15.*Hậu bối SooBin*

Cả nhóm vật vã luyện tập cho sân khấu sắp đến. Và với bộ mặt những người anh, những người tiền bối họ phải luyện tập hết công suất.

Bọn trẻ đứng nhìn đàn anh mình luyện tập với những cặp mắt hết sức ngưỡng mộ pha chút hào hứng. Rồi một ngày nào đó bọn trẻ cũng sẽ debut và được trình diễn như đàn anh mình. Chắc chắn là như thế.

Sau 30 phút tập luyện, cuối cùng thầy Son cũng hài lòng mà gật đầu ra hiệu cho nhóm nghỉ ngơi.
Mặc cho mồ hôi thấm đẫm quần áo, cả bọn ngã lăn ra tại chỗ hít lấy hít để lấy bầu không khí nóng bức.

SooBin từ xa lấy một chai nước khoáng lạnh và cái khăn chạy lại chỗ tiền bối SeokJin đang nằm. Cậu nhóc nhắm tịt hai mắt, tay đưa khăn cùng với chai nước trước mặt tiền bối, nói nhanh một câu

- SeokJin sunbaenim, anh dùng nước và khăn đi ạ.....

SeokJin đưa mắt nhìn cậu nhóc đang nhắm tịt hai mắt lại, tay thì cứ run run, khẽ cười một cái nhẹ vì độ dễ thương của đứa trẻ.

- Cảm ơn em. Em thấy buổi tập luyện như thế nào? Hử?

- Dạ... tụi...tụi em học được nhiều điều lắm ạ.

- Cố gắng mà tập luyện, chăm chỉ tập luyện, và đoàn kết chính là chìa khoá của thành công.

- Dạ, bọn em sẽ cố gắng hết sức. Thật ra.... em..em chính..... chính là fan..fan của sunbaenim ạ.

SeokJin nhướng mày lên nhìn đứa trẻ vừa lắp bắp, khó khăn để hoàn thành câu nói vừa rồi. Anh mỉm cười đưa tay xoa đầu đứa trẻ.

- Thế em thích sunbae ở điểm nào?

- Nhiều lắm ạ, sunbaenim ăn rất giỏi này, luôn dịu đang và đối xử tốt với người khác. Em còn thích nghe giọng hát của sunbaenim nữa, nó ngọt ngào và trong trẻo lắm. Sunbaenim cực kỳ chăm chỉ luôn. Sunbaenim là số 1.

- Thật ra mọi người ở đây đều phải làm việc chăm chỉ, không chỉ riêng sunbae đâu.

- Thế nhưng em vẫn thích sunbaenim nhất ạ.

TaeHyung ngồi trên chiếc ghế ở góc phòng, mặt mũi đen thui nhìn thằng nhỏ to xác đang cười cười nói nói với con sóc nhỏ của cậu, thật muốn quăng cái danh tiền bối -hậu bối mà quánh nhau với nó.

Jimin quả là một con gà bông ngốc. Cậu khều lấy vai con hổ "đen" nói năng không ngớt.

- Hậu bối tên SooBin trông đẹp trai nhỉ? Nhìn thằng bé lại cao nữa. Ôi nó có lúm đồng tiền nữa kìa. Hình như em nó thích Jin hyung lắm. Jin hyung xoa đầu em nó thôi mà nó cười tít cả mắt. Hai người đó bàn về chuyện ăn uống trông hợp nhau ghê...etc...

- Yahhhh, tớ có mù đâu chứ.

TaeHyung đứng dậy đạp chiếc ghế của Jimin khiến nó lăn ra khá xa. JungKook đang đứng nói chuyện với các anh dancer phải chạy lại chỗ của Jimin để kiểm tra xem người yêu cậu có bị sứt mẻ gì không. Sau đó thì....

- TAEHYUNG HYUNG, SAO ANH LẠI ĂN HIẾP JIMIN CỦA EM!!!!!
.
.
.
Chuỗi ngày sau đó trở thành chuỗi ngày tồi tệ của TaeHyung. SeokJin của cậu cứ có thời gian rãnh là lại cùng với tên nhóc khổng lồ tên SooBin đi ăn đi uống. Không thì mời SooBin đến nhà và nấu đồ ăn cho tên nhóc ấy ăn sau đó lại còn ríu rít đùa giỡn với nhau.

Còn người mang danh " người yêu của SeokJin" thì sao? Đương nhiên là cậu luôn có một góc nhỏ trong căn phòng để chơi đùa cùng đứa bé Tanie rồi.

Thế còn ban đêm? Đương nhiên là chiếc điện thoại với những dòng tin nhắn đầy chữ "ㅋㅋㅋ" trở thành bức vách ngăn cách tình yêu nồng nàn của đôi tình nhân rồi.

Và rồi sau hàng chục ngày uất ức vì bị cướp mất người yêu, cuối cùng TaeHyung cũng bùng nổ, vực dậy đòi lại con sóc của đời mình.

Cụ thể là khi SooBin vừa được mở cửa vào nhà thì cu cậu phải la oái lên vì vẻ mặt của TaeHyung và tiếng sủa hung dữ của Tanie. Sau lưng TaeHyung chính là SeokJin đang ngơ ngác nhìn hành động của TaeHyung và Tanie.

- SEOKJIN LÀ NGƯỜI CỦA SUNBAE.

- Thì sao ạ?

- Ơ.... thằng nhóc này sao bình tĩnh vậy hả? Có nghĩa là nhóc không được đến gần SeokJin của Sunbae nữa. AWWWW ĐAU...

SeokJin cốc vào đầu TaeHyung một cái rõ đau. Tiếng la của TaeHyung khiến Tanie im phăng phắc vì nó biết nếu nó còn mở mồm ra một tiếng nào nữa thì nó cún nhận được quà như ba nó.

- Nói năng linh tinh gì vậy?

- Em nói đúng mà, anh với tên nhóc này cứ bám lấy nhau...

- TAEHYUNG!!! Cẩn thận lời nói.

- Anh lại còn mắng em.

TaeHyung ấm ức ôm lấy con cún dưới chân, bước nhanh về phòng đóng ầm cửa lại.

Cuộc khởi nghĩa....THẤT BẠI.

- Thật xin lỗi em, TaeHyung có vẻ thiếu ngủ nên vậy.

- Không đâu ạ, em hiểu TaeHyung sunbaenim mà.

- Ừm, mau vào đây giúp sunbae nấu đi.
.
.
.
Sau khi SooBin rời đi, SeokJin quay về căn phòng của mình với vẻ mặt vui vẻ và quên mất rằng có ai đó vẫn đang giận anh.

- TaeHyung, em không ăn sao?

- ....

- Em không đói hả?

-.....

- Anh có nấu mấy món em thích.

-......

- Tại sao anh nói chuyện mà không trả lời?

- Tối nay em sẽ ngủ ở ngoài phòng khách.

TaeHyung chỉ ôm vỏn vẹn mỗi chiếc gối nằm, cuối gầm mặt lướt ngang SeokJin rồi ra khỏi phòng. SeokJin hiện tại mới nhớ ra rằng khi nãy có nhắc nhở TaeHyung về cách ăn nói. Anh chắc chắn rằng mình không sai khi làm điều đó.

1:00 PM, SeokJin vẫn chưa thể nhắm mắt ngủ. Anh cứ lo sợ TaeHyung sẽ bị cảm, khi nãy TaeHyung chỉ mang mỗi cái gối. Nằm lăn lộn vài vòng cuối cùng SeokJin cũng chịu không nổi mà đứng dậy đi ra phòng khách.

Như anh dự đoán, thằng bé nằm co rúm trên chiếc ghế sofa, ôm lấy cái gối bé xíu.

Giận dỗi mà còn không biết nghĩ đến bản thân mình, tên ngốc nhà cậu!

SeokJin đi lại bên cạnh TaeHyung, chân anh quỳ xuống đất bên cạnh ghế sofa, tay vuốt lấy tóc mềm mềm của TaeHyung.

- TaeHyung.

- ......

- Tae~~ anh biết em không có ngủ.

Biết không giấu được anh nên cậu đành mở mắt ra nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt còn thể hiện rõ sự ấm ức hờn dỗi.

- Mau vào phòng ngủ đi. Lạnh thế này mà em còn không lấy cho mình nổi một cái mền nữa.

- Em không lạnh.

- Đừng có bướng nữa, mau về phòng cho anh.

- Không.

-....

-....

- Anh không ngủ được.

- ....

- TaeHyung~~ về phòng ôm anh ngủ đi.

- Khi chiều anh mắng em.

- Vì em nói năng không cẩn thận.

- Em nói gì sai chứ. Suốt mấy tuần nay anh và SooBin cứ bám lấy nhau. Anh có ngó ngàng gì đến em.

- SooBin là hậu bối, nên anh chỉ giúp đỡ em ấy thôi. Thằng bé có làm gì sai đâu.

- Có... nó bám lấy người yêu em.

- SooBin chỉ muốn học hỏi thêm thôi. Thằng bé không có ý gì nữa đâu.

- Sao anh chắc rằng nó không có gì với anh?

- .... thằng bé YeonJun sẽ phạt SooBin nếu như nó có ý gì với anh.

- Là sao?

- Hai đứa nhỏ giống anh với em thôi. Chúng yêu nhau đấy. Em thật chẳng tinh ý chút nào.

- .....

- Về phòng ngủ được chưa? Ở đây lâu em sẽ bị cảm đó.

TaeHyung im lặng ngồi dậy, một tay ôm gối một tay để SeokJin nắm chặt kéo về phòng. Mặt trở nên hí hửng nhìn vào tay cậu và tay anh nắm chặt nhau.

Vừa nằm xuống giường, SeokJin như hoá thành con sóc lăn một vòng đến ngay bờ ngực TaeHyung, anh kéo tay cậu đặt lên eo mình. Còn anh thì ôm lấy eo cậu, mặt chui rúc vào cổ cậu.

- Oa đây cái mùi anh muốn ngay lúc này.

- Mùi gì?

- Cơ thể em. Anh đã không ngủ được khi nãy vì không có nó.

- Giờ thì anh ngủ ngoan đi, em ở đây.

- TaeHyung....

- Nae?

- Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

SeokJin mỉm cười hôn lấy môi TaeHyung một cái rồi lại chui rúc vào người cậu nhắm mắt lại.
.
.
.
SooBin nghe lời SeokJin lần này dẫn theo YeonJun yêu quý của cậu theo khi đến nhà của BangTan. Đương nhiên là YeonJun đồng ý ngay lập tức vì thằng bé cũng rất tò mò muốn biết xem SooBin và SeokJin sunbaenim thường làm gì cùng nhau đến nỗi bỏ bê cậu.

Và kết quả thay vì ngồi giám sát người yêu mình, YeonJun và TaeHyung lại trở thành bạn game với nhau và ngồi chơi game tù tì cả mấy tiếng với JungKook và JiMin.
______________
Mấy cô bỏ bê tôi, làm tôi buồn. Thế nên tôi quyết bơ các cô cho bỏ ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip