Taehyung nhìn bóng người kia rời khỏi bữa tiệc, ánh mắt đảo sang chàng trai đứng trong đám đông, vui vẻ cười nói giữa những lời nịnh nọt và các cô nàng vây quanh, lặng lẽ lùi bước chạy theo người kia.
Cậu tìm thấy anh đang nằm dựa trên xe, nút áo vest tháo bung, tay trái chậm rãi nâng điếu thuốc vừa châm lên, hơi hé miệng để khói thuốc tràn khỏi khóe môi, bao phủ cả khuôn mặt và đôi mắt nhắm chặt.
"Vào trong đi." Taehyung đứng cách anh hai mét, cau mày vì mùi thuốc lá đắng nồng.
"Đằng nào cũng không ở lại lâu." Seokjin ngậm điếu thuốc vào miệng, tay dang rộng sang hai bên, để mặc mùi khói ngấm cả vào áo quần, đung đưa đôi chân buông thõng, tựa như đang thoải mái hưởng thụ cảm giác tự do lúc này.
Trong trí nhớ của Taehyung, Seokjin chưa từng mặc kệ lời cậu nói, chưa từng hút thuốc và có vẻ mặt mỏi mệt như bây giờ. Anh ấy vui vẻ, hoạt bát, luôn cố chống lại mọi thứ bằng sự lạc quan của mình, đôi khi dễ dãi đến mức làm theo mọi thứ cậu yêu cầu dù bản thân chẳng hề thích. Không giống với Seokjin của hiện tại, thờ ơ đến mức khiến lòng người lạnh lẽo.
Cậu tiến tới đoạt đi điếu thuốc trên môi anh, chính mình lại rít một hơi thật sâu đến khi chỉ còn lại mẩu ngắn, ném nó xuống cùng đống tàn thuốc vương vãi dưới chân, dẫm nát. Khói trắng cùng lúc hòa theo hơi thở của cậu, bay bổng trong không khí, càng làm tăng sự ngột ngạt vốn có mỗi khi hai người ở cạnh nhau.
"Vào trong đi." Cậu lặp lại câu nói, nhìn thật sâu đôi mắt u ám của người kia.
Seokjin từ từ nhấc người ngồi dậy, trong con ngươi tràn đầy sự bực bội có thể rõ từ cặp lông mày nhíu lại, anh thở hắt, trượt xuống khỏi chiếc ô tô đen bóng. Vì hắn nói chỉ vào giao lưu vài phút, nên xe đậu ở ngay bên ngoài, khu vực xung quanh được quản lý chặt chẽ để bảo đảm riêng tư cho các vị khách, chỉ có vài bảo vệ đứng canh hai bên cửa khách sạn. Khi Seokjin vừa đứng thẳng dậy, cậu lập tức áp tới, ép chặt anh vào giữa đầu xe và cơ thể mình, giữ hai bàn tay đang vùng vẫy kia ra sau lưng.
"Bỏ ra." Seokjin lạnh nhạt nói, nhưng cậu biết trên khuôn mặt kia là sự hoảng loạn. Taehyung luôn chờ đợi để tìm thấy cơ hội tiếp xúc gần đến nhường này, để hơi thở của cả hai hòa tan nhau, khóa chặt từng cử chỉ nét mặt của người kia vào mắt, lần nữa khơi gợi lại kí ức mà bản thân cố vùi đi suốt nhiều năm.
Taehyung thả cho tầm mắt rong đuổi theo đôi môi mềm vẫn mấp máy, tới sống mũi cao thẳng, leo dần lên cặp mắt mở lớn cùng hàng mi dài rung động bất an. Cậu nhớ nhung và thèm khát từng xúc cảm khi chạm vào anh, mỗi một giây phút người kia xuất hiện trước mặt cậu, cất giọng nói hay khẽ cười vài tiếng, tất cả đều làm chấp niệm trong lòng cậu dâng cao như thủy triều.
• Seokjin ôm lấy cổ cậu trước khi Taehyung kịp bước chân xuống giường, dụi lên ngực cậu vài cái rồi lầm bầm hỏi, "Em đi đâu vậy?"
"Em đi mua bữa sáng." Taehyung nằm trở lại, dùng sức đem anh ôm lên người mình, "Hoặc là ngủ tiếp nếu anh muốn."
"Không được đi." Seokjin trông mệt tới mức chẳng buồn mở mắt, chỉ có mấy tiếng rên rỉ không rõ nghĩa cho thấy anh chưa ngủ hẳn, "Em bỏ đi luôn thì sao bây giờ."
"Em bỏ đi làm gì, anh còn ở đây mà." Taehyung bật cười vuốt tóc anh.
"Không cho bỏ anh." Seokjin đột nhiên vươn tay túm tóc cậu giựt một cái, khiến Taehyung la lên, "Không bỏ, không bỏ!" •
"Tại sao?" Taehyung hỏi một câu không đầu không đuôi, lại nhanh chóng làm Seokjin tạm ngưng giãy giụa, tầm nhìn dừng trên mặt cậu hai giây rồi rời đi vội vàng.
"Chẳng sao cả." Seokjin trả lời, cả người dần trở nên mềm nhũn vì hơi thở từ má dần trượt xuống cổ mình, "Thả anh ra đi, xin em."
Sự run rẩy trong lời nói của anh thật dễ dàng chạm đến tâm can cậu, khiến Taehyung chẳng thể hành động thêm gì, chỉ biết nghiêng người cho anh lui khỏi.
"Em xin lỗi."
Seokjin đứng lặng một lúc, không dám quay đầu đáp lại, chờ đến khi bóng người quen thuộc xuất hiện tại cửa khách sạn mới làm anh thả lỏng đôi chút, mỉm cười để hắn ôm lấy mình.
"Ra đây làm gì vậy? Tưởng lạc anh rồi cơ."
"Bên trong hơi ngột ngạt."
"Ừ, vậy về thôi." Hắn ôm eo anh tiến vào trong xe, không hay để ý đến cái cau mày từ Taehyung, sự khó chịu toát ra nồng đậm đến nỗi người vệ sĩ đi chung cũng cảm nhận được. Cậu không lập tức lên xe chung với bọn họ mà hơi lui tới chỗ bảo vệ bên cửa, nhàn nhạt nói, "Các anh vừa rồi thấy những gì?"
".... Không có gì."
"Cảm ơn." Taehyung mỉm cười, gật đầu với họ rồi rời đi. Khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân khách sạn, đám bảo vệ đồng loạt bày ra bộ dạng sửng sốt nhìn nhau.
.....
Yoongi vừa ngồi được vài phút liền áp anh xuống ghế, bản thân chậm rãi nới lỏng cà vạt, ánh mắt giao du trên cơ thể anh như đang xem nên hạ miệng từ chỗ nào.
Chàng vệ sĩ kiêm tài xế một chút cũng không bị âm thanh phía sau làm ảnh hưởng, nét mặt cứng đờ nghiêm túc lái xe, chỉ có Taehyung luôn dõi theo động tĩnh của hai người qua gương chiếu hậu, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức, môi mím chặt, dường như rất cố kiềm chế lại cảm xúc bên trong.
"Để về nhà đi....." Seokjin khó khăn lên tiếng, nút áo đã sớm bị cởi sạch, cần cổ cùng lồng ngực liên tục tiếp nhận những đụng chạm từ hắn, dịu dàng nhưng nóng bỏng, châm lên vô số ngọn lửa không tên dần thiêu đốt các tế bào trong người.
Yoongi không đáp lời, cũng không làm thêm hành động gì quá phận, chỉ nhướn lên hôn anh, bốn cánh môi triền miên giao nhau, tiếng nước cùng hơi thở hỗn loạn khuếch đại trong không gian chật hẹp của chiếc xe, kích thích càng nhiều đến Taehyung.
Cậu biết mình đã sớm mất đi tư cách, nhưng vẫn không nhịn được ghen tuông. Người đàn ông kia vốn là của cậu, cả cơ thể và linh hồn anh, tất cả đều thuộc về cậu. Kể cả có là chuyện của nhiều năm trước, thì hai chữ đã từng ấy cũng không phải điều cậu để ý, vì nỗi bận tâm duy nhất vẫn luôn quẩn quanh tâm trí Taehyung lúc này chỉ còn một thứ, anh ấy là người cậu yêu.
Cảm giác khó thở đè nặng chẳng khá lên chút nào khi về đến nhà. Taehyung ném chìa khóa lên bàn kính, tạo thành tiếng vang thật lớn, ngã người xuống ghế sofa, đôi mắt đảo loạn từ tivi đến túi bánh đặt cạnh ghế.
Seokjin không có thói quen ăn tối, nên Taehyung cũng dần bỏ bữa theo, hai người chỉ thỉnh thoảng ăn vặt chút ít khi cùng nhau xem phim đến đêm muộn, hoặc Taehyung vô tình tìm thấy món lạ lúc đang đi siêu thị mua đồ, cả hai sẽ dành hàng giờ để nhấm nháp, tranh cãi và đánh giá sao cho bảng xếp hạng yêu thích của mình.
• "Ba sao." Seokjin liếm đi vụn bánh dính trên môi, tiện tay nhét luôn vỏ vào túi áo của cậu.
"Gì chứ, em thấy vị đấy ổn mà." Taehyung dùng răng xé vỏ cái mới, mùi bạc hà lập tức tràn ra.
"Anh không thích gừng." Seokjin lắc đầu, nhìn chằm chằm vào miếng bánh trên tay cậu, "Đưa anh cái của em đi."
Taehyung nhăn mày nhìn tên vị ghi trên vỏ, "Anh ăn gần hết vị này rồi đấy, ngon lắm à?"
"Không biết nữa, anh thích cái mùi của nó."
Taehyung nheo mắt, hơi lùi người ra sau, che đi cái bánh bạc hà chanh dâu cuối cùng trong hộp. Hành động lộ liễu này vừa đủ để Seokjin phát hiện ra ý đồ của cậu, lập tức nhào tới muốn đoạt cái bánh về tay.
"Anh còn chưa thử vị dưa leo mà." Taehyung nhìn anh đang áp trên người mình, bật cười một cách bất lực.
"Nghe thôi đã thấy không ngon rồi." Seokjin ra sức kéo hai bàn giấu sau lưng của cậu, không khỏi lo lắng kêu lên, "Đưa anh đi, bị ép bẹp bây giờ."
"Không, ăn cái dưa leo trước đi."
"Không ăn đâu." •
Taehyung hé miệng thở dài, ôm chặt cái gối dựa trong lòng ngẩn người, dần dần chìm vào giấc ngủ.
......
Cậu đứng một bên chăm chú nhìn anh, nghe tiếng loạt soạt từ các trang sách được lật qua lại, cảm giác yên bình như đang trở về thời gian khi hai người còn ở chung. Seokjin trước kia không đọc sách nhiều như bây giờ, anh thường xuyên chạy nhảy bên ngoài với đủ thứ việc linh tinh, chẳng bao giờ hết bận. Nhưng hiện tại, tựa như chim hoàng yến bị nuôi nhốt, thời điểm Yoongi bận rộn bên ngoài, Seokjin không được phép rời khỏi nhà. Để tránh nhàm chán, hắn chuẩn bị sẵn cả phòng tập, phòng sách riêng, rạp phim nhỏ cùng máy chơi game cho anh hoạt động và thư giãn.
Mỗi lần Yoongi đi đâu đó mà không có anh, Taehyung sẽ là người lại chăm sóc Seokjin, cậu giống như thư kí kiêm quản gia trong nhà, nghe có chút nực cười, nhưng đó thật sự là công việc của cậu. Taehyung giám sát việc nhà và canh trừng Seokjin khi hắn ra ngoài, sau đó tiếp nhận công việc và lịch trình làm việc của Yoongi khi hắn ở nhà với anh, mọi chuyện sẽ được thư kí tại công ty gửi qua cho cậu. Và thật sự, Taehyung thấy rất hài lòng với công việc của mình, ít nhất là vào thời điểm này.
"Mưa kìa." Seokjin ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cuốn sách vừa giở chưa được bao nhiêu đã bị anh đặt về giá. Cậu theo anh đi xuống dưới tầng, đứng dưới giàn hoa hồng leo của phần sân sau nhà, nhìn màn mưa dần bao lấy màu sắc khu vườn.
Mưa trút xuống ngày càng nặng hạt, mạnh mẽ hạ mình trên tán cây nhỏ ngoài sân, vang dội trên đất tạo lên từng đợt âm ào ào. Nước mưa nhỏ trên mái hiên, trượt dài lên những bông hồng mới chớm, tí tách rơi ngay trước mặt anh, rơi vào tay, vào áo, rơi vào tầm nhìn, thấm cả vào trong tim. Taehyung kéo ghế tới giúp anh, Seokjin cũng không nói gì, chỉ liếc mắt một chút rồi ngồi xuống, đôi mắt cứ như vậy nhìn xuyên qua cơn mưa bất chợt đổ, dần dà mất đi tiêu cự.
Seokjin từng nói mình thích mùi mưa và cả cảm giác mát mẻ nó đem lại mỗi khi trời tạnh. Taehyung thì không hẳn, cậu ghét sự ẩm ướt, mỗi lần mưa đột ngột kéo tới, cậu đều phải trốn vào phòng trước khi bị anh lôi ra khỏi cửa.
• "Cảm nhận đi, em không thấy thoải mái hơn sao?" Seokjin ôm cứng lấy cổ cậu, nhất quyết bắt Taehyung phải quan sát cơn mưa chết tiệt đang làm ướt ống quần mình.
"Trời đổ mưa khi có người buồn." Taehyung khổ não nói.
"Vậy em đang buồn à?"
"Đúng vậy, cứ thấy mưa là em buồn."
"Đừng buồn, trời đổ mưa để cuốn hết mệt mỏi đi mà." Seokjin giương mắt nhìn lên, đôi con ngươi nâu ngọt ngào trong suốt và lấp lánh như thể vừa được gột rửa qua, khiến Taehyung phút chốc thấy có lẽ mưa cũng không tệ đến thế. •
Taehyung đứng cạnh anh như vậy thật lâu, không rõ mấy giờ đã trôi qua rồi, thứ duy nhất cậu để ý chỉ có anh ấy đang nghĩ những gì. Giá mà đó là quãng thời gian vui vẻ hai người từng trải qua, dù rằng Taehyung vẫn chẳng thích mưa chút nào, nhưng sẽ tốt hơn trận cãi vã vô cớ mà cậu gây ra, để rồi tất cả cứ thế vỡ tung mà không thể hàn gắn lại.
"Anh ghét mưa lắm." Seokjin bất chợt nói, và nó khiến lòng cậu run lên.
Taehyung cúi đầu nhìn, phát hiện đôi mắt anh ấy đã tỉnh táo hơn phần nào.
"Tại sao." Cậu cố gắng hỏi giữa âm giọng gần như vỡ vụn.
"Nó lúc nào cũng khiến người ta ủ rũ."
Câu nói tưởng như bình thường, lại nhanh chóng chặt đứt mọi cơ hội trò chuyện vừa khơi lên trong cậu. Taehyung biết anh ấy đang nói đến chuyện gì, vì vậy cậu lặng thinh, tầm nhìn tiếp tục thu gọn đến khi chỉ còn thấy mình anh trong mắt.
"Trời đổ mưa để cuốn hết mệt mỏi đi mà."
Qua vài phút, Taehyung trả lời anh, còn Seokjin thì hạ mắt nhìn xuống nền đất, chậm chạm ừ một tiếng thật khẽ.
......
"Về sớm thế." Seokjin nhìn người vừa mở cửa, vội ném khiển tivi sang một bên rồi chạy đến, ngay dưới ánh nhìn không mấy vui vẻ của cậu nhào vào lòng hắn.
"Chẳng lẽ lại để anh một mình." Yoongi kéo người lên hôn, một tay ôm chặt lấy eo anh, tay kia hơi vẫy để giúp việc lui xuống. Taehyung thẳng lưng đứng cạnh ghế, chăm chú nhìn màn hình tivi đang chiếu mấy tin thời sự nhàm chán, tự đánh lạc hướng chính mình khỏi hình ảnh phía cửa nhà.
Taehyung có một thắc mắc, và cậu chưa từng ngừng thắc mắc về điều đó, rằng Yoongi có thật sự chung tình với mối quan hệ này, hay Seokjin có thật sự yêu hắn như anh vẫn luôn thể hiện bên ngoài.
Yoongi không có tình nhân, nhưng hắn cũng không hề che giấu hành động gần gũi của mình với những ai muốn tiếp cận hắn. Seokjin thì gần như chẳng quan tâm đến điều đó, anh chỉ ngồi lặng một góc để thưởng thức tất cả các loại rượu mình tìm được, từ chối trò chuyện với bất kì ai. Lẽ ra phải có sự ghen tuông che giấu dưới đáy mắt, Taehyung đã nghĩ thế, nhưng thật sự chẳng có gì, thứ duy nhất cậu tìm được ở nét mặt anh là vẻ mất kiên nhẫn.
Dù vậy thì, Yoongi đúng là không che giấu bất cứ thứ gì, kể cả sự chiếm hữu của hắn đối với Seokjin.
Ông chủ trong nhà đã có mặt, như thường lệ, Taehyung hoàn thành xong công việc của mình liền rời đi.
"Phải rồi, Taehyung." Yoongi bước được vài bậc thang thì dừng, quay đầu gọi với lại, "Sáng mai chúng ta sẽ bay sang thành phố A, cậu về chuẩn bị đi."
"Vâng."
.......
Taehyung thức đến một giờ sáng để ghi chép lại đống lịch trình của Yoongi bên thành phố A, thư kí công ty gửi qua mail kế hoạch cùng hàng chục câu hỏi khi hai người gọi cho nhau.
"Tại sao giám đốc lại tự mình đi vậy? Tùy tiện điều một người qua là được rồi mà."
Ngón tay vẫn lướt liên tục trên bàn phím, cậu chẳng mất mấy giây đã nghĩ xong lí do "Giám đốc muốn đưa Jin đi chơi thôi."
"Phải ha." Người kia rầm rì, "Bên đó nhiều chỗ đẹp lắm, tôi còn chưa được đi bao giờ."
"Bảo bạn trai cô dẫn đi là được."
"Gì? Anh ta á?" Thư kí nghe đến người yêu thì gầm lên bực bội, "Hơn một tuần rồi không gọi cho tôi đây, không biết chết ở đâu rồi."
"Không phải nói lúc quay thực tế đều bị thu điện thoại sao, có khi anh ấy đang tìm cách trộm máy về để gọi cho cô đấy." Taehyung cười.
"Vậy thì ngu ngốc quá rồi, vì sao hơn một tuần vẫn chưa trộm được." Cô nàng lầm bầm trong cổ họng, nhìn đồng hồ rồi nhoài người ngáp, "Muộn quá rồi, tôi đi ngủ trước đây, làm xong thì nghỉ ngơi nhé."
"Ừ, ngủ ngon."
Cậu nhấc chuột chuẩn bị ngắt cuộc gọi, đầu bên kia đột nhiên vang lên tiếng nói, thư kí ậm ừ bảo cậu chờ chút, ngập ngừng một lúc mới hỏi, "Nhưng mà... Cậu và Seokjin quen nhau sao? Cảm giác mỗi lần nhắc đến anh ấy cậu đều không được tự nhiên."
"Cũng khá thân thuộc."
"Hai người cãi nhau à?"
".... Ừm."
"À, tôi xin lỗi nhé, chỉ là tò mò chút thôi. Được rồi, tôi đi thật đây." Thư kí cắn môi ngại ngùng, nhanh chóng ngắt máy, bỏ lại Taehyung đã sớm chìm vào chuyện cũ.
......
Taehyung đi xe thẳng tới địa chỉ được gửi, ôm theo balo chạy lung tung vài vòng mới biết đống sắt to đùng bên trong là máy bay tư nhân của Yoongi. Hai người vẫn chưa tới, chỉ có vài nhân viên đang kiểm tra lại các thiết bị để đảm bảo an toàn. Vì yêu cầu công việc, cậu không thể lao vào trong ngay lập tức mà phải đứng chờ tới khi bọn họ xuất hiện, cho nên ánh nhìn bất mãn của Taehyung với cái máy bay kéo dài gần nửa tiếng.
Tám giờ hai hai phút sáng, Seokjin được Yoongi ôm đến với tình trạng không gọn gàng cho lắm. Hắn dùng một tay đỡ anh đứng thẳng, tay còn lại giúp anh kéo phẳng áo, Seokjin mắt nhắm mắt mở, hoàn toàn không biết trên đầu đã dựng lên cái chỏm nhỏ như mầm cây mới mọc, rõ ràng là trên xe vừa cố ngủ thêm một giấc. Taehyung không nhịn được cười, khiến các nhân viên đứng cạnh phải che miệng cười theo. Yoongi liếc thấy cũng không tức giận, chỉ cúi đầu thì thầm gì đó vào tai anh, bấy giờ Seokjin mới dụi mắt tỉnh táo, xấu hổ ôm đầu lên máy bay.
Chuyến bay mất một tiếng rưỡi, anh vừa đi lên liền lập tức lăn ra ghế dài ngủ tiếp. Yoongi để anh dùng đùi mình làm gối, khiến hắn làm gì cũng bất tiện, thậm chí chẳng dám nhướn người lấy đồ ở ngay cái bàn trước mặt. Hắn đặt máy tính trên tay dựa ghế, dùng tư thế cứng nhắc xem tài liệu xử lí bên trong, thỉnh thoảng cầm về giấy tờ Taehyung đưa đến. Dù biết anh ngủ rất say, hắn vẫn cố hết sức không phát ra tiếng động lớn hay di chuyển cơ thể quá nhiều.
Gần một giờ trôi qua, Yoongi bất chợt gọi cậu lại gần, hắn gập máy tính và chuyển hết giấy tờ sang chỗ khác, "Mang rượu lại đây, cứ lấy loại nào cậu thích ấy."
Taehyung tạm dừng công việc của mình, khó hiểu chạy đi lấy bừa một chai rượu trên khay. Khi trở về, Yoongi đã cầm sẵn hai cái ly chân dài, hắn nhận chai rượu cậu đưa qua, rót nửa ly rồi đẩy một cái cho cậu.
"Ngồi xuống đi."
Taehyung không hiểu hắn muốn làm gì, cậu mang theo ánh mắt dò hỏi chậm chạm ngồi xuống cái ghế đơn đối diện.
Yoongi thấy vẻ mặt của cậu, không vòng vo thêm, "Nghe nói hồi trước cậu và Jin có hẹn hò."
Sự dè chừng xuất hiện ngay tức khắc trên khuôn mặt Taehyung, "Vâng."
Yoongi cười cười, "Không phải tôi xâm phạm đời sống riêng tư của cậu hay gì, cậu cũng biết đấy, anh ấy vì người khác mà từ chối chuyện đính hôn, tôi đương nhiên muốn biết kẻ kia là ai."
Taehyung cúi đầu nói khẽ, "Đã là chuyện từ lâu rồi."
"Tôi biết, vì thế tôi mới thuê cậu." Hắn gật gù, "Dù sao để người quen bên cạnh chăm sóc thì Jin sẽ thoải mái hơn, hơn nữa cậu cũng có thể đảm bảo không để anh ấy gặp phải chuyện gì."
Hắn ngưng một lúc, bàn tay đặt trên vai anh vuốt nhẹ, nụ cười thoáng nhạt dần, "Nhưng tôi không mong có mấy chuyện gương vỡ lại lành xảy ra ở đây. Hai người sớm kết thúc rồi, giờ anh ấy cùng tôi chung một chỗ, tôi không chắc sẽ làm ra chuyện gì nếu cái kì tích ấy có tín hiệu đâu. Cậu hiểu ý tôi không?"
Một lời đe dọa, bất ngờ thật. Taehyung đã cho rằng mình giấu rất kĩ, đến cuối cùng lại không thể qua mắt hắn. Yoongi có lẽ cũng sớm nhìn thấu tất cả, hắn cố tình để cậu bên người Seokjin như một thử nghiệm, xem phản ứng xảy ra là gì, cả hai liệu có muốn quay về, hay mọi thứ vốn đã không còn.
Đáng tiếc, Seokjin chẳng hề muốn phối hợp với cậu.
Dưới đáy mắt lóe lên vài tia sáng, Taehyung dùng con ngươi đen bóng của mình nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nở nụ cười không rõ nghĩa, "Tôi hiểu."
Yoongi chớp mắt, rồi cũng cười theo, hắn nâng ly rượu lên, cùng cậu cụng ly và ngửa đầu uống sạch. Trong lòng cả hai đều coi nó như lời đồng ý cho ước hẹn này, thứ mà Taehyung không nghĩ mình sẽ giữ đâu.
......
Sau khi xuống máy bay, Yoongi lịch sự chào hỏi vài đối tác đứng đợi bọn họ ở sân, mấy lời khách sáo sáo rỗng cứ thế qua lại không ngừng, đến khi mọi người để ý rằng bảo bối của giám đốc sắp mất hết kiên nhẫn với cuộc trò chuyện, đám người đó mới ngậm miệng dẫn bọn họ về khách sạn.
Lần đi này không dẫn theo vệ sĩ, bọn họ chủ yếu nghỉ ngơi tại khách sạn riêng bên đối tác, Taehyung đi theo phần lớn vì mục đích công việc của Yoongi, ở bên giám sát anh chỉ là thứ yếu.
Hắn là ông chủ lớn, đối phương không muốn tiếp đón một cách qua loa, nên tối đó, bữa tiệc buffet được tổ chức ngay trong hội trường lớn của khách sạn, mời tới vài nhân vật có tiếng đang trong thành phố.
Tâm điểm của buổi tiệc xuất hiện, được vô số người tiến tới bắt chuyện, bên trái còn ôm theo Seokjin mặt mày không mấy vui vẻ, đi đằng sau là Taehyung bộ dáng nghiêm cẩn, tổ hợp nhan sắc khiến vô số người bùng nổ, từng tốp tiếp nối nhau đến gần bọn họ.
"Nhóc con lâu không gặp, càng ngày càng đẹp trai." Chủ tịch Han cùng gia đình hắn có giao tình không nhỏ, hắn chính là lớn lên dưới ánh mắt của ông, hai bên đã sớm xem nhau như người nhà, cách nói chuyện tự nhiên cũng khác hẳn.
"Bác mới là ngày càng phong độ hơn đấy." Yoongi cười cười, hơi đẩy Seokjin lên trước, "Bác, đây là Seokjin."
"Bác Han." Seokjin cúi đầu chào, khuôn mặt treo lên nụ cười ngoan ngoãn.
"Ngoài đời đẹp hơn trong ảnh rất nhiều." Chủ tịch Han hài lòng vỗ vai anh, "Sớm cưới một chút, tiền mừng bác chuẩn bị xong cả rồi. Giờ chỉ còn chờ hai đứa yên bề là mấy lão già này có thể lui xuống."
"Già gì chứ." Yoongi phàn nàn, "Có ai mà không biết mỗi ngày bác đều dùng ké kem dưỡng da của vợ đâu."
"Thằng nhóc chết dẫm, chuyện này để con nói ở đây hả." Chủ tịch Han đỏ bừng cả mặt, tức giận đánh hắn hai cái, tiện tay vỗ đầu cả Seokjin đang cười trộm bên cạnh.
"Đúng là mấy năm không gặp, càng ngày càng khiến người ta thấy ghét." Ông thở dài, dặn dò hắn thêm mấy câu rồi phất tay đi mất.
Yoongi biết anh không thích chỗ đông người, nhưng lại không nỡ bỏ anh trong phòng một mình, nên Seokjin vẫn miễn cưỡng cùng hắn đi giao lưu một chút, dù sao sau khi hai người cưới, những bữa tiệc anh phải tham gia thế này sẽ càng nhiều hơn.
Chào hỏi qua kha khá người, Seokjin lấy lí do cơ thể khó chịu để vào nhà vệ sinh, vẫn còn vài người lớn tuổi muốn nói chuyện với hắn, vì vậy anh kiên quyết kêu hắn không cần đi với mình, Yoongi chỉ có thể để Taehyung theo anh.
Rời khỏi tầm mắt hắn, Seokjin không vào nhà vệ sinh mà quẹo tới cầu thang thoát hiểm, rút ra bao thuốc lá nhét trong túi áo trong, tùy tiện ngậm lên một điếu, cúi đầu dựa người vào tường. Anh không kiêng kị điều gì trước mặt cậu, điều này làm Taehyung thấy được an ủi, nhưng cũng làm cậu lo lắng. Seokjin chỉ lộ ra vẻ ngoài mệt mỏi thế này khi hai người ở riêng với nhau, trông anh ấy nhiều tâm sự đến mức cậu không thể khống chế ham muốn được bước đến và ôm chặt anh vào lòng, mặc kệ anh ấy có nói gì đi chăng nữa. Taehyung đã sắp gục ngã khi phải che giấu cảm xúc của mình mỗi ngày, nó tích tụ và căng đầy như muốn tràn ra, càng cố nén chặt, càng trở nên đục ngầu.
Cậu vươn tay giật đi điếu thuốc chưa đốt, ném ra cái cửa sổ mở gần đó, "Đây là cuộc sống anh muốn à? Tiền tài, địa vị, bị trói buộc, không tự do? Nếu đã chọn nó rồi, tại sao vẫn tỏ ra yếu đuối như vậy trước mặt em?"
Seokjin liếc mắt, chậm rãi lôi ra điếu thuốc khác từ bao.
Biểu tình hờ hững của anh làm chiếc cân thăng bằng trong lòng cậu đổ ngã, lập tức ép chặt anh vào tường, sát đến mức cảm nhận được cả nhịp thở gấp gáp từ lồng ngực đối phương. Taehyung cắn răng nói tiếp, "Anh cứ tỏ ra đáng thương như vậy làm gì hả, giám đốc Min không thỏa mãn được anh sao?"
"Anh đã cố tử tế với em, đừng có đi quá giới hạn." Seokjin không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nhàn nhạt nói, nghiêng người tránh khỏi cái ôm.
Khi chỉ còn ba bậc nữa là tới được cửa thang bộ, Taehyung vẫn im lặng phía sau đột nhiên lên tiếng, "Em chưa từng đồng ý chia tay."
"Ừ, em chỉ bỏ đi thôi, khác nhau sao?"
• "Anh sẽ nói chuyện lại với gia đình mà, em bình tĩnh đi được không."
"Anh muốn nói mấy lần nữa? Tại sao anh ta vẫn không bỏ cuộc vậy!" Taehyung phát điên, cậu gào lên giữa cơn mưa như thác đổ.
Ba mẹ anh đã nhiều lần bắt Seokjin đi xem mặt với một người mà anh còn không biết, liên tục yêu cầu anh chia tay với cậu và trở về. Seokjin chẳng đếm nổi số lần anh cầu xin họ buông tha cho mình, vì thứ họ muốn là sự môn đăng hộ đối, chứ không phải tình yêu. Hai người vì chuyện này mà cãi nhau rất nhiều, những lúc như vậy, Taehyung đều không kiềm chế được bản thân, tức giận, đau lòng, ấm ức, tất cả đều khiến cậu như biến thành con người khác.
"Anh ta hơn em ở chỗ nào chứ? Giàu sao? Đó có phải điều ba mẹ anh muốn không? Tiền ấy." Cậu cười, "Đúng thế, em không tài giỏi như hắn, bố mẹ em không có gì cho em thừa kế hết. Gia đình anh hẳn phải ngứa mắt em lắm, nhà giàu mấy người đều như vậy mà."
Seokjin lặng người, đã sớm không nghe nổi gì nữa, Taehyung luôn buông những lời độc ác như vậy khi cãi nhau, nên đáy lòng anh cũng dần lạnh đi, cuối cùng thì nói, "Nếu em không chịu được, vậy thì chia tay đi." •
Taehyung dừng lại như đang suy ngẫm, sau đó thì bật cười, "Vậy được, giờ em muốn thay đổi nó. Cứ coi như đây là một trò chơi đi, em sẽ theo anh."
Seokjin hoàn toàn hiểu được ý nghĩa trong câu nói của cậu, Taehyung sẽ lại đảo lộn cuộc sống của anh và gây ra đủ thứ rắc rối để đạt được mục đích, anh là người biết rõ nhất. Seokjin không hẳn là quá hài lòng với những gì đang có, nhưng ít nhất thì Yoongi là người dịu dàng và săn sóc, hắn sẵn sàng lắng nghe mọi điều anh nói, sẽ tự tay làm tất cả cho anh. Bên ngoài hắn có vẻ không mấy an phận, nhưng anh biết hắn thật lòng với mình bao nhiêu, như Taehyung đã từng.
Seokjin yêu được, cũng buông được. Anh không muốn bản thân quá đắm chìm trong quá khứ, rồi lại bỏ nỡ hàng vạn điều ở tương lai. Seokjin sớm đã bỏ nó phía sau, chỉ là việc Taehyung bỗng dưng xâm nhập vào cuộc sống bấy giờ làm anh bối rối, chầm chậm đem tất cả lật lại một lần, khiến anh không thể ngừng nhớ về quãng thời gian kia.
Seokjin xoay người tiến lại gần cậu, nắm lấy cổ áo Taehyung, "Anh sẽ không để em thắng đâu."
Taehyung nhìn anh không đáp lời. Cậu cười khẽ, trước khi Seokjin kịp phản ứng liền giữ chặt gáy anh, mạnh mẽ hôn xuống.
Lần này, cậu đánh cược tình yêu của mình.
-- -- -- --
leleliansssssss đây là một chiếc fic nhỏ để mừng sinh nhật cậu, tớ đổi liên tục ba cái plot đó hic. Thể loại này không phải chuyên môn của tớ nên chắc đọc cấn lắm ha, nhưng đây là tất cả những gì tớ có thể làm cho cậu nên mong cậu sẽ thích nó.
Dù sao thì cũng chúc mừng sinh nhật nha, hãy tỏa sáng đúng như cái tên của cậu vì cậu chính là một viên ngọc quý đó (o≧ω')o
Và cảm ơn cậu vì những buổi trò chuyện đêm khuya nữa, chúng ta thật sự hợp nhau lắm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip