17. Cuốn nhật ký trong ngăn bàn
Biệt thự của Taehyung, 10h p.m....
Có lẽ hơi vô lí khi mà Taehyung vào thăm Seokjin lúc 8h sáng nhưng đến tận 10h tối mới về.
Chuyện là thế này....
Taehyung thấy vô cùng hạnh phúc vì Seokjin không hận mình mà còn ngược lại, anh lại rất thân mật với cậu, nói chuyện vô cùng vui vẻ. Vì cái lí do ấy mà cậu không ngần ngại liền đi làm thủ tục xuất viện cho anh, để có thể đưa anh đi chơi, đi ăn những món anh thích. Đi hết cả buổi chiều, phận là người đưa anh đi nhưng Taehyung còn mệt hơn Seokjin nữa. Anh vòi cậu mua hết thứ này đến thứ kia, cho anh chơi từ trò này đến trò kia. Ví cậu sắp trống rỗng rồi...Nhưng miễn anh vui, em chẳng màng đến những thứ đó!
Đi từ nơi này đến nơi kia, về đến nhà cũng đã 10h, Taehyung đưa Seokjin vào nhà mau mau vì đã khuya và lạnh lắm rồi.
" Oa ~ Nơi này... "
" Là nhà của anh đó Seokjin. "
" Wa ~~ Lớn quá đi ~ "
" Thôi nào. Mau vào tắm rửa đi. "
" Ưm! "
Seokjin liền chạy vào trong. Gọi là ' chạy ' nhưng nó giống như ' chạy te te '.
" Ưm? "_Taehyung hơi ngạc nhiên vì hồi đó giờ Seokjin có bao giờ nói thế đâu?
___
Phòng khách
Taehyung ngồi ngay chính giữa, cứ suy nghĩ về biểu hiện của Seokjin ngày hôm nay.
Lúc trước cậu cũng có đưa Seokjin đi chơi ở công viên giải trí một lần. Anh toàn muốn chơi những trò mạo hiểm như tàu lượn siêu tốc hay là đi nhà ma. Thậm chí anh còn muốn thử trò tàu lượn xoay ngàn vòng kia nhưng vì đã đến giới hạn của Taehyung nên cậu đưa anh vào một quán ăn ven đường rồi đi về.
Lúc vào quán anh cũng toàn gọi những món cay, nóng hổi O.O . Taehyung đành ngồi đó nhìn Seokjin ăn vì bây giờ toàn thân cậu rã rời, cầm ly nước cũng không nổi.
Lần này, khi cậu đưa anh đến trước những trò mà lần đó Seokjin rất thích chơi thì anh lại tỏ vẻ không muốn chơi, cứ núp phía sau cậu. Vào quán ăn anh cũng không gọi toàn món cay như trước mà lại gọi những món ' dành cho trẻ con ' ?
( ‾ ʖ̫ ‾)
Tầng trên
Seokjin cầm chiếc khăn tắm màu trắng sứ bước ra khỏi phòng tắm, lau đầu vài cái rồi chạy thẳng vào phòng.
Hẳn là phòng của Taehyung.
Cẩn thận treo chiếc khăn lên giá treo đồ rồi lại ngồi bịch xuống cái giường nệm êm ấm, toàn thân anh mềm nhũn ra, như đang nằm trên một đống kẹo bông gòn vậy.
Nhưng nằm suốt mãi thì cũng chán, anh đành vụt dậy, đi ngó khắp phòng. Xem xét kĩ từng chỗ. Anh muốn tìm thứ gì đó để chơi nhưng phòng Taehyung chán ngắt! Chả có gì ngoài xấp tài liệu dày khủng khiếp ở trên bàn.
Seokjin dần dần tiến lại cái bàn, quay đầu nhìn tứ phía nhưng cũng chẳng thấy gì. Rốt cuộc thì anh mở luôn cái hộc bàn mặc dù có dán mảnh giấy ghi rõ ràng " Không ai được mở ra xem, trừ tôi! "
Seokjin mặc kệ, Seokjin muốn xem!
Vì là Seokjin nên chắc Taehyung sẽ không mắng đâu nhỉ?
Thế là anh liền lấy cuốn sổ trong hộc ra, chạy về phía chiếc giường nệm êm ấm, và bắt đầu khám phá thứ mà Taehyung đã cất kĩ.
[ Nhật ký, ngày ... tháng ... năm ...
Tại mình.
Tất cả là tại mình. ]
Trang đầu tiên chỉ ghi bấy nhiêu đó.
( ͡°- ͡°)
Lúc Seokjin lật sang trang thứ hai, cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên.
Taehyung định đi lên phòng xem thử con sóc nhỏ của cậu đang làm gì thì bị tiếng chuông cửa kéo lại. Chưa bước chân lên bậc thang, thôi thì đành đi mở cửa cho người ta vậy.
" Taehyung - hyung. "
" Jungkook! Biết mấy giờ rồi không hả? "
" Em vào nhà được không? "
" Vào đi. "
.......................
Taehyung mang tách trà vừa mới pha ra ngoài phòng khách cho Jungkook đang ngồi suy nghĩ gì đó
" Em không uống trà vào buổi tối, xin lỗi anh. "
" Thế thì anh mày uống. Mà đến đây có chuyện gì? "
" Em muốn gặp Seokjin! "
" Anh ấy ngủ rồi! "
" Thế mai em đến. Chào anh em về "
" Ê, chỉ thế thôi à? "
" Vâng! Anh còn muốn gì nữa? "
" Không. Về đi. "
" Chào anh. "
Taehyung theo Jungkook ra đến cổng để tiễn cậu đi về. Thấy Jungkook đi rồi cậu định đi lên phòng chọc ' sóc nhỏ ' một phen vì dạo này không được động chạm gì hết, nên cậu thấy nhớ quá đi thôi!
" Jin -hyung ~ "
Taehyung mở cánh cửa ra, sau cửa là một khung cảnh cậu không nghĩ tới
Seokjin đang khóc, với cuốn nhật ký trên tay.
" Seokjin...anh... "
" Taehyung, anh xin lỗi. Chỉ là..anh...anh thấy cuốn nhật ký này trong ngăn bàn nên anh mới lấy ra đọc thử. Anh nghĩ em sẽ không nổi giận đâu....Anh xin lỗi.. "
Cuốn nhật ký đã được lật đến trang gần cuối, Taehyung hiểu rằng Seokjin đã biết hết tất cả, những cảm xúc của cậu sau hôm ấy.
Chính cái hôm cậu trở về và làm anh đau khổ.
Giả tạo.
Taehyung sợ, sợ rằng Seokjin sẽ nghĩ toàn bộ cảm xúc cậu viết trong đó là giả tạo. Không đời nào một kẻ nhẫn tâm giết người mặc kệ lời van xin tha thiết của người khác lại có thể viết ra những từ đó.
[ Xin lỗi? ]
Giết người rồi mới biết hối lỗi?
Câu cuối ở trang nhật ký đó Seokjin đang đọc dở thì Taehyung vào, anh đưa mắt mình xuống tận góc cuối của tờ giấy.
[ Em yêu anh, Kim Seokjin. Thế nên về với em đi. ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip