15. Quá khứ

Seoul, 10 năm về trước...

Trong khu ổ chuột ở góc tối của một Seoul nguy nga, tráng lệ, hai bên đường là những nơi dành cho giới khá giả và con đường đầy tiếng xe cộ, có một cậu bé tầm 14 tuổi đang bước đi lảo đảo, khuôn mặt xơ xác, tay cứ khư khư ôm thật chặt cái bụng đang đói vô cùng mà đi ra khỏi cái khu ổ chuột đầy nguy hiểm và tối tăm đó.

Thời đó, cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới một tương lai ' tốt đẹp ' vì những người sống trong khu ổ chuột thường là những người đã đến giới hạn của sự cực khổ, không một ai chịu cưu mang, giúp đỡ những con người trông thê thảm tới mức đó.

Sau một chặng đường đi từ khu ổ chuột ra ngoài, cậu mới thấy nơi mà người ta gọi là ' Seoul ' là nhú thế nào.

Nó trông tuyệt hơn hẳn khi so với lời kể của một chàng thanh niên mà cậu nghe lỏm được hôm trước. Cậu đã rất muốn tận mắt nhìn thấy sự đẹp đẽ của Seoul - là nơi mà cậu đang được nhìn thấy - chứ không phải là góc tối của Seoul.

Ước muốn đã hoàn thành rồi, bây giờ...nơi ăn, nơi ngủ,..tính sao đây?

Cậu lại tiếp tục ôm cái bụng đói của mình và bước đi xen lẫn trong đám đông những con người ăn mặc xa hoa, lộng lẫy.

Còn cậu, cậu có gì?

Bộ đồ rách nát, khuôn mặt nhem nhuốc, đầu tóc thì bù xù, đi chân đất, mang ngoại hình như vậy mà đi trong cái phố này thì đương nhiên cậu sẽ bị mọi người xa lánh và kinh thường. Có những con người thậm chí còn muốn đánh cậu ( dù cậu chả làm gì họ cả ).

Đây chính là Seoul mà cậu không bao giờ nghĩ tới.

Đột nhiên cậu dừng chân trước một quán mì tương đen. Ở trong đó có rất nhiều người đang ngồi ăn và trò chuyện với gia đình một cách vui vẻ. Cậu cũng muốn vào ăn, nhưng lại không có một xu nào trên người. Nhìn lên menu được đặt ở ngoài quán, có dòng chữ ' mì tương đen: 1,500W/ đĩa.

1 won còn chưa có, nói chi đến 1,500 won.

Định cố gắng bước đi tiếp thì có một nhóm người kéo cậu vào một con hẻm nhỏ tối tăm

Đây đã là lần thứ mấy rồi, kể từ khi cậu đặt chân lên cái phố này?

Nhìn bầy người đó chẳng có vẻ gì là muốn giúp cậu cả. Mặt mang kính đen nhưng nhìn qua cũng trông rất dữ tợn, thân hình vạm vỡ được bộ vest đen khoác lên làm cho họ có phần trang nghiêm hơn, nhưng cũng chẳng đỡ là mấy.

Đột nhiên một tên giơ tay lên, cứ nghĩ là để đánh cậu. Nhưng thực chất là hắn đưa tay lên tai để làm gì đó.

Cậu nghe loáng thoáng ...

" Cậu chủ! Làm gì đây ạ? "

' Cậu chủ '? Cậu chủ gì ở đây? Hắn định làm gì cậu?

" Đưa nó về đây! "

" Vâng. "

Về đây là về đâu? Cậu sẽ bị bắt đi đâu? Sau đó thì sao? Hắn dám làm gì chứ? Cậu chỉ là một cậu con trai nghèo thôi, tại sao lại như thế này?

Thật sự vì chưa tiếp xúc được hết với thế giới bên ngoài khu ổ chuột nên mọi tình huống xảy ra với cậu đều làm cậu có chút..hoảng sợ.

Nhưng cậu không ngờ rằng, chính vì nhờ sự việc này nên sau này cậu đã trở thành một con người có địa vị không kém gì thủ tướng trong thế giới ngầm ở đất nước này.

Trong khi suy nghĩ mơ hồ thì tên kia đã quay sang nhìn cậu, nhẹ nhàng mời cậu lên xe.

" Cậu lên xe giúp chúng tôi đi. Không thì cậu chủ sẽ băm chúng tôi mất. "

" Hai người định đưa tôi đi đâu? "

" ... Tới chỗ cậu chủ của chúng tôi. "

" Được thôi! "

Cậu ngay lập tức leo lên xe mà không ngại ngần gì, chỉ vì muốn biết danh tính của con người đó mà cậu bất chấp. Dường như bây giờ cậu xem trọng việc đó hơn cả tình trạng của cậu.

_______

Trên chiếc xe Lamborghini màu đen đầy sang trọng, hai tên kia ngồi phía trước tập trung lái xe còn cậu thì ngồi một mình ở ghế sau vô cùng rộng rãi. Có vẻ như ngồi bất động một chỗ là quá sức đối với cậu nên chốc chốc cứ thấy cậu ngồi hí hoáy gì đó.

" Xem cậu ta kìa! Có gì đặc biệt đâu mà cậu chủ lại đưa cậu ta về chứ? "

" Quyết định của cậu chủ không bao giờ sai. Tôi chắc chắn như vậy! "

_________

Đi được một khoảng thời gian khá là lâu thì cuối cùng chiếc xe dừng chân trước một cửa gara trông đã khá là cũ rồi. Một tên xuống xe, đi tới phía trước. Hắn ta chạm tay vào ngay chính trung tâm của cánh cửa, và thế là cánh cửa mở ra.

" Từ đây là phần của cậu, chúng tôi không liên quan gì nữa. Mời. "

" Tôi phải đi vào đây? Trong con đường tối tăm này? Một mình? "

" ... "

" Thật may là tôi không sợ ma. Được rồi! Tôi đi là được chứ gì. "

Cậu cứ thế mà bước vào căn hầm tối tăm ấy.

Hầu như là không có một chút ánh sáng nào. Chỉ có ánh đèn nhấp nháy của mấy bóng đèn bị hỏng thôi, chứ còn lại thì chả có gì.

Lấy hết can đảm để bước đi tiếp. Cậu đến đây là để gặp tên ' cậu chủ ' khốn khiếp đã bắt cậu mà, thế thì phải gặp được chứ, đâu có dễ dàng mà bỏ cuộc như vậy.

Đi thêm một đoạn nữa thì cậu phát hiện có một luồng ánh sáng mạnh phát ra từ một góc nhỏ của căn hầm. Tiến tới đó, cậu hơi ngạc nhiên khi đó là một căn phòng được sơn màu trắng, chỉ duy nhất một màu trắng đó thôi.

" Xin chào, cậu Kim Taehyung! "

Có ai đó cất giọng lên, quay đầu nhìn lại thì thấy một cậu con trai tầm bằng tuổi cậu đang ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế - cũng là màu trắng.

" Ngươi...là kẻ kêu hai tên kia đưa ta tới đây? "

" Đúng vậy! "

" Mục đích của ngươi là gì hả? "

Hắn ta bước xuống ghế, từ từ mà tiến về phía Taehyung đang đứng đó.

" Này! Hai ta đồng tuổi nhau, có nhất thiết phải gọi là ' ngươi ' hay không vậy? "

" Tôi không biết tên cậu, lấy gì để mà tôi gọi đây? "

" À quên mất! Phải giới thiệu bản thân chứ nhỉ! Tôi là Park Jimin, chắc cậu cũng nghe qua danh tôi rồi chứ. "

Taehyung sững người. Qua những gì cậu nghe loáng thoáng trong nơi cậu sống thì có vẻ như Park Jimin là con nhà Park gia - một gia đình có quyền thế không kém gì gia đình thủ tướng. Trong tay họ nắm giữ hàng loạt những công ty lớn nhỏ trong khắp đất nước này. Họ có một cậu con trai khi mới được vài tuổi đã lộ rõ những điểm thừa hưởng từ cha mẹ vô cùng tài giỏi của mình. Cậu đã đem về cho mình vô số thứ mà người thường khó có thể đạt được.

" Park Jimin...đúng là tôi có nghe qua cái tên này. Thế, tại sao một người như cậu lại đi bắt tôi về đây? "

" Trước giờ tôi chưa bao giờ làm việc gì mà không có lí do của nó cả. Tôi đưa cậu về đây là vì tôi muốn cậu giúp đỡ tôi trong kế hoạch lần này. "

" Xin lỗi vì phải nói điều này nhưng có vẻ cậu đã chọn nhầm người rồi! Tôi chả biết gì để mà giúp cả! "

" Như tôi đã nói, tôi làm việc gì thì đều có lí do của nó. Không phải là tôi thấy ai thì đưa về đâu! Tại sao tôi lại làm việc cẩu thả như vậy được! Cậu - Kim Taehyung - chính là người mà tôi đang cần! "

" Rất tiếc vì phải nhắc lại lần nữa nhưng cậu lầm người rồi. Tôi sẽ chẳng bao giờ hợp tác với cậu cả. Bây giờ thì nói cho tôi biết lối ra ở đâu đi. "

" ' Chẳng bao giờ '? Cậu chắc chứ? "

" Đương nhiên rồi! Tại sao cậu lại nói thế? "

" Tham gia vào việc này được nhiều lợi ích lắm đó. Cậu sẽ có nhiều tiền hơn - "

" Xin lỗi nhưng tôi không cần tiền! "

Jimin cười nhẹ một cái

" Có gì đáng cười sao? "

" Chỉ là tôi cứ nghĩ tới lời cậu nói mà buồn cười. Chẳng phải cậu...luôn muốn làm cho ' người ấy ' hạnh phúc sao? Chẳng phải là ngươi đã hứa rồi à? "

" ' Người ấy '? Không lẽ...ngươi... "

" ' Không phải thấy ai là đưa về '. Cậu nhớ chứ? "

" Ngươi - "

* Deo witaerowo deo wiheommae So bad ( So bad ) urin yeah ~

   Deo beotigido jitaenghagido So hard tto muneojineun geol. *

" Đây là bài hát mà Seokjin...cài cho mình.. "

Tiếng chuông điện thoại vang lên giúp cho Taehyung có thể trở về hiện tại. Những thứ đó đều là do cậu vô tình nhớ lại trong lúc ngủ thiếp đi sau khi Jimin rời đi,

Mò mẫm tìm cái điện thoại, Taehyung mở lên xem thì thấy Jungkook đang gọi

" Có gì không hả Jungkook? "

" Anh! Seokjin.. "

Hễ liên quan tới Seokjin là Taehyung muốn vùng dậy một cách mạnh mẽ, nhất là trong thời điểm này. Nếu Seokjin có mệnh hệ gì là cậu sẽ tự trách mình suốt thôi.

" Seokjin làm sao? "

" Seokjin... tỉnh lại rồi! "

_________________

@Dazaiisan

mini_taejin

*Note: cái chương này toii phải mất gần 1 tuần mới xong đó :D Hôm lên Watt được, hôm lên không được, lại bí ý tưởng thế là bây giờ viết metchetmoe :v Tâm sự nói chuyện chơi. À mà có ai đoán được nhạc chuông điện thoại của Taehyung là bài gì không? :))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taejin