YELLOW

VÀNG

Dạo gần đây SeokJin hyung hay đi ra ngoài lắm, mặc dù lịch trình bận rộn nhưng khi có thời gian là SeokJinie ra ngoài suốt thôi làm TaeHyung lo sót vó.
Mỗi lần ôm nhau ngủ là TaeHyung gặng hỏi xem anh đã đi đâu thế? Ấy vậy mà SeokJin trả lời tỉnh queo

"Anh đi với Sandeul và Ken, anh cùng họ làm dự án âm nhạc kết hợp".

Gì chứ? Anh tưởng cậu là đồ ngốc à? Làm dự án âm nhạc kết hợp thì phải thông qua công ty, họp bàn và còn liên quan đến lịch trình cả nhóm, cứ thích là làm được sao? TaeHyung lại đâm ra lo được lo mất hơn.

Mật độ SeokJin ra ngoài ngày càng dày hơn, anh thậm chí còn đến phòng tập muộn làm HoSeok hyung suýt nữa đã nổi quạo mất khống chế. Trong công việc HoSeok rất cầu toàn, anh phải làm cho một màn trình diễn hoàn hảo nhất có thể và mắc lỗi là điều không bao giờ anh cho phép xảy ra.

HoSeok hyung lo lắng một thì TaeHyung chính là lo lắng vạn lần. Anh không những ra ngoài nhiều, gần đây còn về lúc nửa đêm thêm thái độ mệt mỏi cùng cảm xúc mập mờ khiến TaeHyung phải đưa ra quyết định nói chuyện rõ ràng với SeokJin trước cậu không chịu đựng được nữa, anh vướng việc gì mà phải đi miết, cậu còn tự nghĩ có khi nào anh bận tối mắt như thế mà quên luôn mình đã có người yêu rồi hay không?

Cả nhóm mệt mỏi tựa tường thở dốc sau bài tập thêm chuyện căng thẳng ban sáng khiến không gian phòng tập trở nên ngộp thở và đâu đó còn vương chút thở dài nặng nề. Trước khi TaeHyung lên tiếng kéo anh ra khỏi phòng thì NamJoon hyung đã lên tiếng trước

" Hyung, em biết anh có chuyện riêng, nhưng anh là thành viên của Bangtan, là một phần trong chúng ta, mọi việc một mắt xích làm sẽ ảnh hưởng đến cả sợi dây đang gắn kết chặt chẽ, em không muốn nó rỉ sắt trong tình trạng không nhìn rõ như thế này nên Hyung? Nếu anh đang khó khăn thì có thể chia sẻ với bọn em được không? Chúng ta sẽ cùng giải quyết" NamJoon luôn là như vậy, một trưởng nhóm vững chãi để các thành viên yên tâm dựa vào và một vai trò nữa mà Trưởng nhóm phải làm đó là gắn kết các thành viên, teamwork có vai trò rất quan trọng đối với thành công của BTS hiện tại và cả trong tương lai nữa.

Cả nhóm nghe NamJoon nói vậy tự động đã quây thành vòng tròn, lẳng lặng mà chờ đợi câu trả lời của SeokJin. SeokJin nghe NamJoon nói vậy có phần hoảng hốt, anh đã quá lộ liễu hay sao? Các thành viên ai cũng nhìn ra được cảm xúc của anh, đôi mắt to tròn của SeokJin có phần mỏi mệt bất chợt đánh mắt sang cậu người yêu bên cạnh và điều vừa nảy ra trong đầu anh khiến anh lo sợ đang hiển hiện trên mặt TaeHyung, cậu đang nhìn anh như dò xét, ánh mắt của sự nghi ngờ ngập tràn.

" Anh xin lỗi vì đã để mấy đứa phải bận lòng, đúng là anh có việc cần làm, nhưng không nghiêm trọng như mấy đứa nghĩ đâu, chỉ là anh cần có thời gian để hoàn thiện việc đó thôi. Anh đã ảnh hưởng phần nào đến nhóm, anh xin lỗi nhiều lắm nhưng chắc chắn anh biết giới hạn ở đâu, điều gì nên làm và không nên làm anh đều biết". Nhìn những gương mặt mong chờ câu trả lời của mấy đứa nhỏ khiến anh đành sắp xếp câu từ để giải thích, đó vốn dĩ, vốn dĩ chỉ là một điều nhỏ anh muốn làm thôi nhưng không ngờ  lại thành ra như vậy.

" Anh là anh cả của nhóm, em cũng cần dựa vào anh để bước tiếp, chúng em là đang lo lắng cho anh nhưng nếu anh đảm bảo anh sẽ ổn thôi thì chúng em sẽ hoàn toàn tin tưởng". NamJoon không muốn khiến cho SeokJin phải khó xử nên đã lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện, nếu đó là chuyện riêng tư và anh ấy không muốn bộc lộ thì chỉ cần anh chắc chắn không sao cả nhóm sẽ yên tâm tuyệt đối. SeokJin là vậy, luôn khiến Bangtanie vui vẻ và đặt chữ tín chẳng hề nghĩ ngợi.

Mấy đứa nhỏ chia nhóm tản ra tập luyện, ngồi giữa sàn chỉ còn lại SeokJin và TaeHyung, anh lo lắng nhìn cậu bạn mà cắn đôi môi đỏ hồng, nhìn động thái của cậu mà đắn đo mở lời. TaeHyung chợt đứng dậy làm SeokJin cũng vội vội vàng vàng mà đứng dậy theo, đang thẫn thờ không biết nên làm gì lại nghe cậu nói
" Đi theo em"

Theo TaeHyung đến phòng sinh hoạt chung, cậu đã ngồi trên chiếc ghế gỗ nơi Jimin và NamJoon hay dùng để thư giãn rồi, chần chừ không biết đối mặt với cậu thế nào nữa, anh không muốn nhìn vẻ mặt nghi ngờ của cậu.

" SeokJinie đến đây với em nào!" TaeHyung dùng tông giọng rất nhẹ, giọng cậu rất trầm còn nhẹ như thế thì SeokJin chỉ muốn lụi tàn trong đó, tất nhiên mất kiểm soát mà đi về phía cậu. Chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị cậu giữ lấy eo mà ngồi trong lòng cậu rồi. Sự ôn nhu của cậu khiến SeokJin cảm thấy áy náy có lỗi đến uỷ khuất.

" Bé con, anh biết không? Em ghen tỵ với Ken hyung và Sandeul hyung lắm đó, vì họ biết được anh đang làm gì và anh đang khó khăn như thế nào, không giống em chút nào chỉ biết im lặng mà nhìn người mình yêu thương mệt mỏi, em cảm thấy như bản thân thật vô dụng khi không hiểu được anh, anh có biết là mỗi lần anh về muộn, đặt lưng xuống là ngủ luôn em thấy rất bức bối và khổ sở muốn đối mặt với anh mà hỏi cho ra nhẽ nhưng nhìn anh như vậy em thật không đành lòng. Em lo lắm bé con à, em sợ cảm giác không biết gì, không thể làm gì, cảm giác bất lực đó rất khó chịu". TaeHyung đặt cằm lên vai SeokJin, ghé vào tai anh mà thủ thỉ những ngày vừa qua, nghe tiếng anh thở dốc nặng nề cậu biết cục bông nhỏ lại mè nheo mất rồi.

" TaeHyung ah~, anh không nghĩ đến cảm xúc của em, anh cũng không nghĩ mọi chuyện lại như thế anh vốn dĩ chỉ muốn nhờ hội Ken và Sandeul giúp anh chuẩn bị món quà tặng em thôi mà" SeokJin nói bằng giọng mũi nghẹn ngào, anh đã cố gắng kiểm soát nước mắt trước mặt mấy đứa nhỏ nhưng khi đối diện với TaeHyung anh như trẻ con mà bộc lộ tất cả chỉ muốn giải toả nỗi uất ức trong lòng.

SeokJin nói rất nhỏ, giọng mũi mềm mại nghẹn ngào khiến câu được câu không nhưng TaeHyung vẫn nghe hiểu những gì anh nói, nghe đến " món quà tặng em" của anh khiến TaeHyung bất ngờ mà nâng cằm anh quay lại đối diện với mình.

" Anh nói sao cơ? Bình tĩnh nói lại cho em nghe nào".

" Sắp đến ngày kỉ niệm chúng mình yêu nhau anh không biết tặng gì cho em hết nên đã nhờ Ken và Sandeul giúp cuối cùng quyết định tự làm hai chiếc vòng, vẫn chưa xong nữa nhưng cũng sắp hoàn thành rồi. Kim TaeHyung thật xấu xa, sao em lại làm cái trò đó, sao dịu dàng với anh như thế để anh bộc lộ ra hết, là em cố tình đúng không? Đáng ghét". SeokJin vẫn câu được câu không mà vừa nói vừa đánh bùm bụp vào ngực TaeHyung, nhưng đối với TaeHyung lúc này vài ba cái đánh yêu chỉ là làm cậu thêm nhũn tim mà thôi.

Bất ngờ nhận được tin vui thế này khiến TaeHyung chốc lát không biết phản ứng thế nào thấy anh tự nhiên lại quay qua giận dỗi và tay chân quơ quàng trước ngực cậu khiến cậu chỉ biết cười ôn nhu mà kéo hai tay anh lại vòng qua cổ cậu giữ anh im lặng. Nhìn xem, cậu đã hiểu lầm anh người yêu mất rồi, cậu thậm chí còn suy nghĩ có khi nào anh ấy yêu người khác hay không, thật đáng trách, nên kiểm điểm mới được.

Sau đó chính là một người chốc chốc thơm má, thỉnh thoảng boo boo môi một con sóc đang không yên trong lồng ngực mà dỗ dành, dỗ cho đến khi con sóc toàn thân đỏ bừng, con hổ bắt đầu mất kiểm soát.

Hiểu lầm chính là ông nói gà bà nói vịt, không hiểu ý nhau dẫn đến tan vỡ nhưng đối với TaeJin đó chỉ là chất xúc tác cho màu Vàng của tuổi trẻ của sức sống và niềm hạnh phúc trong tình yêu của họ thêm chói chang, chói chang như ánh mặt trời ban trưa buổi đầu xuân mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip