7

Taehyung thật sự hối hận khi mình đã quá nuông chiều Seokjin, ít nhất thì hiện tại cậu sẽ không ngồi đây, trước cửa phòng cấp cứu với một bộ dạng thảm hại. Seokjin đã vào bên trong ba tiếng đồng hồ, đối với Taehyung đó là ba tiếng kinh khủng nhất trong cuộc đời cậu. Tiếng điện tim đồ vẫn văng vẳng bên tai, trái tim Taehyung cũng vì thế như bị ai bóp lấy mà ném đi. Trước mắt cậu chỉ còn lại duy nhất hình ảnh cả thân thể Seokjin ngã khụy dưới nền nhà lạnh ngắt, cùng với vũng nước sẫm màu loang lỗ.

Seokjin sinh non.

Lúc Taehyung đưa anh đến công ty, mọi thứ vẫn rất bình thường. Seokjin được Jimin cẩn thận dìu đi thăm mọi người trong lúc Taehyung lục đục ở phòng thu âm. Ai nấy đều mừng rỡ vây lấy anh, hỏi han đủ điều. Namjoon cùng với Yoongi cứ đi tò tò sau hai người, trên mặt là đủ thứ biểu cảm đề phòng, như mấy tên vệ sĩ sau lưng đức vua vậy. Hoseok len lén đi đằng xa, đôi lúc Seokjin không chú ý lại bấm chụp vài tấm ảnh, nhanh tay chia sẻ vào nhóm chat của công ty. Chàng út Jungkook đi ở kế bên, phấn khích nhìn chằm chằm vào chiếc bụng gồ lên của Seokjin, ánh mắt láo liên đáp lên người Jimin với một ý nghĩ xấu xa khác. 

Bọn họ đi hết vài ba tầng lầu, lại ghé khu ăn uống đặc biệt. Cả công ty vì sự xuất hiện của Seokjin và bé con lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Rõ ràng việc một nam idol của nhóm nhạc toàn cầu đột nhiên nghỉ phép dài hạn đã gây nên biết bao nghi ngờ và rối rắm, chỉ có trong nội bộ công ty mới biết rằng bọn họ sắp sửa đón thêm một thành viên mới. Một thiên thần bé nhỏ sẽ là thần hộ mệnh cho bọn họ chăng?

"Ôi trời ơi xem kìa, đó là tiền bối Seokjin đúng không?" Cô nàng thực tập sinh vừa lén lút nấp sau lưng bạn mình, vừa giương ánh mắt chiêm ngưỡng tò mò hướng về người con trai phía xa. 

"Là anh ấy đấy. Ôi chắc cũng phải tám tháng rồi mới nhìn thấy lại gương mặt hoàn mỹ kia."

"Anh ấy có em bé thật sao?"

"Thật mà. Nhưng cẩn thận nhé, bên trên đã cảnh báo không được phép để lộ thông tin ra bên ngoài rồi."

"Nhưng mà cậu thấy không? Dù mang thai nhưng hình như anh ấy còn xinh đẹp hơn cả lúc trước nữa."

Tiếng xì xào xung quanh đến tai Taehyung. Cậu ta vừa trở ra sau khi hoàn thành bản thu âm, nghe đến tên Seokjin được nhắc đến thì lại cau mày khó chịu. Thật là, sao anh ấy đi đâu cũng thu hút người khác vậy nhỉ? Kim Seokjin là của cậu đấy có biết không?

Taehyung mang một bản mặt đen như đít nồi, theo tin nhắn hình của Hoseok mà đến chỗ bảo bối nhà cậu. Vừa đến nơi lại bị một màn trước mắt làm cho kinh sợ. Đám đông rối rít vây lấy một góc phòng, cậu thấy Yoongi luống cuống gọi điện cho ai đó, còn Jimin lại đang quỳ xuống sàn. Qua một bên vai của người bạn đồng niên, Taehyung nhận ra gương mặt quen thuộc đang nhăn lại vì đau đớn, mồ hôi lẫn vào nước mắt lăn dài trên bờ má nhợt nhạt.

"Jin!"

Taehyung gần như hét lên và lao đến. Hoseok lúc này mới kịp chú ý đến cậu. Anh kéo lấy tay Taehyung chen vào giữa đám đông.

"Taehyung, Seokjin hình như sắp sinh, bọn anh gọi cấp cứu rồi, đừng vội!"

Đầu Taehyung nổ oanh một tiếng, mắt cậu mờ đục giữa hàng vạn ánh đèn trắng xóa hắt xuống từ trần nhà. Làm sao mà được? Ngày dự sinh phải đến một tháng nữa cơ mà?

Taehyung lao đến bên cạnh người đang đau đớn, tay cậu chạm phải thứ chất lỏng sền sệt. Mặt Taehyung tái đi, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay đang ghì chặt của Seokjin, để cho móng tay anh ghim sâu vào da mình.

"Jin...em đây, em đây."

Seokjin cắn răng nhịn cơn đau, qua làn nước mắt bắt gặp dáng vẻ lo lắng sợ hãi của Taehyung. Anh siết chặt lấy cậu, nỗi bất an trong tim ngày một lớn dần.

"Tae...Tae...bé con của chúng ta...bé con..."

Taehyung vội vã ngăn anh lại, Seokjin đang mất sức quá nhiều.

"Không sao cả. Gắng lên anh, anh và con sẽ an toàn. Em hứa."

Taehyung biết rằng giờ phút này mình mới là người không có tư cách nói những lời đó, vì chính cậu cũng đang run rẩy đến mức chân tay gần như chẳng thể nhấc nổi. Những suy nghĩ không mấy tốt đẹp bắt đầu len lỏi trong tâm trí, về những điều mà bác sĩ Lee đã cảnh báo họn họ.

"Tình trạng sức khỏe của Seokjin rất khó để sinh nở, về mặt lý thuyết, em ấy sẽ có nguy cơ sảy thai khá cao. Tôi vẫn mong cậu chuẩn bị tâm lí trước."

Đầu óc Taehyung quay cuồng, cái lạnh ngắt thấu da thịt từ cơ thể Seokjin truyền đến khiến cậu rùng mình. Người nhỏ bé kia đang run lên từng cơn trong lòng cậu, nước mắt ướt nhòe thấm đẫm vai áo, mà hình như Taehyung cũng thấy mắt mình bị cuốn trôi đi giữa dòng lệ đổ tràn. Taehyung chẳng biết được xe cấp cứu đã đến tự lúc nào, cũng không biết Namjoon đang nói gì liên tục vào tai mình, chỉ biết rằng suốt quãng đường đến bệnh viện, bàn tay đẫm mồ hôi của cậu luôn siết chặt lấy Seokjin trong ánh đèn chập chờn phản chiếu màu máu đỏ thẫm.

Jimin đã cố giữ mình đứng vững, ít nhất có thể làm chỗ dựa cho Taehyung vào lúc này. Nhưng nhìn gương mặt thất thần không còn chút sức sống của người bạn, cậu lại chẳng thể làm gì khác. Nếu không phải Jimin đột nhiên nhắc đến bản thu âm mới của Taehyung, Seokjin đã không nằng nặc đòi trực tiếp đến xem cậu làm việc, cũng sẽ không bị đám đông đụng trúng. Bên trong căn phòng đóng chặt, giam giữ sinh mạng của hai con người, Jimin chỉ biết thầm cầu nguyện cho mọi nỗi đau này mau chóng qua đi, và Seokjin sẽ trở ra bình an cùng bé con của họ. 

Taehyung vẫn cho rằng điều tốt đẹp nhất cho đến bây giờ mà cậu nhận được, có lẽ là sự xuất hiện của Seokjin và sinh linh nhỏ bé trong đời. Taehyung từng ấp ủ một mộng ước gia đình, từng mơ tưởng đến ngôi nhà nhỏ len lỏi trong những tán cây trải dài, có bóng lưng Seokjin nơi căn bếp và tiếng cười đùa trẻ thơ vang vọng. Mọi thứ gom góp trong quãng đời này của cậu thực ra cũng chỉ là điều hiển nhiên mà một người bình thường nên có được, thế mà giờ đây Taehyung lại thấy như mình đến cả hạnh phúc nhỏ nhoi kia cũng chẳng đáng để nhận lấy. Cố gắng chừng ấy, bọn họ đã cố gắng đến chừng ấy mà? Cớ sao thứ gọi là hạnh phúc kia lại chẳng thể đáp xuống những ánh mắt ngóng trông. Seokjin của cậu, định mệnh của cậu, là tất cả những gì mà cậu có. Đừng ai hỏi rằng nếu không có anh Kim Taehyung này sẽ ra sao? Có lẽ cậu cũng chỉ hóa thành tro bụi một kiếp mà thôi.

Cửa phòng mở ra, mọi người đồng loạt không hẹn mà đứng bật dậy. Taehyung lảo đảo, vùng khỏi đôi tay giữ chặt của Jimin. Cậu gần như muốn đâm sầm vào vị bác sĩ, màu xanh trên áo ông ta nhuộm lấm tấm mấy vệt máu đỏ, mắt Taehyung nhòa đi trong cơn run sợ bủa vây.

"Anh ấy đâu...Seokjin của tôi đâu?"

Vị bác sĩ già nua khẽ vỗ lên mu bàn tay lạnh ngắt của cậu, ánh mắt ông ấy đầy rối rắm.

"Đứa trẻ được cứu rồi, nhưng vì sinh sớm nên cô bé phải sống tạm trong lồng kính. Còn phần Seokjin, nhịp tim của cậu ấy đang yếu dần, có vẻ...không còn chịu được bao lâu nữa."

Không gian im ắng đến đáng sợ, bàn tay Taehyung từ từ trượt dài rồi buông thõng.

"Cậu vào gặp cậu ấy đi."

Từng bước chân Taehyung chậm chạp lê trên nền đất, cậu bỏ mặc những tiếng kêu khóc phía sau lưng, đầu gối như muốn ngã quỵ lại cứ thế gắng gượng bước tiếp. Căn phòng với đủ mùi thuốc sát trùng cùng ánh đèn trắng nhức mắt, Taehyung loạng choạng trong cơn đau thắt, hơi thở như nén lại sâu trong lồng ngực. Đôi mắt giăng đầy sương mờ chạm đến thân thể đang nằm trên bàn phẫu thuật.

Jin...Seokjin của cậu.

Taehyung gục xuống bên bàn tay đang cắm đầy dây nhựa, cậu run rẩy đưa tay mong chạm vào anh, rồi lại giật mình thu lại. Nếu chạm vào anh ấy có đau không? Nếu anh ấy tan biến mất thì phải làm sao?

"Jin...anh thật là. Sao mà đùa dai quá..."

Taehyung bật cười, nhưng hốc mắt đã đầy tràn lệ nóng. Cậu khẽ xoa lấy đôi má tái nhợt của Seokjin, dù anh giờ đây chỉ nhắm chặt mắt. 

"Anh có nhớ anh nói gì không? Anh nói sau khi Byeol ra đời, anh sẽ để em lo cho con bé, còn anh sẽ thoải mái đi chơi với bạn ba ngày ba đêm. Em đồng ý rồi, nên anh dậy mà đi đi."

"Chẳng phải anh nói sẽ ăn thật nhiều dâu tây để bù lại thời gian ốm nghén sao? Em mua cho anh nhé?"

"Còn nữa, bài hát em viết cho bé con nhà mình đã hoàn thành rồi. Anh có muốn nghe không? Nhưng nằm như thế này sao mà nghe được cơ chứ..."

Giọng mũi nghèn nghẹt dần đến nức nở, mái đầu rối mù vùi vào một bên gối của Seokjin. Taehyung cứ hết đưa tay chạm vào lại vội vã buông ra, cứ thế lặp đi lặp lại như sợ hãi cái chạm của mình sẽ làm anh vỡ vụn ngay trước mắt. Nỗi đau đổ òa xuống, che lấp đi tất cả mọi ước vọng duy nhất trong cậu.

Tiếng điện tim đồ từng nhịp chậm rãi, gần như trong một phút chốc sẽ lập tức im bặt. Taehyung bấu víu những đường gấp khúc màu xanh xám đứt quãng trên màn hình, cố gắng níu lại chút hơi ấm của người cậu yêu thương.

Taehyung sai rồi, nếu biết trước sức khỏe Seokjin không cho phép mang thai, đáng ra cậu nên cẩn thận hơn. Đáng ra cậu không nên đưa anh đến công ty, càng không nên rời khỏi anh. Để giờ đây một chút sai lầm đã có thể khiến anh mãi mãi rời khỏi thế giới của cậu

"Seokjin...Seokjin của em. Đừng đi...Em với Byeol phải làm sao đây hả? Anh ghét em thì em sẽ để anh mắng thỏa thích, anh giận bao lâu cũng được cả. Nhưng làm ơn..." Hơi thở gấp gáp của cậu chìm vào đêm đen tĩnh mịch. "Làm ơn đừng bỏ em lại..."

Tiếng nức nở cào xé lòng người, chẳng ai trong bọn họ có thể nhìn được cảnh tượng đau lòng trước mắt. Đến cuối cùng thứ tình yêu đẹp đẽ mà chúng ta nung nấu rồi cũng sẽ tan đi như tro bụi, vươn lại thứ cay xè trong mi mắt chẳng thể gột rửa.

"B...Bác sĩ! Huyết áp của anh ấy đang tăng trở lại!"

Tất cả mọi người gần như đồng thời quay lại, nữ y tá chỉ tay lên bảng đo điện tim, nơi các đường sóng đang dần nối tiếp nhau một cách mạnh mẽ. Vị bác sĩ chủ trị nhanh chóng lao đến, soi chiếc đèn pin nhỏ vào đôi con ngươi của Seokjin như tìm kiếm gì đó. 

"Nhịp tim đang trở nên nhanh hơn!"

"Mau, truyền tĩnh mạch!"

" 180/120mmHg"

"Tiếp tục truyền, chúng ta phải hạ được 25% trong giờ đầu."

Bên tai Taehyung gần như muốn nổ tung, cậu đã muốn lao đến bên cạnh Seokjin nhưng lại bị bọn họ giữ lại, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn thứ chất lỏng liên tục được tiêm vào cơ thể anh. Có ai biết trái tim cậu như đang bị thiêu đốt. Làm ơn nói rằng anh ấy sẽ ổn đi!

Seokjin, cố lên anh.

"160mmHg"

Jin, về với em đi...

"140"

Trở lại đi, xin anh!

Em cần anh!

Cuộc chạy đua với thứ thời gian vô hình gần như rút đi mọi sức lực của Taehyung, ngay khi bác sĩ trao cho cậu cái gật đầu nhẹ nhõm, Taehyung chỉ có thể dùng đầu gối mình mà lê tới bên giường.

"120mmHg."

"Nhịp tim ổn định."

"Cậu ấy làm được rồi."

Taehyung bật một tiếng nức nở, nhìn ngắm thật lâu hơi thở đang dần đều đặn của Seokjin. Mà bên mi mắt anh, một giọt nước óng ánh lăn dài theo gò má, chạm vào đầu ngón tay ai kia, nóng hổi.

Cảm ơn anh...cảm ơn anh đã trở lại.

                                                         -----------------------------------------------------

P/S: Hành trình gặp bảo bối sao mà khó khăn quá đi :'(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip