4

Kim Taehyung đi đi lại lại trong phòng nghỉ, cứ cách mấy giây lại nôn nóng xem đồng hồ. Cậu biết với tính cách của Seokjin, chắc chắn sau khi xảy ra chuyện sẽ đến gặp cậu. Anh ấy luôn là một người rõ ràng, và không chịu được việc mình bị lừa dối. Đúng vậy, Seokjin nhất định sẽ đến đây, và cậu sẽ tỏ ra thờ ơ lạnh lùng, cậu muốn xem thử nét mặt của anh ra sao. Nếu anh ấy còn quan tâm đến cậu, hẳn sẽ tức giận, sẽ mắng cậu, hay gì đó đại loại thế. Như vậy kế hoạch của cậu đã thành công rồi còn gì. Quá thông minh rồi Kim Taehyung!

Cậu đang hí hửng ngân nga, bên kia cánh cửa đã vang đến tiếng bước chân. Taehyung nhanh chóng ngồi thẳng dậy, cố điều chỉnh cơ mặt trở nên bình tĩnh nhất có thể. Lồng ngực thình thịch, mường tượng ra gương mặt đầy tức giận và ghen tuông của Seokjin, cậu lại cảm thấy kích động không thôi.

Cửa chầm chậm mở ra, Taehyung hồi hộp nhìn chằm chằm vào lớp ván gỗ. Cậu nghe thấy giọng Yoongi ở ngoài, và bóng dáng Seokjin tiến vào bên trong. Hôm nay anh ấy mặc chiếc áo len trắng mỏng rộng thùng thình, mái tóc đen bồng bềnh xõa xuống trước trán lay động khi anh ngẩng đầu lên nhìn cậu. Có lẽ cả đời Taehyung chẳng thể hiểu được rốt cuộc mình đã yêu anh nhiều đến mức nào, để chỉ cần vừa chạm mắt vào anh đã lưu luyến chẳng muốn dứt ra. Thế nhưng dường như cậu chẳng kịp để cơn rung động trong tim lấn át quá lâu, thay vào đó là cảm giác đau nhói khi bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của anh.

Seokjin, anh đã khóc sao?

Taehyung hơi bối rối, mặc dù trong thâm tâm có chút hài lòng khi ít nhất cũng biết được cảm xúc của anh, nhưng để nhìn anh khóc thì quả thực tim cậu không thể chịu nổi mất thôi.

Seokjin lẳng lặng nhìn người đối diện, thấy Taehyung vẫn đang yên tĩnh ngồi đó, dáng vẻ dường như chẳng có gì chột dạ. Anh siết lấy vạt áo, cuối cùng chỉ có thể giương một nụ cười cứng nhắc nhìn cậu.

"Em ổn chứ?"

Hả? Taehyung mở to mắt nhìn anh. Rõ ràng không hiểu ý nghĩa trong câu hỏi đó.

Seokjin chầm chậm đến gần, ngồi xuống trước mặt cậu, anh cảm thấy bụng dưới của mình nôn nao quặn thắt. Seokjin điều chỉnh hơi thở trước khi lại mở lời.

"Em có sao không? Về tin tức kia..."

Taehyung vẫn đặt ánh mắt trên anh, ngược lại Seokjin đã không nhìn cậu nữa. Anh đưa mắt ra phía xa, bên ngoài cửa sổ nắng đã lên khỏi tòa nhà. Taehyung không giải thích, không một lời biện hộ, dù cho những tin đồn trước kia cậu sẽ luôn chạy đến an ủi anh, lo sợ anh hiểu lầm. Giờ đây cậu ấy chỉ ngồi đó, nhìn anh, như thể tất cả đã chẳng còn ý nghĩa gì để lên tiếng nữa rồi.

"Anh có nghĩ tin đó là thật không?" Taehyung đột nhiên nói, cậu không thích bộ dáng này của anh.

Seokjin bật cười, người trong ảnh là Kim Taehyung, bên cạnh cậu là một cô gái, họ ôm nhau. Seokjin làm sao không nhận ra gương mặt và hình dáng mà anh vốn dĩ đã khắc sâu trong tâm trí cơ chứ. Tin hay không? Đến anh còn chẳng tin chính mình nữa rồi.

"Em nói xem? Anh có nên tin hay không? Chỉ cần em nói là được."

"Vậy nghĩa là em nói một chữ đúng, anh liền tin đó là thật?" Taehyung bỗng cảm thấy giận dữ.

"Anh luôn tin em mà, Tae." Seokjin ngẩng đầu nhìn cậu. "Anh đã luôn như thế, từ trước đến nay mọi điều em nói, mọi thứ em làm, anh đều đã luôn tin lấy." Thế nên, có thể nói cho anh biết điều gì đang xảy ra hay không? Làm ơn...cho anh biết rằng những thay đổi của em không phải là thật.

Taehyung siết chặt đôi bàn tay. Cậu không muốn nhìn thấy anh như vậy, càng không thích cảm giác chỉ có một mình mình lo nghĩ. Cậu luôn cảm thấy trong mối quan hệ này, Seokjin chỉ làm tròn bổn phận của một người lắng nghe, anh chưa từng nói ra suy nghĩ trong lòng, cũng chẳng ghen tuông hay lo sợ mất đi cậu. Rốt cuộc, giữa bọn họ chỉ có mình cậu chạy theo anh như vậy sao?

"Là thật." Taehyung nghiến răng. "Em với cô ấy là thật đấy, được chưa?" Được rồi, cậu sẽ chơi đến ván bài cuối cùng.

Seokjin lặng lẽ nhìn khoảng không phía sau tấm rèm, anh chợt nghe thấy thứ gì đó như tiếng vỡ nát. Lồng ngực đau nhói, Seokjin cố gắng hít thở, bàn tay lén lút xoa lấy vùng bụng đang quặn lên.

"Vì sao không nói với anh?" Giọng Seokjin hơi nghẹn lại. "Nếu nói sớm hơn, có lẽ em và cô ấy không phải lén lút sau lưng anh như thế."

Taehyung nhìn thấy ánh nước trong mắt anh, cậu bứt rứt nhổm dậy, lại không dám tiến lại gần. "Em..."

"Không sao, không sao cả." Seokjin chớp mắt. "Anh hiểu, chúng ta không nên cố chấp vì thứ gì đó đã nhạt nhòa, nhưng em nên nói với anh, ít nhất anh sẽ không bị làm cho bất ngờ đến mức này."

Taehyung chợt im lặng, cậu không biết mình nên nói gì cả. Bàn tay đưa lên không trung chần chừ hết buông ra rồi lại siết chặt. 

"Được rồi, chúng ta dừng lại đi." Seokjin lẩm bẩm.

Mắt Taehyung trợn to, miệng há hốc kinh ngạc "Anh...nói gì?"

Seokjin ngẩng cao đầu, đôi đồng tử đen láy xoáy sâu vào cái nhìn kinh hãi của Taehyung. Anh không một chút chần chừ, từng lời một rót vào tai cậu như chiếc đàn tỳ bà bị ai cắt mất dây, bén nhọn và đau nhói.

"Chúng ta chia tay đi."

Chết tiệt! Taehyung chưa từng nghĩ đến chuyện này. Tại sao anh lại ngay lập tức buông ra lời nói thẳng thừng như thế. Anh ấy vốn chưa từng tin tưởng vào tình yêu của cậu hay sao? Anh ấy rõ ràng dễ dàng buông tay cậu ra như vậy sao? Ngay từ đầu điều cậu muốn chỉ là nghe một lời chấn vấn của anh, sự ghen tuông của anh, để cậu biết rằng trong lòng Seokjin cậu vẫn còn chiếm giữ một vị trí quan trọng, chứ không phải là việc chấm dứt mối quan hệ của cả hai trong vỏn vẹn vài ba câu chữ lạnh nhạt. Taehyung cũng muốn mình được anh mạnh mẽ giữ lấy, không phải để buông tay.

"Anh...chắc chứ?" Cả người Taehyung gần như run lên.

Seokjin không đáp, anh chỉ im lặng quay sang hướng khác, và Taehyung biết mình không cần nghe câu trả lời nữa. Cậu đứng đó, nhìn anh xoay bước, dần dần ra khỏi không gian thít chặt lấy cả hai.

"Anh không còn yêu em nữa, đúng không?"

Seokjin hơi khựng lại, những ngón thon dài vẫn yên vị trên tay nắm cửa. Anh khẽ cười, chầm chậm miết lấy vạt áo trước bụng.

"Đáng lẽ anh mới nên là người hỏi câu ấy."

Cửa đóng lại, Taehyung bần thần nhìn thứ vô tri ấy chia cách bọn họ, hai chân cậu gần như không còn cảm giác. Rốt cuộc cậu dựng nên vở kịch này để làm gì đây? Rõ ràng chỉ muốn xác nhận tình cảm của anh, cuối cùng khi có đáp án, người không cam lòng lại là chính mình. Taehyung mím chặt môi, lòng ẩn nhẫn đau.

Không được! Cậu muốn anh nói rõ ràng mọi thứ, muốn anh dẹp ngay cái sự thờ ơ trên khuôn mặt kia đi. Cậu không cho phép anh chia tay!

Loạng choạng bước đi, Taehyung liền bị tiếng chuông điện thoại kéo lại, vốn không muốn nghe, nhưng vì người kia là Jimin.

"Taehyung, cậu đang ở đâu?"

"Còn đâu nữa, phòng nghỉ tầng 12. Nhưng giờ tớ đang có việc gấp, về sẽ nói với cậu sau."

"Tớ mới là người gấp đến chết đây. Seokjin đâu? Cậu mẹ nó phải giữ anh ấy lại lâu nhất có thể hiểu không?"

Taehyung dừng bước, khó hiểu cau mày như thể Park Jimin đang đứng trước mặt mình vậy.

"Tại sao? Đã có chuyện gì?"

"Nghe này Kim Taehyung, bạn thân yêu. Dù rằng chúng ta đã hứa sẽ cưới cùng lúc và cho những đứa trẻ chơi với nhau, à, có thể chúng ta sẽ làm thông gia hay gì đó. Nhưng mà cậu không thể chưa mời tớ ly rượu mừng cưới đã cho tớ uống rượu thôi nôi như vậy được. Cậu thế quái nào lại nghĩ ra ba cái trò thử thách tình yêu sến súa này trong khi Seokjin nhà cậu đang có em bé cơ chứ. Thật sự tớ đã muốn chửi cậu từ đầu rồi đấy nhưng mà t..."

"Khoan, Jimin, dừng!" Taehyung bực bội ngăn tên bạn thân lại khi người kia có xu hướng đi xa hơn. "Cậu nói gì, cái gì em bé?"

Park Jimin rầm rì trong cổ họng, âm thầm muốn đá tên kia vài phát. Cậu đã nói rõ ràng rành mạch như vậy mà còn không chịu hiểu à?

"Tớ nói là. Seokjin- có- em- bé. Cậu làm cha rồi đấy tên ngốc kia!"

Điện thoại rơi tạch trên sàn, Kim Taehyung chớp mắt vài cái. Nước bọt khó khăn trôi tuột xuống cổ họng, cậu xâu chuỗi lại từng lời nói của Park Jimin.

Jin có em bé...Jinie nhà cậu mang trong mình giọt máu của cậu rồi. Cậu được làm cha rồi.

Kim Taehyung, mày đã làm cái quái gì vậy chứ?!!

Cửa phòng mở ra một cách thô bạo, đâm sầm vào tường, Taehyung ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía thang máy, nhìn nó đang từ từ đóng lại. Hai vệ sĩ chạy vội theo cậu, ngơ ngác nhìn nhau. "Ủa, có cần diễn nữa không nhỉ?"

"Seokjin!!!" 

Bàn tay Taehyung kịp thời chen vào cửa thang máy. Cậu nén lại tiếng kêu đau. Min Yoongi và Kim Namjoon kinh ngạc nhìn cậu. Ở giữa, đôi con ngươi đỏ ửng và giàn giụa nước mắt của Seokjin thành công khiến mọi bức tường trong Taehyung sụp đổ.

------------------------------------------------

P/s: Rồi cái dự định 4 chương của tôi lại kéo dài nữa rồi. Chuẩn bị tới chặng đường đội vợ con lên đầu của Kim Taetae =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip