Chương 20: Kẻ tổn thương
JiMin cũng thường suy nghĩ, cậu sẽ thốt lên lời yêu như thế nào?
Cậu vẫn thường mơ về một khung cảnh thật là lãng mạn dưới ánh sao lung linh cùng làn gió thổi mơn man trên má. Và từ giây phút gặp được Kim NamJoon khi bị mẹ bắt đi xem mắt, cậu đã luôn luôn mơ mộng về một cái kết viên mãn.
Nhưng hiện thực, lại luôn tàn khốc hơn rất nhiều.
Kim NamJoon không yêu cậu, anh yêu một người khác, thậm chí tình cảm đó còn kéo dài tới mười năm rồi. Người đó là cả thanh xuân, là cả một chấp niệm của NamJoon.
Và một Park JiMin nhỏ bé là cậu, hoàn toàn chẳng đủ để anh đổi thay. Cậu đã bỏ cả công việc đáng hứa hẹn tại một tập đoàn đa quốc gia để chạy về công ty này, ở lại bên NamJoon. Cậu vẫn nghĩ, rồi sẽ có một ngày vì chân tình này của cậu mà anh ấy mủn lòng.
Nhưng năm dài tháng rộng trôi qua, JiMin dần hiểu có lẽ là cậu có dành ra cả đời này cũng không thể
Nhưng cậu vẫn cứ cố chấp như thế, vẫn cứ si mê như thế.
Vào ngày đầu tiên JiMin bắt đầu mối quan hệ này, NamJoon đã nói với cậu rằng. "Dù là sau đó tôi sẽ ruồng bỏ em?... Đến khi đó, em có thể chịu được không JiMin?"
Và câu trả lời của cậu, là tình yêu.
Ngay giờ phút này đây, khi NamJoon đang ôm cậu trong lòng, từng giọt mồ hôi của anh từ phía trên rơi xuống gò má trơn mịn của cậu, cả đôi môi anh cũng đang lướt trên môi cậu, dịu dàng hôn tới. Và thậm chí thứ nóng hổi kia vẫn còn không ngừng đâm rút vào cơ thể cậu.
Nhưng mà, anh đang nghĩ tới Kim SeokJin, có phải không?
JiMin hé miệng, những tiếng rên kiều mị không ngừng vang lên, nhưng dường như chẳng hẳn vì những xúc cảm đê mê tội lỗi này, mà nó thật giống tiếng nức nở, giọt nước mắt đau đớn rơi xuống hòa cùng nước mắt sinh lí khiến NamJoon chẳng thể nào hay biết.
Rằng cậu đang khóc.
"Khó chịu sao?" NamJoon nhẹ giọng hỏi, bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay nhỏ của cậu, tay còn lại vuốt tóc cậu, lời nói ra đều thật dịu dàng, thế nhưng biểu cảm vẫn lạnh nhạt như thế, chỉ còn đọng lại đôi mắt đen thăm thẳm ngày thường giờ nhuốm một màu dục vọng.
Dù có là ai, anh cũng sẵn sàng lên giường cùng như thế này sao? Chỉ cần người đó sẵn sàng dâng hiến, sẵn sàng làm người thế thân, giống như tôi đây?
JiMin lắc đầu, thân hình đỏ ửng cam chịu nằm đó, mặc cho người phía trên muốn làm gì thì làm. Là cùng người mình yêu làm đến thế này đấy, thế nhưng JiMin vẫn cảm thấy thật trống rỗng.
Thì ra chính là như thế này, cái cảm giác chiếm được một cái xác không hồn.
"NamJoon..." JiMin nhẹ giọng gọi, tông giọng lạc hẳn đi vì rên rỉ lúc trước.
Thế nhưng cậu lại không tiếp lời, khiến cho NamJoon phải cúi xuống, vuốt tóc cậu hỏi. "Sao thế?"
Hắn vốn lo lắng cậu cảm thấy không thoải mái, hoặc là hắn làm cậu đau, nhưng hắn dường như cũng có thể nhìn ra được, rằng JiMin không phải vì hoạt động hiện tại mà trở nên khổ sở như thế.
Hắn có có thể dễ dàng tường tận từ đôi mắt non nớt ấy, rằng cậu đang tổn thương.
JiMin ngốc nghếch, luôn tỏ ra mạnh mẽ như thế để làm gì, trong khi bản thân vẫn là một đứa nhỏ ngây thơ mà thôi. Em nói em yêu tôi, nhưng đâu thể chịu được nỗi tổn thương tôi đem lại?
"Em hối hận rồi, phải không JiMin?"
Anh ôm siết lấy cậu, khiến thứ kia vô tình vào sâu bên trong làm cho JiMin vặn vẹo khổ sở, bật khóc vùi mặt vào lòng NamJoon.
Hối hận, vốn là một chữ anh luôn nghĩ tới hàng trăm hàng vạn lần chỉ trong một ngày.
Giá mà ngày đó anh có thể nhận ra tình cảm để chiếm lấy SeokJin trước Kim TaeHyung. Y yêu anh, và bọn họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc cùng nhau...? Giá mà, ngày đó anh có thể bày tỏ với y, giữ lấy y trước khi y chuyển tới đất nước Pháp xa xôi đó? Rồi giá mà, anh có thể buông tay SeokJin, buông bỏ chấp niệm hàng năm trời này mà bước tiếp.
Và giá mà... anh đừng tổn thương cả cậu bé này nữa.
JiMin không thể ngừng rơi lệ, bàn tay nhỏ không dám bám vào anh, gắt gao níu chặt ga giường bên dưới để chịu đựng từng cú thúc của anh, đôi môi mọng xinh đẹp khẽ run lên, bật ra những thanh âm nỉ non vô nghĩa.
NamJoon nghiến răng, không chần chừ đem tất cả rót vào bên trong em, cánh tay to lớn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay JiMin kéo để em ôm lấy. Em đặt tay lên hông tôi, không ngừng run lẩy bẩy níu lấy tôi, dường như cũng đã vì mỏi mệt mà thiếp đi.
Kim NamJoon ôm cậu, bế bổng lên để giúp cậu đi vệ sinh thân thể, đôi mắt dài vốn tinh anh giờ nhắm nghiền, sưng lên và vẫn còn vương nước mắt.
Phải độc ác hơn, phải độc ác hơn thế nữa để JiMin tự từ bỏ...
Thế nhưng mà cớ sao, chính bản thân lại cảm thấy đau đớn hơn cả thế này...?
"Tôi xin lỗi... Xin lỗi em JiMin..."
Bên cạnh tiếng yêu khó cất lời, một lời xin lỗi cũng vậy đấy.
Vì mấy ai đủ can đảm, để nhận lấy mọi lỗi lầm của mình, để thành tâm nói ra lời hối hận...?
SeokJin cũng đã mất đến năm năm như thế. Y không dám đối diện, thậm chí còn thường nghĩ mình sẽ cứ thế trốn tránh cả một đời, sẽ không trở về nơi ấy nữa, sẽ coi như chưa từng có ai mang tên Kim TaeHyung trong cuộc đời y.
"Tôi hèn nhát quá, YoonGi nhỉ?"
Min YoonGi tự tay pha một tách trà nóng, đẩy nó về phía SeokJin. Trà nóng sẽ giúp ổn định tâm lí, tuy với SeokJin của hiện tại thì chắc chắn không đủ, nhưng được đến đâu thì hay tới đó.
"Ai cũng như vậy cả... kể cả tôi." YoonGi mỉm cười, soạn chút giấy tờ còn đang vương vãi trên bàn. Dù sao cũng đã hết giờ làm việc của YoonGi rồi, cậu chỉ đang ngồi lại đây vì SeokJin thôi.
"Vậy cậu nghĩ, anh ấy có đang đùa không?"
"Đùa điều gì?"
SeokJin mỉm cười, thoải mái nhấp một ngụm trà của YoonGi. "Anh ấy nói rằng, hiện tại... nếu anh ấy níu kéo tôi, tôi sẽ nói gì?" SeokJin nói, không kìm nổi mà bật ra một nụ cười. "Anh ấy đùa ác thật đấy, nhỉ?"
YoonGi chăm chú nhìn SeokJin trước mặt, y không khóc, cũng không có vẻ gì là đang đau khổ, nhưng cậu biết, nỗi đau của SeokJin đã kéo dài đến mức nó dường như là một phần của y, vì thế y không thể hiện nó ra, cũng sẽ không vì nó mà rơi lệ nữa.
"Cậu thực sự nghĩ anh ta đang đùa sao?"
SeokJin ôm tách trà trong tay. "Vậy nếu không thì sao? Tôi sẽ nên nói có và lao vào vòng tay anh ấy sao?"
"Cậu biết gì không... Chỉ vài hôm trước thôi, anh ấy nói tha thứ cho tôi, nói chúng tôi hãy tha thứ cho nhau, và rồi đừng tiếp tục gặp nhau nữa." Xoay nhẹ li trà trong tay, SeokJin lại tiếp tục. "Vậy cậu nói xem.... Tôi nên nghĩ gì?"
YoonGi khe khẽ thở dài, ngồi lại bên ghế đối diện SeokJin. "Đôi khi tôi nghĩ, cậu cũng nên dắt chồng cũ tới tìm tôi đấy."
SeokJin lập tức bật cười thành tiếng, người ta thường nói YoonGi là bác sĩ giỏi nhất, đúng là chẳng sai, khi mà SeokJin nghĩ tâm trạng mình đã tệ đến cực điểm rồi, thì YoonGi lại đều có thể làm cho y cười.
"Cậu không nghĩ rằng, anh ấy còn yêu cậu sao, SeokJin?"
SeokJin khe khẽ lắc đầu. "Tôi thì còn lại lí do gì để anh ấy yêu thương? Có lẽ nó đã chẳng còn gì từ ngày tôi li hôn anh ấy cùng số tiền đó rồi..."
YoonGi thở dài một hơi, cậu dù có là bác sĩ tâm lí, nhưng cũng không thể giải quyết mọi chuyện được, nhất là những chuyện như thế này, chỉ có thể để bọn họ tự nói ra với nhau, tự mình nhận ra mọi chuyện mà thôi.
"Hyung!"
Cánh cửa bất ngờ bật mở, khiến cho cả YoonGi và SeokJin đều không khỏi giật mình, vì giờ này không còn là giờ làm của YoonGi nữa, vậy nên vốn không thể có ai lại tới được.
Người kia mở mắt, ngơ ngác nhìn về phía SeokJin.
Và SeokJin cũng nhìn lại, không giấu nổi kinh ngạc trong đáy mắt. "JiMin?"
Park JiMin bối rối cúi đầu, tránh đi ánh mắt trực tiếp của SeokJin trước mặt, và YoonGi cũng ngạc nhiên đứng dậy. "Cậu biết JiMin?"
SeokJin lúng túng gật đầu, vì quan hệ của bọn họ đâu có gọi là thân, chỉ có thể miễn cưỡng gọi là quen biết mà thôi. Nhưng đã lâu rồi không gặp NamJoon, cũng khiến y muốn hỏi chuyện JiMin một chút.
YoonGi nghe lời đề nghị của SeokJin tuy thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn thuận theo mà gật đầu đồng ý xuống lấy xe trước chờ JiMin ở đó.
"Lâu không gặp cậu JiMin."
JiMin khe khẽ gật đầu, lần cuối cậu còn liên lạc với SeokJin chính là vào ngày y sắp xếp cho bọn họ cuộc gặp mặt kì lạ đó. Và tất nhiên, nó đã kết thúc trong nước mắt.
"Tôi biết hỏi cậu thế này thì không hay lắm... nhưng NamJoon vẫn ổn chứ?"
JiMin thoát ra một hơi thở dài, đôi mắt dài trong vắt nhìn y. "Tại sao anh không tới hỏi trực tiếp anh ấy?"
SeokJin bất lực nở một nụ cười gượng gạo. "Cậu không thấy bây giờ tôi còn tới tìm anh ấy thì quá độc ác sao?"
JiMin nghiến răng, nở một nụ cười trào phúng. "Nếu anh cảm thấy anh độc ác thì đã không gặp anh ấy từ nhiều năm trước rồi, không phải sao?"
Quả nhiên là một người có thể lay động được NamJoon thì không phải con người tầm thường chút nào, dù tuổi đời của JiMin còn trẻ hơn bọn họ khá nhiều nhưng lời nói ra đều cực kì sắc sảo, đôi khi còn khiến bọn họ phải nhất thời cứng người.
SeokJin nhoẻn miệng bật cười. "Phải, cậu nói rất phải..."
JiMin nhếch miệng, nhưng hoàn toàn không phải để tạo nên một nụ cười. "Và giờ anh đang để tôi giúp anh hoàn thành phần khó khăn nhất?"
JiMin cay đắng nói, cũng biết là tự cậu chọn, nhưng nỗi đau này, cậu thực sự chẳng thể nào chịu đựng một mình. Vì thế vào lúc tuyệt vọng nhất, cô đơn nhất, cậu cũng chẳng thể giữ nó cho riêng bản thân, mà lại tiếp tục đem nó ra để tổn thương thêm SeokJin.
"Anh ấy... coi cậu là thế thân?"
JiMin thở hắt ra, nếu giờ cậu nói phải thì có quá nhục nhã rồi không? Bản thân lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ lắm, giống như yêu được bỏ được lắm. Nhưng mà nhìn mà xem, dẫu biết mình chỉ là kẻ thay thế mà vẫn cứ ở đó, nguyện ý ở bên Kim NamJoon một cách đầy hèn nhát như thế.
"Tôi... tôi nên bỏ cuộc, nhỉ? Nếu không, tôi cũng sẽ trở thành anh ấy của hiện tại?"
Phải, rất đúng, sẽ trở thành NamJoon của hiện tại, một kẻ thương tích đầy mình vì bị coi là kẻ thế thân. Giống như y đã từng làm với NamJoon, coi anh ấy là chỗ dựa thay thế cho Kim TaeHyung vào lúc khó khăn nhất.
Vì một kẻ tổn thương thì luôn đi tổn thương người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip