Chương 12: Em muốn ở bên anh

TaeHyung lộ ra nụ cười nhưng không có nửa điểm vui vẻ, hơi lắc đầu. "Không sao, chúng ta cũng về cùng một chỗ mà. Anh cũng phải về sớm đón JungKook."

SeokJin nhìn hắn, có lẽ cũng nhận ra lời mình nói ra có chút không đúng, đành nói đỡ. "Ừm... vậy 5h em chờ anh ở bãi đỗ xe nhé."

TaeHyung nhận được sự đồng ý, biểu cảm cũng đỡ hơn một chút. "Em cứ ở nhà hàng, anh sẽ qua đón em."

SeokJin thấy hắn kiên quyết như vậy cũng chẳng cản, đơn giản thuận theo.

Thực ra SeokJin cũng không mấy tin tưởng vào những lời này của TaeHyung. Ngày trước, chuyện giờ giấc tan làm hắn không bao giờ thực sự tuân thủ. Ban đầu SeokJin cũng bực tức, nhưng dần dần cũng trở nên quen, không có phản ứng gì nhiều.

Đồng hồ điểm 5h, SeokJin nhìn trợ lí Im đang bước đến nhà hàng thay cho y. Trước đây y thường thay ca cho hắn, thế nhưng từ khi có tiểu tổ tông JungKook đeo bám đòi ăn trực khiến y thường xuyên không thể ở lại nhà hàng, giờ giấc đi làm hệt như nhân viên công chức bình thường.

"Làm phiền anh rồi, quản lí Im."

Quản lí Im lắc đầu. Trước đây vì thương hắn có vợ con ở nhà, y luôn thay hắn làm ca này, vậy nên giờ hắn có phải làm cũng rất vui vẻ với sếp mình.

SeokJin nhoẻn miệng cười gật đầu, bàn giao chút công việc xách túi ra khỏi nhà hàng. Y tay cầm điện thoại, gọi taxi, tế nhưng TaeHyung ngoài ý muốn lại đến đúng lúc đó. Và hắn hiển nhiên nghe thấy y đang nói gì qua điện thoại.

SeokJin nhìn thấy Kim TaeHyung, không giấu nổi cảm giác ngượng ngùng. Cái này... còn không phải là mình quá không tin tưởng người ta rồi còn bị người ta phát hiện ngay tại chỗ.

Thế nhưng TaeHyung trông cũng không mấy giận, thậm chí còn vẽ nên nụ cười. "Em tắt đi còn kịp."

SeokJin nghe được xong, cảm giác ngượng ngùng càng được thể gấp lên mấy lần, gương mặt đẹp cũng bắt đầu đỏ lên. TaeHyung vốn cũng chỉ trêu SeokJin, nhìn thấy y qua bao năm rồi vẫn dễ trêu như thế liền hơi cười.

"Đi về thôi."

Đi về thôi. Chỉ là một câu đơn giản như vậy, thế nhưng lại làm cho SeokJin hạ điện thoại xuống, trong lòng cũng mềm ra đôi chút. Ngày SeokJin trở lại Hàn Quốc, trong lòng chỉ toàn nỗi lo sợ. Y rất sợ, TaeHyung sẽ cam ghét y, sẽ xua đuổi y, chửi mắng y.

Nhiều khi SeokJin cũng suy nghĩ, liệu TaeHyung có phải không trách y không, hay hắn chỉ không nói vì JungKook. Nhưng chính SeokJin cũng hiểu, câu trả lời chắc chắn nằm ở trường hợp 2. TaeHyung sẽ không thể xóa nhòa cũng tổn thương ngày ấy nhanh như thế, cũng như chính y vẫn đang chưa thể vượt qua được.

"TaeHyung, anh có hận em không?"

SeokJin đã nói thế khi cả hai trên đường tới đón JungKook. SeokJin biết mình không nên hỏi vậy, thậm chí chính y cũng đã tường tận câu trả lời. Nhưng tất cả những điều đã qua, đã khiến SeokJin hiểu rằng trong chuyện tình cảm, phải thật thành thật.

Dù có đau đớn đến mấy.

TaeHyung dường như khựng lại. Có vẻ câu hỏi kia hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Cũng đúng thôi, hắn vốn quen thuộc với một SeokJin vì tiền mà luôn ở bên hắn, nhẫn nhịn và làm đủ điều để hắn hài lòng. Một SeokJin như vậy, sẽ khiến TaeHyung ngạc nhiên.

Hắn nhìn đường, cũng không nhìn thẳng tới SeokJin. "Sao em lại hỏi vậy?"

SeokJin hơi nhoẻn miệng cười. "Em muốn biết thôi."

"Vậy em nghĩ anh có hận em không?"

SeokJin vẫn duy trì nụ cười. "Em nghĩ là có."

Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của TaeHyung. Hắn dừng đèn đỏ, quay sang nhìn y không rời. "SeokJin, em có thể nói cho anh biết có phải em cố tình tiếp cận anh không?"

"Phải."

TaeHyung lắc đầu, biểu cảm chốc lát trở nên méo mó. "Tại sao? Em muốn tiếp tục làm khổ tôi sao?"

Tiếng còi của những xe phía sau vang lên inh ỏi. Đèn từ khi nào đã chuyển xanh, thế nhưng TaeHyung không hề động đậy, cả người và ánh mắt vẫn xoay đi chiếu thẳng tới SeokJin. SeokJin cũng không hề trốn tránh, y mím môi, một lát sau mới có thể nói. "Em muốn ở bên anh."

"Cái gì? Em có hiểu mình đang nói gì không?"

SeokJin nắm chặt tay, dường như máu cũng trở nên khó lưu thông vì cái nắm quá mức chặt. "Không phải vì ngoại hình..." SeokJin thốt lên từng chữ đầy khó khăn, thậm chí đôi mắt xinh đẹp bắt đầu đọng nước.

"...mà vì em là em thôi?"

TaeHyung nhìn SeokJin đã bắt đầu rơi nước mắt. Trời ngoài kia đã bắt đầu tối, khiến gương mặt y càng trở nên mơ hồ. Chỉ còn có thể lờ mờ thấy những đường nét hoàn hảo trên gương mặt y.

Và đôi mắt đẹp sâu thẳm đã khiến Kim TaeHyung mê đắm ấy.

Hắn không rõ mình nên làm gì, những tổn thương ấy, có phải là đã chai sạn rồi không? Rõ ràng là đau đến như thế mà lại chẳng thể cảm nhận được gì?

Kim TaeHyung lặng im, bàn tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt cũng không còn hướng về SeokJin nữa, lại nhấn ga đi tiếp.

Đúng, hắn không phủ nhận, ban đầu hắn chỉ lấy SeokJin vì vẻ ngoài bắt mắt đó. Hắn biết y lấy hắn vì tiền, bản thân hắn cũng lấy y vì gương mặt xuất chúng đó. Hai bên lấy nhau không phải vì tình yêu, có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân ấy đổ vỡ.

Cho dù tới giây phút cuối cùng, tình cảm của hắn là thật, nỗi đau của hắn cũng là thật.

Hắn vẫn nghĩ hắn là người thua trong trò chơi ấy. Hắn sẽ không bao giờ chiếm được SeokJin, sẽ không bao giờ có được tình cảm của cậu ấy. Hắn muốn làm một điều cuối cùng dành cho SeokJin, đó là cho y tự do. Đó là món quà cuối cùng hắn có thể tặng được cho y.

Nhưng giờ đây một Kim SeokJin trưởng thành xinh đẹp đến bên cạnh hắn, rơi nước mắt nói với hắn rằng y muốn ở bên cạnh hắn.

Tại sao? Y không yêu hắn, tại sao lại muốn ở bên cạnh hắn? Giờ đây y cũng trở nên giàu có như vậy, còn lí do gì để y ở bên cạnh hắn? Hay ngay cả giờ phút này đây, SeokJin đang ôm JungKook con hắn tiến về phía này, hắn cũng không hiểu tại sao.

Không lẽ tất cả những gì hắn nghĩ về y đều là sai lầm? Nó là sai lầm ngay từ đầu? Rằng chính hắn mới là người đã đẩy y đi, là người đã độc ác với y?

"Baba~" JungKook líu lo gọi, đôi mắt to tròn nhìn hắn, tay giang rộng mong được hắn ôm, bản thân thì vẫn đang trong vòng tay của SeokJin.

SeokJin chẳng lộ ra điều gì, đôi môi đẹp vẫn cười hờ hững như có như không. "TaeHyung?"

TaeHyung cứng nhắc nhìn y, đưa tay đón lấy JungKook ôm vào lòng. "Con học có vui không?"

JungKook gật đầu liên tục, vẻ mặt cực kì cao hứng, đáng yêu hơn thường ngày nhiều. Có hai người đi đón bé khiến bé rất vui, bi bô kể chuyện ở lớp.

"JungKook lại đây, cho ba còn lái xe nào."

SeokJin nhẹ giọng gọi JungKook, đưa tay ra đón JungKook vào lòng. JungKook ngoan ngoãn không phản kháng gì, chui tọt vào lòng SeokJin, lại cười tít mắt kể chuyện với SeokJin.

Cái gọi là hạnh phúc đơn giản của bao nhiêu người ngoài kia, hắn và y đều chẳng dễ dàng mà có được. Là do hắn? Hay là do y? Hay do cả hai đã quá bồng bột và trẻ dại ngày đó?

"SeokJin"

TaeHyung cất tiếng gọi, khiến SeokJin đang chơi cùng JungKook ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Anh xin lỗi."

SeokJin mờ mịt nhìn hắn. Tại sao lại là xin lỗi? Tại sao sau năm năm gặp mặt lại, từ xin lỗi lại được nói ra nhiều như thế? Y xin lỗi hắn, hắn lại xin lỗi y...

Vậy rồi nỗi đau này có thể biến mất được không?

"Tôi xin lỗi." Tựa như lời nói NamJoon nói với JiMin suy nhược bên giường bệnh.

JiMin nhắm hờ mắt, thở ra vài hơi thở nặng nhọc, cũng không còn muốn trả lời nữa, nhưng vẫn miễn cưỡng đáp. "Tôi không sao, anh đi về đi."

NamJoon nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cậu, cũng không cưỡng ép. "Cậu chú ý sức khỏe." Nói đoạn liền đứng dậy. Thế nhưng khi NamJoon đã đi gần đến cửa phòng, JiMin lại cất tiếng. "Sau khi xuất viện tôi sẽ xin nghỉ việc."

NamJoon xoay người lại, nheo mắt nhìn cậu. Park JiMin toát lên vẻ trầm ổn, chẳng có chút gì đùa giỡn hay giận dỗi. NamJoon nhìn cảnh này, nhíu mày hỏi. "Tại sao?"

JiMin ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh, gương mặt nhợt nhạt cũng đã tươi tỉnh hơn khá nhiều. "Tôi cũng có giới hạn của mình. Tôi mệt rồi." NamJoon nhìn cậu chăm chú, nhưng lại không hề nói gì, JiMin cũng không vì thế mà tức giận, tiếp lời. "Không phải anh nói tôi đừng sống cuộc sống như anh sao?"

Thì ra đều có thể nghe thấy. NamJoon rũ mi mắt, miệng câu lên một nụ cười. "Cậu hơn tôi rất nhiều đấy, tôi đã không thể buông tay được."

JiMin lộ ra một nụ cười nhạt nhòa. Như thế mà có thể gọi là giỏi sao? JiMin yêu đơn phương Kim NamJoon được 2 năm đã tràn ngập tủi hờn và đau đớn, tại sao Kim NamJoon có thể yêu SeokJin lâu được đến như vậy? JiMin thấy như thế thật sự mới quá giỏi.

JiMin lắc đầu, bàn tay vẫn cắm kim truyền nắm chặt. "Tôi không giỏi như anh nghĩ đâu. Giờ anh chỉ nói một lời thôi, tôi sẽ ở lại."

NamJoon trầm mặc, trên gương mặt cũng không rõ có biểu cảm gì, lúc lâu sau mới chậm rãi lại gần JiMin. Đôi mày rậm nam tinh chau lại, tấm lưng rộng cúi xuống, khiến tầm mặt hai người ngang sát nhau.

NamJoon nghiến răng, rít lên từng câu chữ. "Cậu có chịu nổi không?"

JiMin bị hăm dọa cũng không hề tỏ ra nao núng, với cái tuổi 24 ấy, có lẽ rất ít người có được bản lĩnh như cậu. "Vậy anh nói đi?"

Lời nói ra tựa như thách thức, đôi mắt dài tinh anh khiến NamJoon phải lung lay, anh nghiến răng, thoáng chốc hôn lên đôi môi vẫn còn hẵng hồng nhạt kia.

Hành động này khiến JiMin không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, cả cơ thể cứng ngắc, đôi mắt mở lớn lay động. Sự ấm nóng xen lẫn cảm giác khô căng trên môi truyền tới lan tỏa khắp khuôn miệng và thần kinh cậu. NamJoon thế nhưng không hề định dừng lại, đưa lưỡi tới ý định tách môi JiMin ra, và cậu tuy bản lĩnh nhưng mấy chuyện tình ái này vẫn là lần đầu tiếp xúc. Thậm chí từ khi sinh ra tới giờ cũng mới chỉ đơn phương yêu NamJoon hai năm, là tình đầu.

JiMin cứ thế bị Kim NamJoon dẫn dắt, thoáng chốc đã bị chiếc lưỡi kia tách cánh môi mà luồn vào, khám phá khắp nơi. JiMin bối rối không biết làm gì đã bị hôn tới thở không nổi, khó khăn đưa tay lên ngực anh đẩy ra. JiMin tất nhiên không đủ sức để đẩy thành công, nhưng NamJoon cũng không cưỡng ép, tự nguyện buông cậu ra.

Dù là hôn xong cũng lạnh lùng như vậy. Ánh mắt đoan chính tựa như những chuyện vừa rồi không phải anh làm ra.

JiMin nắm chặt ga giường, đôi mắt dài giương lên nhìn Kim NamJoon. "Anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taejin#vjin