Chapter 5

💜💜💜

Kể từ khi Taehyung ngồi xuống phía đối diện, thì Seokjin luôn trong tình trạng sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Anh thực sự muốn đứng dậy ngay lập tức và không thèm quan tâm tới những gì đang diễn ra xung quanh, sau đó đấm cho Taehyung một phát, nhất là sau khi cậu ta buông lời nhận xét khinh thường về khả năng tài chính của Seokjin. Nhưng ngay sau đó mùi thơm của thức ăn bay tới. Lạy chúa, Seokjin thề đó chính là mùi thơm từ thiên đường và ngay lúc này, nó đang ở trước mặt anh. Nhân viên phục vụ đang tiến về phía bàn của họ trong khi tay thì bưng những khay bạc để rất nhiều đĩa thức ăn.

Khi tất cả mọi thứ được bày trước mặt Seokjin, não anh quay tròn và việc duy nhất Seokjin có thể làm đó là nhìn chằm chằm vào bữa tiệc nhỏ này rồi thèm nhỏ dãi.

Khi người bồi bàn nói, "Tôi mong là những món ăn sẽ phù hợp với khẩu vị của ngài và chồng ngài.", thì Seokjin bỗng nhiên cảm thấy hơi ấm ở mu bàn tay của mình và lúc anh ngẩng lên thì thấy Taehyung đang mỉm cười với người phục vụ rồi đáp lại, "Ồ! Nó thật hoàn hảo! Hãy nhìn vào khuôn mặt hạnh phúc của chồng tôi đi, anh sẽ biết là tôi đang nói thật!"

Ngay khi Seokjin định phản bác lại thì Taehyung dùng ngón cái của mình vuốt ve những khớp tay của Seokjin, trong khi tay thì vẫn đang đặt trên mu bàn tay anh và nhìn Seokjin với ánh mắt vừa dọa dẫm vừa yêu thương khiến Seokjin không nói nổi nên lời.

Chỉ khi người bồi bàn đã rời đi thì Seokjin mới nhận ra anh đã nhìn chằm chằm Taehyung từ lúc nãy đến giờ, trong khi Taehyung thì vẫn chưa chịu dừng việc vuốt ve tay Seokjin lại và cũng đang ngắm nhìn Seokjin. Thực sự thì Seokjin chỉ muốn tự đá mình một cái vì khi bị đối thủ quyến rũ như vậy mà anh lại không chống cự dù chỉ một chút.

"Cậu có thể ngừng diễn kịch được rồi đấy." Seokjin nói với giọng đầy khinh bỉ, giật tay mình ra khỏi tay Taehyung trước khi nó bị bỏng bởi hơi nóng từ tay Taehyung truyền tới, rồi sau đó cầm thìa lên một cách đầy giận giữ và sẵn sàng "tiêu diệt" hết đống thức ăn trước mặt. Lúc này, Seokjin cần thức ăn để lấy lại tinh thần.

"Bon appetite, love." (Chúc tình yêu ngon miệng!)

Taehyung nói đúng lúc Seokjin vừa ăn được miếng đầu tiên (chính xác hơn là mồm Seokjin đang đầy cơm) và Seokjin ném cho cái tên đang cười toe toét ở phía đối diện một cái nhìn khét lẹt rồi cố gắng lầm bầm, "Khốn kiếp" với một mồm đầy thức ăn.

Taehyung cười khẽ vì hành động của Seokjin rồi đáp lại, "Em yêu anh" trước khi chìm đắm vào đống thức ăn.

Thật may mắn vì Taehyung đang mải mê với đồ ăn nên không để ý rằng, Seokjin thay vì thể hiện sự chế nhạo rõ ràng như mọi lần thì bây giờ, anh đang cố thoát khỏi cơn nghẹn sau khi nghe Taehyung nói như vậy. Sau đó, toàn bộ bữa ăn diễn ra trong im lặng còn Seokjin thì cố tránh những cái chạm mắt với chàng trai đối diện.

———————

Sau một bữa trưa thỏa mãn tâm hồn ăn uống của Seokjin, đáng nhẽ anh nên cảm thấy vô cùng thoải mái và Seokjin sẽ cảm thấy như vậy nếu như Taehyung không đi theo anh.

"Liệu cậu có thể kệ mẹ tôi và để tôi một mình được không?", Seokjin cuối cùng cũng mất bình tĩnh, rít lên, gần như là hét lên với người mà đã đi theo anh suốt 15 phút vừa qua.

Chàng trai tóc nâu chỉ bĩu môi và nói "Nhưng chúng ta đang trong tuần trăng mật mà. Sẽ thật kì nếu anh và em không đi cùng nhau."

Seokjin nhìn chằm chằm cậu ta, chàng trai với đôi mắt to như hai quả hạnh, đang mở thật to và cố tỏ ra là mình vô tội. Nếu Seokjin không phải đã quen với cậu ta một năm trời, chưa từng thấy tia gian xảo lóe lên ở đôi mắt cậu ta, thì có lẽ anh sẽ sà ngay vào "màn kịch" này.

Như mọi khi, mục tiêu duy nhất của Kim Taehyung đó là chọc tức Kim Seokjin.

Dường như sự tức giận của Seokjin đã lên đến đỉnh điểm và anh không thể nào chịu đựng thêm được nữa, anh đáp trả một cách sắc bén "Khi đi ra khỏi văn phòng thì cậu kém cỏi đến mức không thể tự tìm thú vui cho mình ư?. À không, cậu không thể tận hưởng điều gì đó một mình nên cậu mới phải đi theo tôi như một chú chó to xác? Thật đáng buồn cho cậu."

Seokjin biết rằng anh đã làm chàng trai đối diện buồn khi thấy cậu ta nhăn mày lại, còn ánh mắt tinh quái vừa này thì được thay thế bằng ánh mắt khác, ánh mắt mà Seokjin không hiểu được nó đang thể hiện điều gì.

Taehyung nhìn Seokjin một cách cứng rắn sau đó lạnh lùng đáp lại "Tùy anh", rồi cậu bỏ đi về phía đối diện. Seokjin mỉm cười thật tươi và đi ra khỏi khách sạn với cảm giác mình là người thắng cuộc. Tuy nhiên, cảm giác ấy không tồn tại được lâu khi Seokjin không thể nào gạt được hình ảnh khuôn mặt của Taehyung lúc cậu ta bỏ đi ra khỏi tâm trí anh.

Seokjin chưa bao giờ thấy Taehyung giận như vậy, một chàng trai thường xuyên thân thiện với tất cả mọi người 24/7 (ngoại trừ Seokjin, cậu ta luôn muốn trêu chọc anh bất cứ khi nào có cơ hội) và nét mặt ấy chỉ xảy ra khi cậu ta thực sự bực mình với một vài khách hàng thô lỗ. Seokjin không muốn trong mắt Taehyung mình cũng như những khách hàng kia. Nhưng ngay lập tức, anh gạt bỏ cảm giác đó qua một bên và tự nhủ rằng việc Taehyung nghĩ về anh như thế nào cũng không quan trọng.

Chí ít Seokjin đang cố gắng tự thuyết phục bản thân như vậy.

———————

Sau khoảng hai tiếng đồng hồ đi dạo loanh quanh khách sạn một cách không mục đích, Seokjin quyết định quay trở lại phòng. Thực sự không phải vì anh muốn nhìn thấy Taehyung và xem xem liệu Taehyung còn giận anh nữa hay không đâu, không hề. Chỉ là Seokjin không muốn đi bộ nữa mà thôi. Đúng vậy, Seokjin tự gật đầu với bản thân để khẳng định điều đó.

Khi đi qua sảnh, Seokjin khựng lại khi nghe thấy tiếng cười trầm của Taehyung. Anh thấy cậu trai tóc nâu đang đang nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi, và Seokjin nhận ra người đó là một trong những CEO đóng vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế đất nước.

Ngay khi Seokjin thấy vị CEO bắt tay Taehyung rồi mỉm cười với cậu ta và nói "Vậy thì ngày mai, chúng ta sẽ gặp nhau ở bữa tối để thảo luận chi tiết. Tôi rất cảm kích khi có cậu trong đội ngũ của chúng tôi, cậu Taehyung."

Seokjin cảm thấy có gì đó đang mắc trong cổ anh và thứ đấy trở nên lớn hơn khi anh nghe thấy Taehyung sốt sắng đáp lại "Tôi sẽ cân nhắc về việc đó thưa ngài, tôi rất mong đợi bữa tối ngày mai."

Sau khi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Taehyung với vị CEO, Seokjin cảm thấy dạ dày anh nhộn nhạo và điều đó thôi thúc anh phải rời đi một cách nhanh nhất có thể. Seokjin chạy đi trước khi Taehyung kịp thấy anh. Sau đó anh đi thẳng vào trung tâm thành phố. Seokjin cảm thấy thật khó thở và cảm giác đầu tiên anh cảm thấy lại không phải là ghen tị vì Taehyung có được một cơ hội tuyệt vời như vậy mà là một cảm giác khác.

Tuy nhiên Seokjin quyết định mặc kệ cái cảm giác đấy sau khi anh đã hoàn toàn kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip