5 (NamKook)

Jungkook ở nhà trẻ có rất nhiều bạn gái yêu mến, bình thường luôn được vây quanh chào đón khi đến lớp, quà tới tay từ đủ các phương hướng khác nhau. Chú Jimin nói nó thừa hưởng số đào hoa của bố, tuy thằng bé nghe không hiểu gì, nhưng nó thấy thế có vẻ rất là ngầu.

"Anh ăn hông?" Jungkook cầm thanh socola đưa đến trước mặt Namjoon, hai mắt tỏa sáng lấp lánh.

Namjoon năm tuổi đang loay hoay với đống xếp hình, chỉ lắc đầu tỏ ý không muốn, cả quá trình đều không thèm ngẩng lên nhìn nó. Jungkook chớp mắt, lại vui vẻ ngồi xổm xuống bên cạnh nhóc, kéo tay Namjoon.

"Anh ăn đi."

"Anh không ăn." Namjoon cuối cùng cũng chịu đáp lời, đem socola trong tay nhét vào lòng nó, con ngươi vẫn xoay vòng vòng tại mấy mảnh ghép trên sàn.

Jungkook lúc này mới ủy khuất nhìn đống xếp hình của Namjoon, chỉ hận không thể đem dán luôn lên mặt mình. Nó đặt socola sang bên, hai chân ngắn ngắn di sát đến bên nhóc Kim, đầu ngả lên vai nhóc, "Sao anh không ăn?"

"Quà các bạn nữ tặng em mà, anh không ăn được." Namjoon liếc thằng bé khoảng hai giây, rồi chuyển tầm nhìn xuống tay mình.

"Nhưng em cũng muốn anh ăn! Hay em đi bảo các bạn ấy tặng anh nữa nha." Jungkook hùng hổ nói, lại hùng hổ đứng bật dậy, rất quyết tâm hai bước như một mà đi mất.

Kim già đời đành phải ôm nó trở về, đặt thằng bé ngồi ngay ngắn bên cạnh mình, bắt đầu thuyết giảng bài học cuộc sống, "Bình thường chỉ khi quý ai thì mới tặng quà thôi, các bạn ấy quý em nên tặng em đồ, không quý anh thì sẽ không tặng anh đồ."

Jungkook nghiêng đầu khó hiểu, "Sao các bạn ấy không quý anh?"

"Anh không biết, chắc các bạn ấy quý em hết rồi nên không quý anh nữa."

Trong lớp nhỏ của bọn họ có khoảng mười bé ở độ tuổi từ ba đến năm, gái chiếm tới bảy người, Namjoon qua quãng thời gian soi xét liền thấy ngoại trừ Jungkook thì không bạn nam nào khác được nữ tặng quà, nhóc con bắt đầu nhớ tới bố Kim từng xấu tính nói với mình rằng: "Khi yêu chỉ được yêu nhất một người, bố mẹ đều nhau nhất rồi nên Joonie chịu khó ra rìa nhé?"

Namjoon cảm thấy suy đoán của mình logic quá rồi, cho nên liền gật gù tỏ vẻ sự thật là đây.

"Nhưng mà em quý anh." Jungkook nhỏ nhẹ trả lời, giống như đang thì thầm cái gì bí mật lắm, "Em thích anh Joonie nhất lớp nên mới cho anh socola đó."

"Anh cũng thích Kookie nhất lớp, giờ để anh ghép hình xong đã nhớ."

Jungkook cười toe gật đầu, ngoan ngoãn ở cạnh chăm chú nhìn Namjoon, tay vừa bóc vỏ socola lại bẻ từng miếng, vui vẻ đút cho nhóc Kim vẫn mải mê với bộ xếp hình trên sàn.

Chú Jimin ế hai mươi hai năm ngồi ôm chân trong góc lớp: ...........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip