"Đã lâu không gặp!"
Chàng trai trẻ dừng chân, trên một ngọn đồi phủ xanh màu lá dại. Hương hoa cỏ hòa cùng màu nắng vàng chảy dọc lên vai áo. Gió thổi nhẹ, lay những lọn tóc tơ xoã xuống mi mắt, che đi đôi gò má ươn ướt lăn dài một dòng long lanh.
"Hyung đến rồi đây, Somi à"
Hôm nay, bầu trời trong xanh tựa màu nước mắt chàng trai ấy. Tĩnh lặng bao trùm lấy tất cả, tưởng chừng đến con tim cũng đã ngừng đập, chỉ chờ một nhịp khẽ rung lên, nó sẽ vỡ toang thành từng mảnh sắc bén.
Chàng trai ấy quỳ xuống đặt cành lily trắng bên tấm bia mộ của người em gái mình yêu thương nhất. Chạm nhẹ lên gương mặt hiền hậu trong tấm ảnh sờn cũ, rồi vì quá nhung nhớ mà lại để nước mắt trào ra, rơi lên phiến đá lạnh.
"Chúc mừng sinh nhật. Em của anh hôm nay có vui không?". Người ấy cười, một cái nhoẻn miệng đầy chua chát.
__
Jimin dừng chân trước cửa phòng pha chế, y liếc nhẹ mắt sang hai bên hành lang để chắc chắn rằng không có ai nhìn đang để ý rồi mới bước vào. Chỉ có mình Jimin ở bên trong, thường thì bệnh viện ủy thác việc trông nom và bảo vệ căn phòng này cho một y tá, nhưng hình như hôm nay cô ta đã trốn việc đi đâu đó thì phải. Vậy cũng tốt, đỡ mất công mở lời chào hỏi vì việc y đang làm có chút không chính đáng. Jimin tiến đến cái kệ lớn có xếp thành hàng dài các lọ thủy tinh chứa dung dịch trong suốt. Y dò xét một lượt qua nhãn dán, với tay lấy thứ thuốc mình cần, rồi trầm ngâm một chút y suy nghĩ gì đó trước khi bỏ nó vào túi áo blouse và ra ngoài.
.
"Chào, em cũng ở đây sao?". Yoongi tỏ chút ngạc nhiên bằng ánh nhìn chằm chằm từ cặp mắt một mí màu nâu thẫm.
"Vâng, sáng giờ em tìm Jin hyung mà không thấy đâu cả. Em nghĩ hyung ấy ở trong phòng làm việc riêng nên.."
Jimin cởi mở đáp lại, hai gò má bỗng ửng lên một tầng hồng đào, ngọt ngào như nụ cười của y vậy.
Gã hất cằm về phía cái rèm màu xanh pastel, tông giọng vẫn cứ đều đều như thế
"Đừng làm ồn, mấy hôm nay hyung ấy đã thức trắng rồi"
"Hyung ấy không về nhà sao?"
Yoongi lắc đầu, đặt hộp đồ ăn trưa xuống bàn rồi ra ngoài, bỏ lại mình Jimin đứng đó hoài nghi. Y vẫn chưa an tâm mà tiến đến gần vén nhẹ tấm rèm ra. Sắc mặt Jin hyung không được tốt cho lắm, môi anh nhợt nhạt đi nhiều phần và quầng mắt thâm hơn thấy rõ. Y chau mày, thở hắt một hơi xong lẳng lặng để lại một lọ vitamin trước khi rời phòng.
Hôm nay đã là ngày thứ 4 kể từ khi xảy ra vụ cháy ở một trường tiểu học. Không riêng gì Seokjin mà cả những bác sĩ khác, kể cả Yoongi và Jimin cũng được điều động khẩn tới đảm nhiệm các ca cấp cứu và xét nghiệm từ hôm đó. Mọi người đều rất bận rộn nhưng các ca trực vẫn được phân chia rõ ràng, và Jimin cũng đinh ninh rằng tất cả mọi chuyện đã êm đẹp.
Jimin ném lọ dung dịch nhỏ vào thùng rác, một trong rất ít lần thấy y tỏ ra tức giận, nhưng hầu hết đều dành cho cậu bạn thân nhất, y gọi cho Taehyung
"Mày có gì muốn nói với tao không?"
.
"Chú bác sĩ ơi!"
Giọng nói trong trẻo của một bé gái vang lên giữa gian hành lang, cô bé chật vật chạy tới chỗ Jimin với cái chân đau. Y thực sự đã quá chú tâm vào cuộc điện thoại mà không hề nghe thấy, chỉ cho đến khi thanh âm đau đớn cùng tiếng khóc thảm thương ré lên bẻ ngang cuộc trò chuyện, y mới hốt hoảng chạy tới bên bé gái
"Cháu bị đau ở đâu rồi? Để chú coi nào"
Cô bé khóc nức nở, kéo tấm váy lên để Jimin thấy rõ vết bỏng đỏ ửng sưng to từ đùi lan xuống quá đầu gối
"Hức! Chú bác sĩ ơi giúp cháu với.."
Jimin kiểm tra sơ qua thân thể cô bé rồi bế bé về phòng làm việc của mình để bôi thuốc. Thấy bé cứ khóc âm ỉ mãi không nín, y mới hỏi chuyện cho bé quên đi
"Sao cháu lại đi một mình ra đây vậy?"
Cô nhóc nhỏ nằm gọn trong lòng chú bác sĩ, giương cặp mắt to còn đẫm nước trả lời
"Dạ, cháu tìm mãi mà không thấy phòng của mình ở đâu hết huhu"
"Không sao, chú sẽ giúp cháu nhé. Vậy nên cháu giới thiệu bản thân một chút đi nào"
"Cháu là Minju, Jeon Minju ạ. Cháu năm nay 8 tuổi học lớp 2A1 ạ"
..
Cô bé ngồi trên giường nhìn chú bác sĩ đang cẩn thận bôi thuốc vào vết bỏng của mình, lâu lâu lại chớp chớp vài cái, bỗng bé reo lên
"Oaaa! Chú Jimin ơi, trông chú giống chú bác sĩ Seokjin quá đi à!"
"Hmm? Cháu cũng biết chú ấy hả?"
"Dạ, hồi trước cháu bị thương nên đã gặp chú ấy rồi ạ. Hôm qua chú ấy cũng tới bôi thuốc cho cháu nữa đó."
"Vậy sao? Chú ấy có đẹp trai bằng chú Jimin không?"
Minju bỗng trầm ngâm, cô bé chau mày đăm chiêu suy nghĩ, rồi lén cúi xuống nhìn mặt chú bác sĩ
"Ừm.. cháu không biết nữa. Nhưng mà cả hai chú đều khiến tim cháu đập padum padum!"
Jimin bật cười nhìn cô bé "Ai đã dạy cháu nói câu này vậy?". Cũng đã lâu rồi y chưa được tiếp xúc với trẻ con, không ngờ tụi nhỏ bây giờ đã ranh ma đến vậy.
"Chú Jimin ơi, cháu có thể tặng chú một bông hoa được không ạ?"
Y ngạc nhiên, mở tròn hai mắt nhìn Minju. Lạ quá, hình như trình độ cua trai của đứa nhóc này còn ăn đứt cả chú bác sĩ rồi.
"Cháu thường hay tặng hoa Smeraldo cho những người cháu yêu quý. Mấy hôm trước cháu cũng cài một bông vào túi áo của chú Seokjin đấy ạ. Chú Jimin có thích hoa Smeraldo không chú?"
..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip