Chương 9: Em xin lỗi
Một người chỉ có sự xinh đẹp, lấy chồng chỉ vì tiền sau đó ngồi nhà quanh quẩn làm những công việc đơn giản, có gì để yêu thương, để trân trọng? SeokJin ngày đó không trách TaeHyung ở lại công ty không về với y, cũng không trách hắn đi công tác biền biệt tới hai tháng chỉ sau ngày cưới vài tháng ngắn ngủi.
Dù là không trách, SeokJin vẫn chầm chậm cảm thấy tổn thương, thậm chí chầm chậm cảm thấy yêu thương hắn trong những ngày tháng cô đơn trong căn biệt thự ấy. Có lẽ sự cô đơn cùng cực khiến y có thể nảy sinh cảm giác với bất cứ ai bảo vệ y. Kể cả Kim NamJoon. Nhưng y hiểu, cảm giác với NamJoon vẫn thật khác so với Kim TaeHyung. NamJoon giống như một người anh trai ấm áp bảo vệ y. Y biết NamJoon thì không như vậy, cũng biết mình đã độc ác với NamJoon, thậm chí đến tận giờ phút chia li cũng dùng cách độc ác nhất với anh ấy.
"SeokJin." TaeHyung lại cất tiếng gọi.
SeokJin dứt bản thân khỏi những dòng suy nghĩ, đôi mắt đẹp nhìn hắn chăm chú. TaeHyung cũng không mất vẻ tự nhiên, nói. "Có chút vấn đề về Jusqu'au bout, mai em có thể qua văn phòng anh nói chuyện được không?"
SeokJin đơn giản nói. "Hiện tại anh cứ nói luôn với em cũng được."
TaeHyung hơi lắc đầu. "Việc này có chút phức tạp, đến văn phòng sẽ tiện hơn."
SeokJin nhìn vẻ mặt nghiêm túc của TaeHyung, cũng không phản đối, nhưng vẫn không nhịn được chút lo lắng. "Nghiêm trọng lắm sao?"
TaeHyung lắc đầu, tay đưa đũa gắp đồ ăn cho JungKook. "Không, chỉ là rắc rối nhỏ thôi, sẽ không ảnh hưởng tới Jusqu'au bout nhiều."
SeokJin gật đầu, lại cưng chiều gắp một miếng thịt cho JungKook. JungKook thì đang ăn tới quên trời đất, má vốn đã phúng phính giờ thì căng phồng lên, đôi môi hồng chúm chím nhai, trông đáng yêu vô cùng.
Chẳng mấy chốc bữa ăn đã hoàn tất, sau vài câu chuyện nhỏ thì TaeHyung cùng JungKook đã muốn về nhà, đứng tại cửa nhà SeokJin, TaeHyung nói. "Anh về đây, cảm ơn em nhé. Cảm ơn chú đi JungKook."
JungKook ngoan ngoãn nói. "Con cảm ơn chú."
SeokJin cười, xoa đầu JungKook, hẹn mai lại sang bên đó nấu cơm.
TaeHyung dẫn JungKook về, chờ đến khi lo cho thằng bé nằm trên giường ôm gấu bông ngủ rồi mới lại quay ra, tìm sang nhà SeokJin. SeokJin có vẻ vừa mới dọn dẹp xong bữa cơm ban nãy, tay còn đeo găng tay rửa bát.
TaeHyung nhìn xong, ngượng ngùng nói. "Thật phiền em quá."
SeokJin nghe xong lại vẽ trên môi nụ cười. "Không sao đâu."
Lại là không sao đâu... TaeHyung nghe câu nói này, thanh âm y thực dễ chịu, nội dung cũng rất dễ nghe, vậy mà sao trong lòng hắn lại thấy khó chịu đến thế?
"Ừ... hay anh gửi em tiền ăn hàng tháng. JungKook nó có vẻ không chịu tha cho em bữa nào."
Cái gì mà tha. SeokJin nhịn không được bật cười. "Không sao, anh không cần đưa. Tiền ngày ấy anh đưa em, em cũng chưa hề trả anh."
Tiền ngày ấy? À... là nói đến số tiền đó.
Tờ giấy li hôn đã có chữ kí của hắn được đặt ngay ngắn trên bàn. TaeHyung nhìn tờ giấy vô tri, lại cảm giác nó tựa như một con dao sắc nhọn, từng tí một cứa đứt trái tim hắn.
"Kí cũng kí rồi, con tiếc gì người như nó?"
Bà Kim nói, gương mặt xinh đẹp sang trọng nhưng biểu cảm lại gay gắt, lời nói ra độc ác. TaeHyung làm như không nghe, đem tờ giấy cầm theo tiến về phòng.
Căn biệt thự này, bỗng chốc trở thành một loại ám ảnh với hắn. Thật ngột ngạt! Mẹ hắn, em gái hắn, đều khiến hắn cảm thấy thật ngột ngạt.
Hơn nữa, khắp nơi đây dường như đều có hình bóng của y.
Tin nhắn tới. "Từ Jin. Em tới rồi, anh đem giấy ra đi."
TaeHyung tay nắm chặt tờ giấy, quán café bên cạnh nhà đã xuất hiện bóng hình SeokJin. Y ngồi đó, vẻ xinh đẹp lộng lẫy vẫn không thể che giấu. Những ai đi ngang qua đều ngoái nhìn y, thô lỗ hơn thì chỉ trỏ y, thế nhưng SeokJin không hề có phản ứng gì. TaeHyung hơi cười, nhớ lại ngày đó mình cũng chỉ như bọn họ mà thôi, chỉ có hơn ở chỗ hắn có tiền. Có rất nhiều tiền mà SeokJin mong muốn.
"Em đến lâu chưa?"
SeokJin hơi lắc đầu. Không nói gì mà chỉ nhận lấy tờ giấy từ tay TaeHyung, không chút do dự kí vào. TaeHyung nhìn động tác nhanh nhẹn của y, trong lòng lại dâng thêm cỗ cảm xúc đau đớn.
Khi SeokJin đưa lại tờ giấy cho hắn, những tưởng câu chuyện giữa hắn và y có thể như thế đi đến kết thúc.
Thế nhưng SeokJin lại mở lời, khiến TaeHyung mãi mãi không thể quên được ngày hôm đó. Cái ngày mà mãi đến sau này, hắn cũng nghĩ cũng sẽ không có nỗi tổn thương nào có thể lớn hơn thế.
"TaeHyung, em có thể xin anh một số tiền được không?"
Vào giờ phút chia li, tờ giấy li hôn vừa kí vào còn chưa khô mực, câu nói cuối cùng kết thúc cuộc hôn nhân này, vẫn là tiền.
Giây phút ấy hắn đã hiểu ra hắn giữ SeokJin bên cạnh vì cái gì, hắn vẫn hi vọng y có thể vì chân tình của hắn mà rung động. Hắn vẫn cứ mộng tưởng rằng y sẽ mở lòng với hắn. Nhưng đến giây phút này đây, khi cả hai đã không còn lại gì nữa rồi, điều khiến SeokJin nói với hắn, vẫn là vì tiền.
TaeHyung cố ngăn bản thân run lên, dường như phải ngăn cả những yếu đuối của bản thân muốn rơi nước mắt đến nhường nào. "Được, anh sẽ gửi cho em."
TaeHyung dứt lời, hắn đứng dậy, cầm theo tờ giấy nọ, không quay lại lấy một lần. Những tổn thương và cả tức giận khiến cả người hắn run lên. Tất nhiên, hắn cũng sẽ không quay đầu lại.
Kim TaeHyung nghĩ tới tổn thương ngày đó, gượng gạo vẽ nên nụ cười gượng gạo. "À cái đó..."
SeokJin nhìn gương mặt hắn. Chính y cũng rõ mình đã gây ra những tổn thương lớn như thế nào cho TaeHyung, dù 5 năm đã trôi qua, nhưng vẻ mặt của TaeHyung tại quán café ngày đó vẫn khiến SeokJin ám ảnh hàng đêm rồi kết thúc với nước mắt, và hàng vạn lời xin lỗi vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.
SeokJin thu hết can đảm, chốc lát lời nói thoát ra nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. "Em xin lỗi." Câu nói y phải nói với bản thân hàng đêm ấy, y thật sự muốn nói ra, dù là TaeHyung có chấp nhận nó hay không.
TaeHyung nhìn y, biểu tình y khổ sở đến thế... Jin, em tại sao lại phải thấy khổ sở, người khổ sở, không phải nên là anh sao? TaeHyung không trả lời, hồi lâu mới nói. "Em đi ngủ đi. Anh về đây."
SeokJin nhìn cánh cửa lạnh lùng khép lại. Y cúi đầu, bên cạnh y giờ này đã chẳng còn ai rồi. SeokJin hiểu, đây là cái giá cho sự nông nổi ngày trẻ dại của y. Là y đã tổn thương cả NamJoon, cả TaeHyung rồi sau đó tổn thương cả chính mình.
SeokJin từ giây phút quyết định trở về từ Pháp đã biết mình sẽ phải trải qua những điều này. Chỉ là... không ngờ lại vào cùng một ngày. Hôm nay, có lẽ lại là một đêm mất ngủ của y. Cũng không hề gì, những ngày như thế này, cũng đâu phải mới một hai lần?
SeokJin quay người, trở về phòng ngủ của mình.
Ngày nặng nhọc cứ vậy trôi qua, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã 4h sáng rồi, vậy mà giấc ngủ vẫn chẳng tìm đến y. SeokJin xoay người, dù sao cũng sẽ nằm tới 5h sáng, sau đó sẽ đi làm, giống như ngày hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
SeokJin khép hờ mắt, chịu đựng một chút cũng đã tới 5h. Y ngồi dậy, đơn giản thực hiện mọi thủ tục hàng ngày, xách cặp đi làm.
Thế nhưng dường như vận đen không hề buông tha SeokJin. Chiếc xe của y dở chứng không khởi động nổi. SeokJin cố gắng hít vào một hơi để nhịn không phát cáu lên.
Tại sao kia chứ? Đến chiếc xe cũng không muốn nghe lời y?
SeokJin bật thêm vài lần nữa, nó vẫn cứ không có phản ứng. SeokJin tức mình, bật cửa bước ra, đưa chân đá một cước lên cửa xe. Tất nhiên lực của y thì cũng không mạnh, nhưng cũng đủ phát ra một âm thanh không nhỏ giữa gara yên tĩnh.
Tình cờ, TaeHyung lại đang lấy xe đi làm gần đó. JungKook đang nắm tay TaeHyung cũng nghe thấy tiếng động, liền kêu. "Chú SeokJin!"
SeokJin nghe tiếng gọi non nớt của JungKook, giật mình quay ra, đã thấy cha con TaeHyung đang đứng đó. TaeHyung thấy con mình bỏ cả tay mình ra để chạy tới chỗ SeokJin thì bất lực đi tới đó.
"Xe em hỏng à?"
SeokJin nhớ tới cuộc đối thoại lúng túng hôm qua, chốc lát không thể tự nhiên ngay với TaeHyung được. Nhưng TaeHyung đã không nhắc, y cũng sẽ thuận theo. "Em không khởi động được."
"Để anh thử."
TaeHyung bước vào, chỉnh một số thứ nhưng chiếc xe vẫn chẳng nghe lời. TaeHyung bước ra, nói với SeokJin. "Cứ để đây, anh đưa em đi làm không muộn."
SeokJin hơi ngượng ngùng xua tay. "Thôi phiền anh lắm."
TaeHyung lắc đầu. "Có gì đâu, cha con anh còn luôn ăn chực em mà."
JungKook nghe được lại líu lo bồi thêm. "Chú SeokJin đi xe ba con đi ạ!!"
SeokJin nhìn JungKook, biết chẳng từ chối được liền đành đi theo TaeHyung, tay dắt JungKook theo cùng.
Ngày cứ thế bắt đầu với SeokJin và TaeHyung, những nỗi đau ấy được chôn vùi xuống nhưng thật vụng về, chỉ trực chờ bùng nổ bất cứ khi nào.
Kim NamJoon cũng vẫn luôn sống như vậy.
Anh không dám buông tay, cũng không dám tiến tới. Lúc đầu sẽ sợ hãi, sẽ đau lòng, sau đó sẽ tự mình nén xuống, cố gắng để những cảm xúc ấy không thoát ra ngoài.
NamJoon chưa bao giờ thử đối diện. Vì anh không có đủ can đảm chăng?
Giờ đây cũng vậy, dù là cả đêm không thể chợp mắt lấy giây lát, dù trái tim vẫn bị bóp nghẹn từng cơn đau nhói, anh vẫn đứng dậy, chuẩn bị trơn tru mọi chuyện để tới chỗ làm.
Dù thế giới có sụp xuống, anh cũng không gục ngã, đó chính là Kim NamJoon.
Dù mạnh mẽ là thế, nhưng vẻ suy nhược vẫn không thể giấu được trên gương mặt điển trai.
Kim NamJoon nhìn một lượt, lạnh giọng hỏi thư kí. "JiMin đâu?"
Vẻ ôn nhu hiền hòa khi bên cạnh SeokJin đã hoàn toàn biến mất. Phải, đây mới là bộ mặt thật của anh đấy, tất cả những nhu hòa ấy, đều là chẳng có thật.
"Cậu ấy sáng sớm nay đã gọi điện xin nghỉ ốm ạ."
Kim NamJoon im lặng, bàn tay liên tục lạch cạch văn kiện chốc lát dừng lại nhưng chỉ thoáng chốc lại quay về bình thường. Cô thư kí nhìn theo hành động của Kim NamJoon, khóe mắt lộ ra vài tia kì lạ nhưng cũng chỉ im lặng quay lưng rời khỏi.
Kim NamJoon duy trì công việc của mình, mãi sau nửa tiếng mới có thể thả lỏng ra, liền đứng dậy rời khỏi phòng giám đốc. Anh cước bộ chậm rãi tới thang máy, bấm xuống tầng dưới khu văn phòng.
Quả nhiên đã thấy JiMin ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip