Chương I: 3 A.M
Tiết trời cuối thu se lạnh. Màn đêm đen kịt, dày đặc như một tấm thảm bằng nhung khổng lồ. Rải rác trên đó là hằng hà sa những vì sao lấp lánh, toả sáng lúc có lúc không, hoà tan vào nền mây bàng bạc, rối rắm, mông lung.
Cậu ngước nhìn lên trên cao, đưa đôi mắt lơ đãng hướng về nơi toả sáng rực rỡ lung linh nhất.
Nơi ấy là vầng trăng, vẫn yên vị và dịu dàng như thế.
Thứ ánh sáng trong trẻo, nhẹ nhàng ôm lấy không gian, ôm lấy thân thể rã rời của cậu. Vậy mà chẳng giống như mọi khi, hôm nay nhìn trăng, cậu lại muốn khóc.
Cặp đồng tử rung rinh, rồi nhắm lại thật nhanh, cố gắng chặn lại tiếng kêu cứu tuyệt vọng- đến từ một mảnh hồn đã bị cào xé và dẫm đạp cho đến khi chẳng còn lại gì mà trao đi nữa. Tâm trí mơ màng vì men rượu, mái tóc đen rủ xuống thật thê lương, như một tấm rèm nơi cửa sổ, chính cậu đã tự tay kéo kín lại để che giấu đi nỗi sợ hãi với cái thứ ngôn từ "cô đơn" bi hài ấy.
Đã 3 giờ sáng. Thời khắc dành riêng cho những con người với quá nhiều nỗi niềm.
Hôm nay, Kim Taehyung là một trong số đó.
3:00 sáng.
Gửi từ: Kim Taehyung
Tới: Park Jimin
Kth: [Jimin à...]
Pjm: [Kim Taehyung! Cậu cuối cùng cũng chịu liên lạc rồi]
[Cậu biết mọi người lo lắng lắm không? Cậu ra ngoài mà chẳng thông báo cho ai cả]
[Cậu đang ở đâu thế? Muộn quá rồi đấy]
Kth: [Tớ xin lỗi
Chỉ là dạo này tớ có chút chuyện bức bối
trong lòng nên muốn đi đâu đó để giải khuây]
[Tớ cứ gây rắc rối cho mọi người mãi nhỉ]
[Lúc nào cũng vậy, Kim Taehyung vẫn luôn là người không kiềm chế nổi cảm xúc của mình]
Pjm: [?! Cậu đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ]
Kth: [Chắc trên đời này chỉ có tớ
cứ làm một đứa trẻ mãi không chịu lớn]
[Tại sao vậy nhỉ..?]
Pjm: [Taehyung, cậu say rồi đúng không? Cậu mà còn nói linh tinh nữa là tớ lôi cậu về tớ đánh cho chừa đấy]
[Rốt cuộc cậu đang nặng lòng chuyện gì vậy? Tâm sự với tớ đi]
[Đừng giữ kín trong lòng nữa]
[Cậu đau, tớ cũng đau lắm cậu biết mà]
Kth: [...]
[Tớ hiểu, chỉ là tự dưng có chút thắc mắc]
[Jimin à, cậu đã bao giờ trải qua cái cảm giác]
[Khi mà cậu nhìn thấy ai đó
tim cậu bỗng đập nhanh hơn]
[Cậu trở nên nhạy cảm hơn
suy nghĩ về từng lời người đó nói và
từng hành động người đó làm]
[Cậu muốn chạm vào họ
muốn họ để tâm đến mình
dù chỉ là trong thoáng chốc]
[Họ lúc nào cũng đem lại cảm giác an toàn]
[Khiến cậu cảm thấy hạnh phúc]
[Cậu tự hỏi, tại sao nụ cười của người ta
lại đẹp đến thế]
[Và cậu ích kỉ ước gì, người ấy....
chỉ nở nụ cười với mình cậu mà thôi]
[Cậu đặt tên cho loại cảm xúc này hộ tớ
có được không?]
Pjm: [Tae, câu hỏi này... quả thực có chút đột ngột]
[Bình thường cậu chẳng bao giờ tâm sự với tớ về mặt này cả]
[Taehyung ngốc ạ]
[Tớ chưa từng cho rằng mình thấu hiểu được mớ cảm xúc rối ren phức tạp của con người]
[Nhưng mà, với những gì cậu vừa nói]
[Thì tớ có thể khẳng định]
[Đấy chính là tình yêu]
[Cậu đang yêu, Taetae à]
Kth: [Nói như vậy...
là tớ yêu Jin hyung sao?]
Pjm: [Pfff]
[Hahahaha]
Kth: [...]
[Ahaha, đúng là giống một trò đùa nhạt nhẽo nhỉ]
[Cậu thấy mắc cười cũng phải thôi]
Pjm: [...Taehyung?]
[Là thật sao?]
[...]
[Tớ xin lỗi, tớ không có ý đó đâu]
[Tớ là một đứa bạn tồi tệ, thực sự xin lỗi cậu]
[Làm ơn hãy quên những gì tớ vừa nói đi nhé]
[Taehyung-ah... cậu thực sự yêu Seokjin hyung? Kim Seokjin?]
Kth: [Ừ]
[Kim Seokjin
người anh cả đã ở bên chúng ta suốt bao nhiêu năm qua
là chính tớ đã ngu ngốc
đem lòng yêu thương anh ấy]
[...]
[Cậu có... kinh tởm tớ không Jimin?]
Pjm: [Đương nhiên là không rồi, ngốc à!]
[Tớ chỉ hơi ngạc nhiên chút thôi]
[Nếu đổi lại là tớ, cậu có kinh tởm hay ghét bỏ tớ không?]
Kth: [Không bao giờ]
Pjm: [Thấy chưa?]
[Tình yêu có muôn hình muôn dạng khác biệt nhau, nhưng dù ở hình hài nào, nó vẫn vô cùng đẹp đẽ]
[Cậu yêu Jin hyung, cũng chẳng sao cả. Đó đâu phải là cái tội?]
[Tình cảm đâu phải cứ muốn là nó biến mất được đâu]
[Cậu đừng tự vấn bản thân nữa]
[Chắc Taetae đang suy tư lắm, nhưng nghĩ nhiều quá thành ông già mất]
[Cậu đã, đang và sẽ mãi luôn là tên ngốc đáng yêu, tuyệt vời nhất của Jimin tớ. Nên dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn sẽ ở bên ủng hộ cậu]
Kth: [Cảm ơn cậu]
[Tớ giữ kín chuyện này cũng đã một thời gian rồi. Hôm nay có cậu lắng nghe, thật tốt quá]
[Tớ thực sự không hề muốn như vậy]
[Không muốn có cảm xúc gì trên
mức tình bạn, tình anh em
với người con trai ấy]
[Nhưng có lẽ
ngay từ lần gặp đầu tiên, tớ đã...]
[Ban đầu, tớ cứ ngỡ chỉ là sự ngưỡng mộ
trước ngoại hình nổi bật, tính cách chín chắn và
tháo vát của một người anh lớn
trước cách anh ấy chăm sóc
quan tâm mọi người từng li từng tí ]
[Nhưng sâu trong thâm tâm
tớ hiểu mình đang tự lừa dối trái tim hèn mọn này]
[7 năm trời ở bên cạnh anh ấy
vừa là thiên đường
vừa là địa ngục đối với tớ]
[Tớ yêu Seokjin-hyung nhiều lắm]
[Nên tớ muốn anh ấy hạnh phúc
không phải bận lòng trăn trở gì]
[Muốn anh ấy ung dung sống và
xây dựng gia đình tổ ấm của riêng mình]
[Nhưng mà, bên trong tớ có gì đó rất đau.
Ở nơi ngực trái ấy, mỗi lần tớ cố gắng quên đi
thứ tình cảm đơn phương này]
[Thứ tình cảm sẽ không bao giờ được đáp trả này]
[Chỗ đó cứ quặn thắt lại
từng cơn, từng cơn một]
[Tớ không thể thở nổi]
[Cậu nói... tớ nên làm gì đây?]
[Tớ nên làm gì thì mới phải, Jimin-ah..?]
Ngón tay thon dài bấm những chữ cái cuối cùng trên màn hình sáng le lói, chàng trai trẻ gục xuống như một con rối đứt dây. Cơn mưa trong lòng chẳng mấy chốc đã hoá thành bão tố, gào thét dữ dội, xô vào tim gan như con sóng lạnh lùng xô vào bờ cát. Từ khoé mắt nâu, một giọt hoang tàn chảy xuống. Cổ họng đau rát, khô khốc của cậu chỉ kịp thì thầm một cái tên, trước khi ngập tràn những tiếng nức nở.
Yêu mà không thể nói ra,
...đau đớn đến mức nào?
Taehyung của hiện tại khao khát thứ hơi ấm quen thuộc từ bàn tay một người, xoa thật dịu dàng lên mái tóc cậu như đã từng trong một kí ức xa xôi nào đó.
Baby It's 3 A.M
Người tôi yêu ơi, đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng
Had you're on my mind and It's not the first time we went through this
Tâm trí tôi tràn ngập bóng hình anh, và đây chẳng phải lần đầu chúng ta trải qua chuyện này
Wanting you more and more
Tôi ao ước mình có được anh
I can't help but think about what we could be
Tôi không thể ngừng mơ mộng về một tương lai nơi chúng mình có thể ở bên nhau
Baby, if I could tell you, if I could tell you
Người tôi yêu ơi, ước gì tôi có thể nói ra
How much I care
Về tình cảm này của tôi
I'm in despair
Tôi đang chìm trong tuyệt vọng
Are you still there?
Anh còn ở đó không?
Just tell me
Hãy nói với tôi
Just tell me how we can make this work
Nói với tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn
How we can make this work
Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi
'Cause baby, if I find a way
Bởi lẽ chỉ cần cho tôi một cơ hội
I'm sure of it this love won't stray
Thì tình yêu này sẽ không bao giờ đi lạc
Just give me a chance to say I love you
Làm ơn hãy cho tôi một lần được nói lời yêu thương
And I need you
Rằng tôi cần anh
Now are you here to stay
Bây giờ liệu người có ở lại nơi đây
Or fade away like every other day?
Hay là lại tan biến đi như mọi ngày
You're the reason that I lie awake.
Thao thức, cũng vì chính anh mà thôi.
Chiếc radio nhỏ, cũ mèm, phát ra những âm thanh rè rè. Một ca khúc không đầu không cuối, cứ vậy mà cất lên, lẳng lặng, vô tình.
2:35 sáng.
Gửi từ: Kim Seokjin
Tới: Kim Taehyung
Ksj: [Taehyung à, em đang ở đâu vậy]
[Jimin đang giận em lắm đấy]
[Quản lý của em cũng rất lo lắng nữa]
[Có đi ra ngoài chơi hay làm gì thì cũng đừng tắt điện thoại chứ]
[Lỡ gặp rắc rối gì thì sao, em là người nổi tiếng cơ mà]
3:10 sáng.
Gửi từ: Kim Seokjin
Tới: Kim Taehyung
Ksj: [Jimin bảo là đã liên lạc được với em rồi nhưng giữa chừng thì em không trả lời nữa]
[Thằng bé đã bật khóc như mưa, anh dỗ mãi cũng không chịu nín]
[Hoseok còn định báo cảnh sát]
[Anh thực sự rất lo cho em]
[Có chuyện gì vậy Taehyung-ah?]
3:18 sáng.
Gửi từ: Kim Taehyung
Tới: Kim Seokjin
Ksj: [Có chuyện gì vậy Taehyung-ah?] (đã đọc)
Kth: [...Dù chỉ một lần,
liệu em có thể nói rằng em yêu anh?
[Dù chỉ một lần,
liệu em có thể nói rằng em y
[Dù chỉ một lần,
liệu em có thể nói rằng
[Dù chỉ một lần,
liệu em có thể n
[Dù chỉ một lần,
liệu
[Dù chỉ
[...
[Hyung, không có gì đâu mà ^^] (đã gửi)
Màn đêm, sau tất cả vẫn cứ chậm chạp luân chuyển, mặc kệ nhân gian có đau thương, có mất mát đến nhường nào.
Thế giới, nếu ngay lúc này đây có thể tan biến hết đi thì hay biết mấy.
Cũng như: trên nền đất lạnh lẽo của một nơi chốn mơ hồ nào đó, giọt pha lê xám xịt mang theo nỗi chất chứa đeo bám suốt những tháng năm tuổi trẻ, vừa tiếp xúc đã vội vàng thấm xuyên qua, mờ tan đi trong tích tắc.
Trong giây phút ấy, chưa từng có một Kim Taehyung vỡ vụn hơn thế.
-3 A.M : end in despair.-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip