Chapter 9
💜💜💜
"Tôi là chồng anh ấy, vì thế hãy cút con mẹ nó đi trước khi tôi băm cậu thành từng mảnh." Taehyung gầm lên giống như một con thú hoang đang chực chờ cắn xé con mồi, mặc cho Jungkook có nhiều cơ bắp hơn Taehyung và chắc chắn cậu ta cũng sẽ khỏe hơn Taehyung. Lời đe dọa trực tiếp và đầy bạo lực, cùng với sự nguy hiểm hiện rõ trên nét mặt của Taehyung khiến cho Jungkook không khỏi chùn bước. Cậu ta buông cổ tay Seokjin ra, lầm bầm gì đó và rồi bỏ đi.
Ừm, Okay, Jungkook đã an toàn, Seokjin nghĩ. Còn Taehyung thì vẫn tiếp tục kéo anh đi xuyên qua quán bar. Thế còn Seokjin? Ai sẽ bảo đảm sự an toàn cho anh khỏi con giận giữ không mong đợi này của Taehyung?
"Taeh...." Seokjin cố gắng gom hết dũng khí để gọi Taehyung khi hai người đang ở trong chiếc thang máy mà chỉ vài giây trước Taehyung vừa đẩy anh vào, không thèm liếc nhìn anh lấy một cái hay nói với anh một lời. Nhưng Seokjin ngay lập tức bị chặn lại bởi Taehyung, cậu đẩy mạnh anh sát vào góc thang máy khiến anh không còn đường lùi.
Ngay lập tức, Taehyung đặt tay lên bức tường phía sau hay chính xác hơn là đấm lên nó, nhốt Seokjin vào giữa và quát lên đầy giận dữ, "Anh là đồ ngốc à?"
Seokjin có thể nhìn thấy rất nhiều cảm xúc đang đan xen vào nhau trong đôi mắt tròn màu nâu socola ấy và trái tim anh lại bắt đầu đập thật nhanh, nhưng anh không hiểu, anh đã làm gì để khiến Taehyung tức giận với anh như vậy?
Và đáng lẽ ra người nên giận dữ là Seokjin mới đúng, bởi vì anh đã phải chứng kiến cảnh thân mật gần gũi của Taehyung với tên tóc vàng cơ mà? Thật vô lý.
"Cái gì cơ?", Seokjin bối rối hỏi lại bởi vì anh thực sự không hiểu Taehyung đang bị cái quái gì nữa. Có lẽ Taehyung đã bị vỡ mộng vì tên kia không làm thỏa mãn cậu ta nên giờ cậu ta đang trút giận lên anh.
Tên khốn nạn.
Tuy nhiên, trước khi Seokjin có thể tiếp tục rủa thầm Taehyung thì Taehyung lại thở dài, hạ thấp đầu xuống và hỏi, "Anh nghĩ cái gì mà để tên kia chạm vào anh như vậy?", Seokjin bị bất ngờ. Tại sao giọng của Taehyung lại có vẻ mệt mỏi và nghe giống như một kẻ bại trận như vậy?
Có lẽ nếu gom toàn bộ thời gian anh đã trải qua, từ lúc được sinh ra cho đến bây giờ cũng không đủ để giúp anh hiểu được Taehyung.
Hay kẻ thù của anh có vấn đề về thần kinh*?
*Trong bản tiếng Anh tác giả viết là "bipolar" đây là bệnh rối loạn lưỡng cực hay còn được biết đến với tên gọi bệnh hưng – trầm cảm, là một loại bệnh lý tâm thần. Biểu hiện của bệnh là sự thay đổi rõ rệt tâm trạng, cảm xúc, hành vi cũng như năng lực cá nhân. Tớ chọn trans như ở trên là bởi vì trong trường hợp này Seokjin đang mỉa mai Taehyung vì anh đang không hiểu được tại sao tâm trạng của Taehyung lại thất thường như vậy.
"Vậy tại sao cậu ta lại không thể chạm vào tôi? Cậu ta có đủ sự quyến rũ để làm điều đó. Hơn nữa, nếu như cậu có thể "vui vẻ" với tên khổng lồ tóc vàng của cậu thì tôi không thấy việc mình cũng đi tìm "niềm vui" cho riêng bản thân là sai. Seokjin cố gắng khiêu khích và anh không hề có ý định nhắc tới Taehyung cùng với tên tóc vàng kia nhưng mọi thứ cứ thế trôi tuột ra.
Chết tiệt!
Giờ thì tới lượt Taehyung bối rối, cậu chàng tóc nâu ngẩng lên, mày nhăn lại thành một đường, "Khổng lồ tóc vàng? Ý anh là Namjoon?"
Seokjin quay mặt về hướng khác nhưng vẫn bị mắc kẹt giữa cánh tay của Taehyung và anh cố gắng thật bình thản khi đáp lại câu hỏi của Taehyung, "Sao cũng được. Cậu và Namjoon. Tôi và Jungkook. Có vấn đề gì đâu. Dù sao thì..."
Seokjin cố gắng tảng lờ việc hai má anh đang nóng lên một cách nhanh chóng khi anh tìm cách tránh ánh mắt của Taehyung. Và không gian yên ắng này lại càng kích thích bản năng muốn chạy trốn của Seokjin.
"Anh đang ghen?" Taehyung dè dặt hỏi với một giọng trầm, phá vỡ sự yên lặng và tai của Seokjin thì đỏ lên khi nghe thấy câu hỏi đấy.
Anh định phản bác lại Taehyung bằng cách bảo cậu ta đừng có lố bịch như vậy nhưng Seokjin chợt ngừng thở khi nghe thấy Taehyung nói khẽ "Bởi vì,... em cũng vậy."
Trái tim của Seokjin đang đập điên cuồng trong lồng ngực và anh cố gắng trấn tĩnh bản thân để đáp lại ánh nhìn của Taehyung.
Seokjin ước gì mình đừng làm như vậy.
Bởi vì xúc cảm mãnh liệt trong đáy mắt Taehyung là một thứ gì đó có thể dễ dàng làm cho trái tim của Seokjin tê liệt.
"Em ghét cái cách mà tên kia dựa sát vào anh như thế anh là của cậu ta. Em chán ghét khi thấy cậu ta nhìn anh giống như thể anh là một món ăn đang chờ cậu ta xơi tái. Nhưng trên hết, em không thể chịu được khi thấy cậu ta lại gần anh, sẵn sàng hôn anh cho dù cậu ta không được phép làm như vậy."
Bóng tối giăng đầy trong đôi mắt Taehyung, giọng của Taehyung trở nên trầm thấp và đầy chết chóc. Còn Seokjin thì không đủ tỉnh táo để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì.
Taehyung đang nghiêm túc?
Tại sao cậu ta lại ghen?
Phải chăng cậu ta cũng thích mình?
Giờ thì Seokjin đã hiểu.
Cuối cùng Seokjin cũng có thể tự trấn an bản thân trước sự thật là anh phải lòng Kim - Chết tiệt – Taehyung đã nửa năm trời, nhưng vì anh là một tên nhát gan không dám làm gì với nỗi sợ hãi bị Kim Taehyung từ chối, nên anh chọn cách giấu diếm cảm xúc thật sự của mình đằng sau cái mác "Cậu ta là kẻ thù truyền kiếp" của anh.
"Nhưng, tại sao?" Seokjin khẽ hỏi.
Taehyung cười bất lực, đưa một tay lên vò rối mái tóc nâu nâu của mình, "Anh thật sự không biết? Phải vậy không?" Taehyung thở dài, còn Seokjin – anh khẽ cau mày.
"Anh thật sự nghĩ rằng việc chúng ta cùng đặt một phòng honeymoon, tại cùng một khách sạn, cùng thời gian, tất cả chỉ là ngẫu nhiên?" Taehyung hỏi Seokjin trong khi hai mắt anh mở to hết cỡ.
Okey, tất nhiên là Seokjin đã nghĩ rằng việc này cũng hơi khó tin nhưng anh cũng không mấy để tâm, bởi vì đây là khách sạn mà sếp của anh đã khuyên rằng họ nên tới nếu có kì nghỉ và tất cả mọi người đều trầm trồ khi sếp của họ cho họ xem ảnh. Seokjin phát hiện Taehyung lúc đấy cũng ở đó và cậu ta cũng đang mê mẩn ngắm nhìn những bức ảnh.
"Và thật sự, em đến đó trước anh sau đó xác nhận với nhân viên khách sạn em là chồng anh? Anh không băn khoăn tại sao họ ngay lập tức chấp nhận việc đó thay vì xác nhận lại liệu đó có phải lỗi do việc đặt phòng, bởi vì "Kim" là một trong những họ phổ biển nhất ở Hàn Quốc? Và trông anh thì không giống như sắp tận hưởng kì nghỉ cùng với chồng của mình? Xét cho cùng, nếu anh có đủ tiền thì ai thèm quan tâm xem anh độc thân hay đã kết hôn cơ chứ?" Taehyung trả lời còn Seokjin thì không tin được vào những gì mình đang nghe.
Tức là Taehyung đã lên kế hoạch cho chuyện này.
Nhưng sao cậu ta lại biết được?
"Nhưng sao cậu biết?"
Taehyung cười khẽ trước khi đáp lại câu hỏi của Seokjin, "Em đã tình cờ nghe được anh đặt phòng khách sạn qua điện thoại. Em ngồi ngay sau anh lúc anh ở canteen công ty vào bữa trưa và em đã nghe thấy tất cả. Ngày giờ, tên khách sạn, anh đặt phòng honeymoon nhưng chỉ đưa cho nhân viên mỗi họ của mình và em biết cơ hội của em đã đến, bây giờ hoặc không bao giờ. Em đã quá mệt mỏi với việc tìm mọi cách để cho anh thấy tình cảm của em dành cho anh mà không bị anh chế giễu trước mặt người khác."
Seokjin nhìn chằm chằm vào Taehyung còn Taehyung từ nãy đến giờ vẫn chưa rời mắt khỏi anh một giây phút nào. Seokjin đang cố gắng tiếp nhận mọi thông tin anh vừa được nghe nhưng tất cả giống như một giấc mơ vậy.
Seokjin nhìn lên và thang máy đã đi qua tầng tám. Một vài tầng nữa thôi là đến phòng của hai người.
Nhưng Seokjin không thể đợi lâu hơn nữa, anh dùng tông giọng quyến rũ nhất của mình trả lời Taehyung, "Chả có lí do gì khiến em phải ghen với Jungkook hay bất kì ai khác về vấn đề đó cả, Taehyunggie ạ! Bởi vì đã từ lâu rồi, anh muốn được đón nhận nụ hôn từ một người và chỉ người đó mà thôi."
Seokjin muốn bật cười khi thấy hai mắt Taehyung mở to nhưng trái tim anh thì đang gia tốc trong lồng ngực và anh nín thở chờ đợi câu trả lời của Taehyung.
"Jinnie..." Taehyung thì thầm và cái cách Taehyung gọi tên anh khiến anh khẽ run. Seokjin học theo Taehyung khẽ liếm cánh môi dưới trước khi đón nhận ánh mắt của Taehyung lần nữa.
Đôi mắt của Taehyung đen đặc như bầu trời đêm, sâu không thấy đáy và trong một phút giây, Seokjin đã nghĩ rằng Taehyung đang gửi gắm cả tâm hồn mình cho anh thông qua đáy mắt sâu thăm thẳm kia.
"Anh có hiểu, anh đã ám chỉ điều gì trong lời nói của anh không?" Taehyung hỏi, giọng khẽ run nhưng vô cùng quyến rũ.
"Chả có gì là ám chỉ ở đây cả, anh đang bày tỏ trực tiếp và em lại bảo rằng anh thiếu tinh tế." Seokjin khịt mũi và rồi mọi ngôn từ đều bị chặn lại ở bờ môi khi anh nghe thấy Taehyung đáp lại, "Ổn thôi, nhưng chốc nữa dù có thế nào em cũng sẽ không dừng lại, bởi vì em đã chờ đợi việc này từ rất lâu rồi." Taehyung trông đầy khát vọng, còn đôi mắt thì đổ đầy sự khao khát và nó tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn trong thang máy. Điều đó khiến Seokjin mê mẩn.
"Vậy thì đừng dừng lại." đó là điều duy nhất Seokjin cố gắng để nói và anh chỉ có thể thoáng thấy biểu cảm hơi ngạc nhiên của Taehyung trước khi nó biến thành một thứ gì đó nguy hiểm hơn, làm trái tim anh được lấp đầy bởi cảm giác ấm nóng quen thuộc.
Và cảm giác đấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khi Taehyung hôn anh, nụ hôn khiến cơ thể Seokjin nóng như lửa đốt.
Ngay khi môi chạm môi, Seokjin liền tan chảy trong nụ hôn ấy, anh quàng tay quanh cổ Taehyung, đưa hai người lại gần nhau hơn. Bàn tay của Taehyung đặt ở bên hông Seokjin, rồi sau đó nhẹ nhàng di chuyển phía bên ngoài lớp áo phông mỏng manh của anh làm cho nhiệt độ cơ thể Seokjin ngày càng tăng. Đôi môi mềm mại của Taehyung đang di chuyển, đáp lại anh một cách chậm rãi và dịu dàng, và rồi Taehyung chuyến hướng, cậu nhấm nháp cánh môi dưới của anh khiến anh khẽ run.
Mặc dù hiện tại tâm trí Seokjin không còn được tỉnh táo bởi vì Taehyung vẫn ngậm chặt lấy môi anh không chịu buông còn tay của Taehyung thì giữ lấy eo anh một cách đầy chiếm hữu nhưng anh vẫn cố gắng để nghe thấy tiếng "ding" – điều đó có nghĩa là thang máy đã đến tầng của anh và Taehyung.
"Tae...", Seokjin bật ra tiếng thở hổn hển giữa những nụ hôn để nhắc nhở Taehyung rằng họ đã đến nơi và anh với cậu có thể bị người khác nhìn thấy. Nhưng chàng trai tóc nâu có vẻ chẳng để tâm tới lời cảnh báo khi chỉ càu nhàu đáp lại anh sau đó đưa lưỡi lướt qua môi dưới của Seokjin, đòi hỏi được tiến vào sâu hơn.
Cảm giác chiếc lưỡi mát lạnh của Taehyung mơn trớn bờ môi nóng bỏng của anh là tất cả những gì anh cần để nói lời tạm biệt với mọi lí do. Sau đó đôi môi Seokjin khé hé mở giúp Taehyung dễ dàng đưa lưỡi vào bên trong. Seokjin đáp lại một cách đầy khát khao và gần như rên rỉ khi lưỡi hai người quấn lấy nhau tạo thành một vụ điệu hoang dã, một trận chiến giành quyền thống trị và thật lòng thì Seokjin cũng không ngại khi để Taehyung giành phần thắng.
Để Seokjin khuất phục mình chính là mục tiêu duy nhất mà Taehyung muốn đạt được và điều đó đã được chứng minh khi Taehyung đột nhiên hạ thấp tay xuống phía sau đùi Seokjin, nâng anh lên cho đến khi Seokjin theo bản năng, vòng chân quanh eo Taehyung trong khi vẫn không hề gián đoạn nụ hồn ướt át kia.
Hành động nam tính, đầy mạnh mẽ của Taehyung làm cho đũng quần Seokjin căng chặt. Anh để cho Taehyung bế mình như vậy trong khi móng tay bấm sâu vào da thịt phía sau gáy Taehyung khiến cho Taehyung phát ra những tiếng gầm gừ đứt quãng giữa những nụ hôn.
Seokjin có thể cảm giác được thứ gì đó vô cùng quen thuộc đang cuộn lên trong dạ dày anh. Ngay lập tức Seokjin nhấn mình vào sâu trong nụ hôn, đưa đầu lưỡi quét qua tất cả những điểm nhạy cảm trong khoang miệng của Taehyung và cảm thấy vô cùng tự hào khi chàng trai nhỏ hơn đang rên rỉ vì hành động đó của anh.
Cuối cùng Taehyung cũng chịu tách môi hai người ra để mở cửa phòng. Cậu đá phăng cánh cửa rồi bế Seokjin về phía giường sau đó nhẹ nhàng đặt anh xuống dưới. Taehyung từ từ đè lên trên Seokjin, nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh ánh sao trời và thì thầm "Đm, anh thật sự vô cùng tuyệt vời". Seokjin cảm thấy hai tai nóng rực trước lời khen ngợi của Taehyung nhưng anh vẫn bình tĩnh đáp lại một cách tự mãn, "Hãy nói điều gì mà anh không biết ý." Điều đó khiến cho Taehyung bật cười khúc khích và ngay sau đó không để lãng phí thêm một giây phút nào, cậu lại nhấn môi mình lên môi anh.
Seokjin cảm thấy thật biết ơn khi anh đang nằm trên giường.
Vì Seokjin dám chắc rằng anh có thể tiêu đời bởi Taehyung đang cướp lấy từng hơi thở của anh trong khi việc duy nhất Seokjin có thể làm đó là bám chặt lấy vai Taehyung như thể toàn bộ sự sống của anh phụ thuộc vào nó.
"Khốn khiếp" Taehyung thở dài trong khi giải thoát môi dưới của Seokjin khỏi hai hàm răng của mình. Cậu mê mải ngắm nhìn bờ môi sưng đỏ của Seokjin trước khi cảm thán "Hôn anh thật gây nghiện."
Seokjin mơ màng trong khi cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường. Anh ngắm nhìn Taehyung trong khi cậu đang di chuyển môi mình xuống phía cổ anh. Ngay khi đôi môi ấm áp và ẩm ướt của Taehyung mơn trơn lên làn da nhạy cảm ở cổ Seokjin, cảm giác rùng mình chạy xẹt qua cơ thể anh, khiến anh thở hổn hển trước xúc cảm mãnh liệt mà Taehyung đem lại, khiến cho cậu nhỏ của anh co giật trong chiếc quần bò giờ đây đã trở nên quá chật chội. Taehyung vẫn không ngừng cắn mút nơi cần cổ Seokjin, để lại chi chít những dấu hôn đỏ chót.
"A-ah, Tae!" Seokjin chỉ có thể rên rỉ gọi tên chàng trai tóc nâu bởi vì cảm giác tê dại đã nhấn chìm lấy anh khi đầu lưỡi của Taehyung cứ liếm nhẹ lên những vệt đỏ do cậu để lại trên cổ anh.
"Sao vậy, babe?", Taehyung thấp giọng đáp lại trong khi di chuyến xuống bên dưới, cắn vào xương quai xanh của Seokjin, khiến anh cào mạnh vào vai cậu rồi buông ra một tiếng nức nở nghẹn ngào. Seokjin không thể chịu đựng thêm được nữa. Sức nóng đang dần nhấn chìm toàn bộ cơ thể anh, anh cần nhiều hơn, cần nhiều hơn nữa.
"Tae, l-làm ơn.." giọng Seokjin run rẩy khi bàn tay của Taehyung lần mò vào trong áo anh, ngón tay chạy dọc theo làn da mẫn cảm của anh khiến cho vật bên dưới của Seokjin căng chặt, nhức nhối bên trong quần bò.
"Làm ơn cái gì cơ?" Taehyung hỏi bằng một giọng tự mãn, nhưng nụ cười nhếch mép đã tố cáo rằng: Taehyung biết chính xác Seokjin đang cần điều gì, nhất là khi Taehyung lấy ngón tay búng nhẹ vào phần dưới của Seokjin khiến anh cong người lên và nức nở.
Seokjin thật sư muốn đánh vào môi Taehyung khi thấy cậu chàng tóc nâu cười khúc khích đầy thích thú khi thấy phản ứng của anh. Nhưng trên hết, Seokjin muốn đôi môi ấy dạo chơi trên làn da của anh, trên cậu nhỏ của anh, trên mọi ngách ngách của cơ thể anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip