13

10:00 p.m..

Dưới ánh đèn sáng chói từ những bóng đèn hai bên đường phố Seoul vào buổi tối, chiếc xe Lamborghini chạy đi thật nhanh, lướt qua những thứ đang ở trên đường.

Con người ngồi trong chiếc xe đó, không ai khác ngoài Kim Taehyung.

Hắn trông tựa như một nam thần, khuôn mặt không góc chết vẫn làm hắn trở nên hoàn mĩ như thường lệ. 

Nhưng khuôn mặt đó..hôm nay..trông hơi khác.

Không còn lạnh như băng nữa, mà hôm nay lại có một chút thứ gì đó gọi là ' buồn ' ở trên đó.

Ánh mắt sâu thẳm như hố đen vũ trụ, đôi môi cứ không ngừng mấp máy điều gì đó. Một tay đang dựa trên cửa xe, một tay đang cầm vô-lăng. 

Chỉ nhìn nét mặt thôi đã đủ biết hắn đang suy nghĩ, suy nghĩ không ngừng về một chuyện gì đó. Hắn cứ nghĩ mãi thôi, nghĩ cho đến khi hắn không nghĩ được gì nữa.

Thật sự thì hắn đang tức giận.

Việc làm ăn hôm nay đã diễn ra chẳng mấy thuận lợi. Chỉ vì sai sót của tên nhân viên mà tất cả đã đổ bể. Tên đối tác thì giận dữ mà bỏ về, hắn đã cố gắng níu kéo nhưng chả được gì, ngược lại, còn nhận được một cái đẩy mạnh làm hắn hơi lùi về phía sau ( vẫn may mắn vì hắn có thể kiểm soát được cơ thể mình, không thì hắn đã té ào về phía sau và làm trò cười cho tên đối tác rồi )

Tên nhân viên đương nhiên đã bị đuổi việc ngay lập tức. Tí nữa thì hắn đã lao lên và tẩn tên đó một trận vì cái tội làm ăn không ra thể thống gì rồi.

Vì quá tức giận nên hắn gọi Jungkook ra ngoài quán bar, ngồi uống rượu với hắn, nghe hắn than vãn về cuộc đời. Cả hai cùng nói chuyện với nhau về mọi thứ trên đời, đương nhiên là có chuyện về Seokjin.

Seokjin thì vẫn còn hôn mê, nằm trên giường bệnh. Bác sĩ nói có lẽ vài ngày nữa cậu ấy mới tỉnh được vì chấn thương lần này không nhỏ. 

Vậy là Seokjin đã hôn mê được 1 ngày.

1 ngày..đồng nghĩa với 24 giờ. Có lẽ khoảng thời gian này khá ngắn, nhưng đối với Taehyung, nó lại dài như một năm.

Taehyung cứ một mạch mà đòi Jungkook ở lại uống với mình tới khi nào say thì thôi. Nhưng Jungkook lại nói rằng mình còn phải về bệnh viện để chăm sóc Seokjin, thế là hắn đành phải để cậu về.

Dù chỉ có một mình nhưng hắn vẫn ngồi đó, gọi thêm rượu ra và uống. Nhưng rồi hắn cũng nhận ra rằng uống một mình khá chán nên hắn quyết định đi về.

.................

10:30 p.m

 Hàn Thự

Không gian yên tĩnh đến lạ lùng

Không một ai, tất cả người làm đã đi hết rồi.

Giờ hắn lại tự hỏi mình tại sao lúc đó lại cho bọn họ một kì nghỉ dài gần một năm như vậy chứ?

Mọi chuyện đều có lí do của nó cả. Chỉ vì hắn muốn Seokjin tận tay nấu cho hắn bữa sáng, bữa tối nên hắn cho tất cả mọi người thích làm gì thì làm gần một năm. Mọi chuyện bây giờ đều đi chệch khỏi hướng suy nghĩ của hắn. Hắn đâu ngờ rằng chuyện này lại xảy ra. Bây giờ có hối hận thì cũng muộn. Giờ mà gọi hết mọi người về thì xem như là không giữ lời hứa, và hắn sẽ thấy mình là một người không có lòng tự trọng. ' Cái miệng hại cái thân ' là thật.

Đang định say giấc nồng trên cái ghế sofa ngoài phòng khách thì hắn lại bị phá đám

Poong!

Tiếng chuông vang từ ngoài cổng vào làm hắn giận. Hôm nay gặp bao nhiêu là chuyện không hay rồi, định làm một giấc thì lại có người tới phá. Hắn vùng dậy, lập tức đi ra ngay ngoài cổng , định sẽ cho cái người dám làm như vậy một trận tơi bời.

Nào ngờ, ra tới cổng rồi thì lại thấy bóng dáng ai đó..trông rất quen.

- Taehyung!

- Cậu...

_____________________________

#Au



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taejin