22

Ngày Seokjin xuất viện, Taehyung căng thẳng ngồi chờ tại ký túc xá của họ, cho dù trong thâm tâm cậu muốn cùng đi đến bệnh viện với mọi người, nhưng cậu đã hứa sẽ không xuất hiện trước mặt anh. Sau đêm say chẳng hề biết trời đất ấy, dù cho Yoongi một hai muốn giúp cậu, nhưng cậu vẫn sợ hãi, cậu sợ anh sẽ ghét cậu, sợ anh lại bị tổn thương.

Tiếng cửa mở ra cùng với tiếng người cười nói, Taehyung vội vàng đứng dậy. Đập vào mắt là hình ảnh một thân trắng muốt của Seokjin đang được Namjoon và Jimin đỡ trên tay. Những người còn lại vừa xách hành lý của anh, vừa dẹp gọn gàng lối đi để chắc chắn rằng vị anh lớn của họ không bị vấp vào bất cứ thứ gì. Taehyung xoắn tay vào vạt áo, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào thân ảnh của người kia. Đã lại một tháng nữa trôi qua cậu chưa hề gặp anh, hôm nay vốn dĩ để mừng ngày anh trở về, cậu mới gắng gượng có mặt ở đây, nhưng dù thế, giây phút nhìn thấy anh, tâm can như muốn đảo lộn, nỗi nhớ nhung suốt thời gian qua ngày một chèn ép cậu, khiến cậu khó khăn hô hấp.

Seokjin vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt phía xa. Chàng trai cao lớn đứng ngược sáng, dù vậy vẫn có thể thấy ánh mắt long lanh chăm chú nhìn bóng hình yêu thương. Đã lâu từ ngày đó, Seokjin không hề gặp lại cậu, và trong lòng anh cũng hàng vạn lần tự xoa dịu bản thân khỏi nỗi nhớ miên man hằng đêm. Giờ đây, đứng trước mặt nhau bất chợt thế này, anh cảm thấy bối rối không biết làm sao. Dù sao thì, đối với anh, mọi thứ đã kết thúc rồi...

Yoongi hết nhìn Taehyung lại nhìn Seokjin. Cả hai cứ đứng ngẩn ra, làm không khí trở nên lúng túng. Yoongi hắng giọng, đẩy nhẹ ánh nhìn về Jimin, nhưng tiếng nói lại hướng tới hai-người-nào-đó:

– Jin-hyung trở về là điều đáng mừng, dù vậy anh ấy vẫn không thể làm việc cho tới khi chúng ta có họp báo với công chúng. Tạm thời mỗi người sẽ thay phiên ngủ cùng anh ấy nhé. Đêm nay là Taehyung, được chứ?

– Cái gì??? – Hai giọng nói với âm lượng không hề nhỏ cùng lúc vang lên, đến khi nhận ra thái độ của nhau lại trở nên ngượng ngùng.

– Sao vậy? Taehyung? Jin-hyung? Có gì không ổn ạ? Vì một tháng qua Taehyung bận với mixtape nên không thể tới bệnh viện, nên hôm nay em ấy sẽ là người chăm sóc hyung đầu tiên. Em có ý kiến gì không? – Namjoon, một cách đầy uy nghiêm hướng mắt về Taehyung

– A...không ạ. Em sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. – Taehyung luống cuống trả lời.

Seokjin cúi gằm mặt không lên tiếng, hai má ửng đỏ. Bảo cậu ngủ chung phòng với anh khác nào muốn anh mất ngủ cơ chứ? Anh đưa mắt cầu cứu về Jimin, ấy vậy mà thằng nhóc đó dám lơ anh. Rốt cuộc cũng hết cách, đành ỉu xìu trở về phòng.

– Hyung, anh biết tình trạng của em rồi mà còn làm thế?

Yoongi bị Taehyung kéo ra ban công hỏi tội, vẻ mặt hậm hực?

– Sao? Chú mày bắt đầu chê bai anh ấy, không muốn chăm sóc anh ấy đúng không?

– Em...em không có. Chỉ là...

– Chỉ là gì?

– Anh ấy sẽ không vui...

Yoongi thở dài ngao ngán, vỗ vỗ vai Taehyung trấn an:

– Yên tâm đi, chỉ một đêm thôi mà. Anh ấy đâu phải là người không biết suy nghĩ như vậy, lại đi ghét người chăm sóc mình hay sao? Nhân cơ hội được ở bên thì cứ tranh thủ đi. Nói thật anh mày ghét kiểu trốn chạy này của hai người lắm rồi.

Nói rồi Yoongi rời đi, để lại Taehyung đang ngổn ngang với những suy nghĩ. Thề có Chúa, cậu mới là người muốn ở bên anh ấy nhiều nhất có thể, nhưng cậu không muốn anh cảm thấy phiền hay khó xử. Suy cho cùng, anh vẫn không tha thứ cho cậu. Anh vẫn đang để cậu dằn vặt trong tình yêu và lỗi lầm của chính mình.

.

Bóng đêm trải dài, lòng người cũng trở nên rồ dại hoang hoải. Cô đơn lẳng lặng như chiếc thuyền ngoài xa, lênh đênh chưa thấy điểm dừng.

Seokjin tắm xong bước ra ngoài, trên bàn đã có bữa ăn nghi ngút khói, Taehyung đang chỉnh lại chiếc điều hòa. Ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, rồi lại ngại ngùng ngoảnh mặt sang hướng khác.

– A...anh mau ăn cho nóng. Em sẽ đi lấy thuốc cho anh.

Taehyung chưa kịp rời đi đã bị bàn tay nhỏ nhắn kéo lại, ngạc nhiên nhìn Seokjin. Anh cụp mắt, mái tóc ướt xõa xuống trước trán, hàng mi dài lay động. Rồi anh ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt ướt át, giọng nói mềm mại như gió thoảng qua tai:

– Ừm...em cứ về phòng nghỉ ngơi đi, không cần lo cho anh đâu, anh tự làm được mà.

Ôi Chúa ơi, Taehyung thề rằng, ánh mắt ấy của anh, gương mặt nhỏ nhắn của anh, cả đôi môi chúm chím đang hé mở đó khiến cậu như muốn điên lên, trái tim rạo rực lay động. Đã bao lâu cậu không được nhìn anh gần như thế này? Bàn tay Taehyung không kiềm được đặt lên một bên má của người đối diện, xúc cảm mềm mại khiến tâm can trở nên run rẩy.

– Đây là việc em nên làm, hyung. Anh biết là em sẽ khó chịu bao nhiêu nếu lỡ như anh lại bị gì đó không?

Seokjin vô thức lùi lại, bên má vẫn còn hơi ấm của bàn tay cậu.

– Không...không cần đâu. Anh sẽ tự lo được. Em...mau trở về phòng đi. Anh sẽ không nói gì với mấy đứa kia đâu.

Trái tim Taehyung lại bất chợt đau nhói. Nỗi âm ỉ cứ thế kéo dài, cậu lẳng lặng nhìn Seokjin, ánh mắt bi thương cùng thống khổ:

– Là anh sợ em làm phiền anh sao?

Seokjin mím môi không trả lời, đầu ngón tay bấu chặt lấy nhau.

Taehyung nhận ra bản thân vô dụng đến mức nào, khi người mình yêu đứng trước mặt, nhỏ bé như thế, cô đơn như thế, lại không đủ can đảm ôm lấy mà bảo bọc, chở che, nỗi sợ hãi làm anh tổn thương lớn gấp nghìn lần nỗi sợ phải xa cách. Taehyung cười chua chát, lùi lại một bước.

– Em hiểu rồi. Em sẽ rời đi. Anh hãy ăn và uống thuốc đi nhé, ngủ sớm. Chúc anh ngủ ngon.

Taehyung gần như là chạy đi, cho tới khi cánh cửa khép lại, nước mắt cậu mới dâng đầy hốc mắt. Nỗi đau trong khoang ngực lẫn tâm trí dày vò cậu. Dù cho cậu có yêu anh bao nhiêu, có nguyện bù đắp cho anh đi nữa, thì cũng không thể đem tình yêu của anh trở về. Cái nhìn đầy tránh né của anh, cái run rẩy mỗi khi cậu tới gần, tất cả như mũi dao nghiền nát trái tim Taehyung để rồi cậu đành phải chấp nhận, chấp nhận rằng cậu đã thật sự không còn cơ hội nữa rồi...

Mà bên trong căn phòng kia, Seokjin thẩn thờ gieo mình xuống giường, nấc nghẹn. Ánh mắt ấm áp của cậu, bàn tay vỗ về của cậu, cả mùi trầm hương thoang thoảng nơi chóp mũi làm anh cảm thấy quặn thắt. Anh nhớ cậu, anh chưa thể ngừng yêu thương nhưng rồi sâu trong tiềm thức lại ép buộc bản thân cự tuyệt cậu. Nỗi sợ hãi dâng đầy trong tim, những tổn thương ám ảnh Seokjin khiến anh không cho phép bản thân rơi vào cái tình cảm tuyệt vọng kia thêm một lần nào nữa. Dù cho nỗi nhớ có như giọt nước tràn ly thì đối với anh, đã không còn cứu vãn được nữa rồi.

Là ai

khi từng một lần đặt tay lên trái tim mình,

rồi cảm nhận,

nỗi nhớ ai liệu có đan xen vào từng tế bào mạch máu, nỗi đau nào cứ trả hết cho đêm

dáng hình ai có thể ôm ấp lấp đầy khoang ngực và trái tim,

rồi từ từ buông mình theo tiếng gọi cộc cằn của tâm trí.

ai của bây giờ kề ai là mùa đông dài âm ỉ,

khiến nỗi cô đơn tự ôm lấy mình mà hóa bụi, tàn tro.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip