay khi bọn em tới nơi. Có thể mất một hai hôm để ổn định mọi thứ nhưng em sẽ cố gắng liên lạc với anh sớm nhất có thể."

Taehyung mỉm cười và quay sang phía Jimin, do dự một lát nhưng vẫn quyết định nói, "Có vẻ hôm nay anh ấy không được ổn cho lắm, thế nên hãy để ý tới anh ấy," nụ cười trở nên buồn bã, cậu biết rằng Jimin có thể mang tới sự an ủi cho Seokjin, "Khi tớ không thể làm điều ấy,"

Jimin gật đầu, nắm lấy tay cậu thanh tra trẻ và khẽ siết lại.

"Cứ để tớ lo."

***

Taehyung bơ phờ nhìn cốc nước giờ chỉ còn lại một nửa; má áp trên bề mặt đá cẩm thạch của quầy bar đem theo nhiệt độ ấm áp bởi cậu giữ nguyên tư thế này đã được một lúc lâu nhưng vẫn chưa muốn trở về nhà. Mặc dù không uống rượu, nhưng Taehyung lại đang kiếm tìm sự vỗ về nơi quán cà phê kiêm quán bar tối tăm, yên tĩnh này. Cậu nhìn dòng đời chảy trôi qua màn mưa vẫn không ngừng xối xả dội xuống ngoài kia, thế mà lại chẳng có lấy một bóng người tìm chỗ trú, chỉ có hai cặp đôi với một người phụ nữ luống tuổi ngồi tại đây; Taehyung lặng lẽ quan sát từ vị trí của mình.

Càng chìm đắm vào những rối ren trong tâm trí, Taehyung càng thêm quyết tâm; nó như đang gặm nhấm rồi để lại một lỗ hổng ngày một to trong lòng cậu. Mặc dù Taehyung có thể làm theo yêu cầu và mong muốn của Seokjin, sống một đời không có cạm bẫy và nguy hiểm rình rập, nhưng Taehyung biết, sâu thẳm bên trong, đó không phải là thứ cậu mong muốn.

Đó đơn giản không phải là một sự lựa chọn.

Taehyung đã mường tượng ra, một cuộc sống mà thiếu vắng đi hình bóng của omega với nét buồn man mác cùng sự bí ẩn và quyến rũ; nhiều ngày, nhiều thắng, và cả nhiều năm về sau, không còn được nghe thấy tiếng cười của anh, thiếu đi cảm giác thuộc về những cái chạm từ nơi anh, chẳng còn những câu bông đùa và những lời thì thầm đường mật. Không, thời gian trôi qua sẽ đau đớn xiết bao và rồi cậu sẽ chỉ biết dang tay đón chờ cái chết héo mòn chẳng thể tránh khỏi cứ chầm chậm tiến tới. Cậu không có nhiều thời gian ở bên cạnh Seokjin nhưng sao vẫn cảm nhận được sức hút cùng sự hấp dẫn mạnh mẽ đến vậy. Taehyung tự hỏi liệu đây phải chăng chính là mưu đồ của thứ cảm xúc chẳng có lý do cũng không cần logic được gọi là tình yêu – vốn chẳng thể nào bắt buộc.

Taehyung đột ngột bật dậy và chớp mắt; cậu nhận ra rằng mình đã tốn quá nhiều thời gian ở chỗ này, nơi giờ đang nhộn nhịp trong giờ hoạt động với tiếng ly cốc chạm vào nhau cùng mùi rượu như thông báo thời gian đã không còn sớm. Với khuôn mặt cứng ngắc, Taehyung ném xuống vài tờ tiền để trả cho cốc trà cậu đã gọi từ vài giờ trước và chạy vào trong màn mưa, mặc cho nó vùi dập mình. Cậu quay trở lại Dark & Wild.

Quay trở về với Seokjin.

Tưởng như quãng đường này thật dài, Taehyung lại đi lên thang máy, xuyên qua mê cung. Tiếng nhạc đập dồn dập của câu lạc bộ bên dưới đã nhỏ dần khi cậu tiến gần hơn tới điểm đến của mình, lên phía chỗ tòa tháp ngà của tòa nhà.

Cậu nghe thấy tiếng đồ vật rơi; một tiếng thịch và sự hoảng sợ dồn dập trong huyết quản Taehyung. Cậu xô tung cửa phòng và lao vào trong; một vài cuốn sách rơi xuống từ chỗ giá sách chật ních nằm rải rác trên sàn; Seokjin đang quỳ gối bên giường, tựa người vào nệm.

Chỉ trong tích tắc, Taehyung đã ở bên cạnh Seokjin.

Cậu lo lắng ôm omega vào lòng và đối diện với một biểu cảm kinh ngạc, "Anh nghĩ rằng em đã rời đi rồi," Seokjin nói, khẽ nhăn mặt.

Taehyung nhìn Seokjin một lượt; đôi môi anh hé mở, hai má ửng hồng và hơi thở hổn hển, vầng trán anh lấm tấm mồ hôi, "Em đã quay lại. Em không thể rời xa anh. Đó là câu trả lời của em. Và chắc chắn là anh đang không khỏe," cậu thì thầm, nâng Seokjin dậy nhưng chợt nghe thấy tiếng rên khẽ.

"Em không nên ở đây," anh thút thít, túm chặt lấy vai Taehyung, "Em không hiểu đâu; anh đang trong kì phát tình."

Taehyung khựng lại, đứng lặng người; thông tin đập vào người cậu như một tấn gạch.

"Taehyung, anh không muốn em phải hối hận vì chuyện này, vậy nên hãy rời đi ngay cho anh," Seokjin nói, ngừng lại bởi run rẩy, "Em không biết em đang làm gì với anh và anh có thể làm ra điều gì; vậy nên xin em đấy Taehyung," Seokjin bắt đầu nức nở trong tuyệt vọng, tay siết chặt vạt áo, "Em cần phải rời đi ngay bây giờ, trước khi anh không thể để em đi được nữa," Seokjin kêu lớn, những lời anh nói ra như những viên ngọc trai nặng nề mang theo sự thật; cơ thể anh co lại và co quắp trong vòng tay của Taehyung, "Trước khi em bị hủy hoại,"

Taehyung nhắm mắt lại, bình tĩnh và nhẹ nhàng đặt Seokjin nằm lên giường; cậu vén áo choàng của anh sang một bên để giải phóng hơi nóng hầm hập đang tỏa ra từ cơ thể anh, đồng thời giữ chặt tay anh, "Em sẽ không đi đâu hết. Em đã quyết định rồi."

"Giờ thì hãy để em chăm sóc anh," cậu nói, sự kiên định thể hiện trong từng câu chữ, sau đó Taehyung đứng dậy, quay gót để đi đóng cửa và khóa nó lại từ bên trong. Cậu sải bước qua chiếc ghế dài, đi qua những chiếc rương và ngăn kéo ẩn, qua phần viền tại nơi ngăn cách phòng, bước vào căn phòng nhỏ cất thức ăn mà cậu được biết từ hồi còn bị giam lỏng tại đây, mở tủ đông và tìm tới chỗ mấy túi đá chườm, lấy ra một ít, đồng thời với lấy mấy chai nước, sau đó quay lại bên Seokjin nhanh nhất có thể. Taehyung quỳ xuống sau đó áp một túi đá chườm lên da Seokjin, khung cảnh omega văn vẹo và uốn éo khiến cậu nuốt nước bọt, đồng tử giãn nở; bản năng trong Taehyung trỗi dậy và thức tỉnh.

Seokjin như thở ra trong nhẹ nhõm, đầu hàng trước số phận đã được sắp đặt, tay gạt bỏ áo choàng trên người xuống. Và với tiếng gọi tên cậu lướt nhẹ qua, Seokjin với tay về phía cậu.

"Taehyung."

Taehyung trút bỏ quần áo trên người mình, cậu biết mình muốn gì và cũng rõ hơn ai hết omega dưới thân cậu đang cần gì. Taehyung đè Seokjin xuống dưới đệm nhưng đồng thời vần chống khuỷu tay ở hai bên đầu anh. Alpha giữ túi chườm đá sát vào cổ omega; Taehyung ngạc nhiên trước khuôn mặt ửng hồng, đầy khiêu gợi và hấp dẫn của Seokjin – dường như đang nhìn chằm chằm vào cậu một cách khát khao.

"Nhìn nhiệt độ cơ thể của anh này, anh như là thiên đường vậy," Taehyung thì thầm, khép mi mắt lại khi phần bên dưới cương cứng của cậu trượt vào trong khe nhỏ hẹp của anh, một lượng lớn chất dịch ẩm ướt đã phủ kín trên đầu khấc của cậu khi chậm rãi cọ xát. Seokjin giờ đây như một người phục tùng cho chính sự nóng bỏng và khao khát của bản thân, anh mơ màng khi hướng ánh nhìn đầy ham muốn về phía Taehyung.

"Em không định vào bên trong ư Taehyung, để kết thúc sự dày vò này, một lần và mãi mãi?" Seokjin thở ra, hai tay đưa xuống ôm lấy chiều dài của vật bên dưới Taehyung, dẫn nó tiến vào trong cơ thể anh. Taehyung đầu hàng trước Seokjin, nghe theo sự dẫn dắt của anh và chậm rãi từng chút một tiến vào trong anh cho đến khi hai cơ thể hòa làm một, các thớ cơ va đập vào nhau theo từng chuyển động. Seokjin rên lên một tiếng, ngửa đầu ra sau và siết chặt lấy Taehyung.

Alpha kinh ngạc nhìn người mình yêu đạt tới cao trào, nhanh chóng và mạnh mẽ, bao quanh Taehyung; cơ thể anh vặn vẹo một cách ma mị, cố gắng đối phó với cơn cực khoái đang ập đến, cố gắng tiết ra những giọt khoái cảm cuối cùng. Khi omega bắt đầu nhấp nhô nhịp nhàng trên cơ thể Taehyung, kiếm tìm khoải cảm ngay cả khi đã lên đỉnh, Taehyung cắn môi mình đến bật máu. Các khớp ngón tay của alpha trắng bệch khi cậu nắm chặt lấy hông anh, cố gắng cố định cơ thể Seokjin, để cho omega thoải mái cưỡi trên thân mình cậu, tìm khoái cảm nơi cậu.

Taehyung không biết rằng đây nên được gọi là một cuộc mây mưa vô tận hay chuỗi nhưng lần làm tình ngắt quãng, và càng về sau, cậu đã chẳng còn thể đếm nổi số lần omega của mình lên đỉnh trong khoái lạc. Anh giờ đây là một sinh mệnh chỉ thuần túy mang theo dục vọng, chỉ biết theo đuổi dục vọng và đắm chìm trong dục vọng.


Hello mọi người!
Đã 7 tháng rồi kể từ lần cuối mình update chương mới của Dogma. Thời gian vừa qua mình khá bận khi chuẩn bị đi du học và sau đó là ổn định việc học, cũng như sinh hoạt khi sang một đất nước mới.

Hiện giờ thì mọi thứ cũng đã ổn hơn và mình quay trở lại với việc dịch fic đây 😂 Rất xin lỗi vì để mọi người phải đợi lâu như vậy, mình sẽ cố gắng update fic thường xuyên. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chương 5 còn một phần nữa mình sẽ up vào Chủ nhật tuần này. Và vẫn như mọi khi, nếu có lỗi chính tả thì mọi người nhắc mình nhaaa 💕

Love from Alicia 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip