05. Nụ hôn(1)
"A đau, cậu có thể nhẹ tay một chút được không hả?"- Tại Hưởng nhăn nhó vì đau khi được người nhỏ lăn trứng gà cho, vết thương trên mặt u lên một cục bầm tím.
"Nhăn nhó cái dầu nhà anh! Có ngồi yên cho tôi lăn trứng gà hay không? Làm như vậy mới tan máu bầm được!"- Thạc Trân giọng nói có phần tức giận mắng người kia.
Nếu như muốn biết chuyện gì mà Tại Hưởng ngồi trong nhà cậu, không yên để cho Thạc Trân chăm sóc vết thương thì phải quay lại vào vài giờ trước.
Lúc ấy là 9 giờ tối, trước cửa quán cà phê TJ đã để biển đóng cửa hàng. Khi khách hàng cuối cùng ra về cả ba mệt mỏi người thì gục trên bàn người thì gục xuống đất. Quán hôm nay quá đông khách, đông hơn bình thường rất nhiều khiến cho cả ba không thể nào xoay sở kịp, bận rộn phục vụ. Lý do cũng đơn giản ấy mà, cả ba sự đẹp trai ở cùng một chỗ hỏi làm sao cho trái tim của các thiếu nữ không động lòng ghé vào ngắm cho cho thỏa mãn được chứ. Cái sự đẹp trai pha chút ấm áp cùng nụ cười khiến ai cũng rung động của anh chủ quán Nam Tuấn cộng thêm vẽ đáng yêu có hơi ngây thơ của Thạc Trân đã đủ gây sát thương lớn lắm rồi. Vậy mà thêm cú hạ chốt của chàng trai mang vẻ đẹp trai lạnh lùng cùng giọng nói trầm ấm dễ nghe đó là sát thương chí mạng cuối cùng khiến cho các cô gái cứ đi ngang qua là ghé vào thôi. Nghỉ ngơi vừa được một chút Nam Tuấn lại phải dọn dẹp quán xá, lau dọn bàn ghế, rửa chỗ ly đang chất đầy kia.
"Để em giúp anh một tay"- Thạc Trân không nỡ nhìn anh chủ quán đã rất mệt rồi vẫn đang loay hoay tất bật kia.
"Không cần đâu mà, anh làm được, ra kia giúp anh lau bàn ghế được không?"- anh chủ quán không cho cậu giúp ra sức đuổi ra ngoài.
Thạc Trân dù không đành lòng cho lắm nhưng cũng phải đi ra khỏi quầy, cậu nhìn ngó xung quanh phát hiện hắn đang ở ngoài ban công ngắm cảnh. Nhìn bóng lưng của hắn cảm nhận có chút gì đó như cô đơn bao trùm, theo như Thạc Trân thấy thì hắn ít khi nói cũng ít khi cậu thấy hắn ta cười, giống như một con ốc mượn hồn, sống trong một cái vỏ bọc vô cùng an toàn.
Tại Hưởng đứng ngoài ban công ngắm nhìn đường phố về đêm những ánh đèn xanh, đỏ vàng rực rỡ, những chiếc xế hộp lao vun vút trên đường, có mấy cặp đôi nắm tay nhau đi dạo, trong thì rất hạnh phúc. Nhìn ra xa một chút có chỗ bán bánh gạo cay, đang nghi ngút khói nóng hỏi, hắn không biết ăn cay nhưng trong chỗ đó bán có vẽ rất ngon định bụng khi nào sẽ ghé qua ăn thử.
"Thèm ăn hả?"- Thạc Trân từ khi nào đứng cạnh hắn cất tiếng hỏi.
Khuôn mặt đáng yêu xuất hiện trước mắt, khoảng cách gần như thể chỉ cần hắn cúi xuống đã có thể thưởng thức đôi môi đang rất gần đó. Đang đắm chìm vào cảnh đường phố và quầy bánh gạo cay phía xa hắn bị cậu hù cho một phe giật mình ngã ra sau làm đổ chậu cây ở cạnh đó.
"Ha ha ha ha. Anh làm sao vậy bộ nghĩ chuyện gì xấu xa hay sao mà giật mình vậy"- Thạc Trân nhìn dáng vẻ của hắn ôm bụng cười không ngưng
"Nói nhảm nhí"- hắn là nổi giận rồi, phớt lờ tay cậu đưa ra kéo hắn lên, đứng dậy phủi phủi quần áo.
"Ơ này, tôi xin lỗi mà không cố ý chọc anh đâu"
Hắn vẫn không để tâm đến cậu, hoàn toàn bỏ mặc cậu đi vào trong. Thạc Trân cảm thấy con người này có chút nhỏ mọn dễ giận nha nhưng cậu đâu biết được là hắn ta đang ngại vì có mấy suy nghĩ kỳ cục như muốn hôn với cậu, khi nãy khoảng cách gần lắm chỉ cần cúi xuống là chạm môi mất rồi vì vậy hắn mới giật mình. Đi thẳng vào phòng nhân viên thay quần áo rồi lấy túi ra về luôn ở đây lâu hắn không biết bản thân làm ra loại chuyện gì, suy nghĩ ra mấy thứ bậy bạ gì nữa.
"Em xin phép tan làm trước đây"- nói rồi không nhanh không vội rời đi, như nhìn xem có ai níu kéo lại không vậy.
Nam Tuấn từ trong quầy bước ra ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì hắn đã ra khỏi cửa rồi. Hôm nay hắn tan làm sớm vậy anh chủ quán có chút bất ngờ vì bình thường, khi giúp anh dọn dẹp và đóng cửa quán xong mới về cơ mà. Chắc hẳn là có gì rồi đành phải hỏi đương sự đang ở ngoài nãy giờ là Thạc Trân đây.
"Ở ngoài này có chuyện gì vậy, sao nay nó lại về sớm như vậy?"
"Chắc là giận rồi!"- cậu cười hì hì đáp.
"Hả? Giận? Giận ai? Em nói gì anh không hiểu? "- Nam Tuấn không biết cậu đang nói cái gì nữa.
Vậy là cậu kể sự tình cho anh chủ quán nghe, nghe xong thế mà lại ôm bụng cười một trận còn bảo cậu là con nít suy diễn lung tung Tại Hưởng không phải người nhỏ mọn dễ giận như vậy. Cậu thì thấy hắn ta hoàn toàn giống kiểu người nhỏ mọn, xen chút biến thái ấy chứ!
"Trễ rồi đó đi về đi để mai còn nghĩ cách làm cho Tại Hưởng hết giận "- Nam Tuấn xem đồng hồ rồi nói cũng không quên chọc cậu một câu.
"Anh có tin anh nói nữa là mai anh khỏi mở quán không"- Nam Tuấn thành công chọc giận cậu rồi đó.
"Xin lỗi, xin lỗi anh không chọc em nữa, đi về đi trời tối lắm rồi, nhớ cẩn thận đó, anh nghe mọi người trong khu nói dạo gần đây có một tên biến thái thích khoe 'của quý' tấn công bất kể nam nữ đó! Hay để anh đưa em về "- anh chủ dặn dò cậu, đối với anh thì cậu là đứa em trai bé bỏng cần được bảo vệ.
"Êhh không cần đâu, nếu hắn xuất hiện em sẽ đấm hắn đến bầm dập rồi giao nộp cho cảnh sát anh không cần lo em ra về đây"- nói rồi cậu tạm biệt anh chủ ra về.
Trên đường về cậu đúng là có suy nghĩ về việc làm thế nào để hắn ta hết giận. Khi không lại giận vì chuyện nhỏ xíu đó thì không phải nhỏ mọn thì là gì mà anh chủ còn bênh vực hắn ta. Đường xá hôm nay có chút vắng lặng hơn mọi khi, chẳng có mấy ai đi lại chắc là do trời đã khuya quá rồi, cũng đã 10 giờ hơn rồi, không ngờ dọn dẹp một chút mà trễ như vậy, thời gian đúng là trôi qua nhanh thật mà.
Thạc Trân ghé vào cửa hàng tiện lợi, tìm mua vài món đồ ăn nhanh, bây giờ về nhà còn nấu đồ ăn tối nữa thì thấy hơi lười, đồ ăn nhanh là lựa chọn tốt nhất mặc dù nó không tốt cho sức khỏe. Thạc Trân chọn mua hai ly mì đề phòng giữa khuya có đói, nhất định không thể thiếu trứng gà,mua luôn một hộp dù sao thì ở nhà cậu cũng sắp hết trứng gà rồi, ăn mì mà không có trứng đúng là thiếu sót, thêm vài cây xúc xích hàng mua một tặng một, đồ ăn giá rẻ mà không mua nhâm nhi thì Thạc Trân thấy có lỗi với cái bụng của bản thân lắm. Tính tiền xong cậu bước ra khỏi cửa hàng, đi được vài bước bỗng một cơn gió lạnh thổi qua làm cậu rùng mình lạnh hết cả sống lưng. Đoạn đường từ cửa hàng tiện lợi đến nhà không xa lắm nhưng sao hôm nay Thạc Trân thấy đi mãi mà không đến nơi, cậu thấy lành lạnh sau gáy như sắp có chuyện không mai, lại có cảm giác như có tiếng bước chân phía sau đang đi theo cậu, ngoảnh đầu lại nhìn thì chẳng thấy ai cả. Trong lòng cậu có chút sợ nhớ lại lời dặn dò của Nam Tuấn rằng gần đây có một tên biến thái thích rình mò, khoe của với người khác vậy chẳng lẽ cậu đang là mục tiêu sao. Vậy thì tên đó chết chắc rồi chính tay Thạc Trân đây sẽ đánh cho hắn bầm dập rồi giao nộp cho cảnh sát bỏ tù loại biến thái đó.
--------------------------------end chap-----------
Vì vài chuyện tớ đã bỏ bê fic này khá lâu nhưng tớ đã trở lại rồi. Cám ơn các cậu đã đọc đến đây, hãy cùng tớ xem chuyện tình cảm của Thạc Trân và Tại Hưởng đi đến đâu nhé♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip