Seoul buồn.
Một chiều mưa ở Seoul khiến tâm trạng người ta cũng ủ dột theo. Đó là một cơn mưa mà không có những làn mây xám đặc che kín bầu trời, là một cơn mưa trong lúc ráng chiều đang khuất dần, cố chiếu những ánh nắng cuối cùng lên lùm cây rậm rạp cạnh nhà.
Ráng chiều chưa tắt thì mưa đã tới. Jin đứng do dự trước cửa sổ. Mới vừa nãy, Anh còn định mở cửa để ngửi mùi nắng, mà bây giờ đã mưa rồi.
Anh vẫn mở cửa sổ, để ánh nắng lọt vào trong nhà. Cơn mưa sau một buổi chiều nắng gắt, không gì hợp lí hơn. Jin mặc trời mưa tí tách, thò đầu ra ngó bụi hoa hồng trước nhà. Mấy bông hoa sẽ nát tươm mất. Mong là trời không mưa quá to.
Mùi mưa thật dễ chịu. Trong đó có mùi của gió hè, có mùi của ao nước cạnh nhà. Thừa nhận đi, chẳng có ai ghét mùi man mát của những cơn mưa cả. Làn hơi ấy mơn man vào mặt ta, mát hơn cả gió hè, tưởng như còn có mùi vị.
Jin lại ghét những cơn mưa.
Hay đúng hơn là những cơn mưa vào buổi chiều nắng gắt. Sao lại có sự trùng hợp và hoàn hảo đến thế.
"Hyung ngốc à, đấy là quy luật tự nhiên mà ạ"
"Phải dùng hiện tại đơn có khi đó, hyung"
Jungkook vừa nhồm nhoàm vừa nói.
Jin không cười. Cũng không nói gì lại với Jungkook. Anh lau cái chậu hoa nhỏ xinh đặt trên cửa sổ.
Mưa tí tách khiến nỗi buồn của người ta cũng kéo dài hơn thường ngày. Ngoài đường, người người vẫn đi lại đó thôi. Cả đường phố như nhuộm một màu xám nhạt nhoà, chuyển động của con người như chậm lại đến mức vẫn có thể nhìn thấy những hạt mưa trượt dài trên ô trước khi rơi thẳng xuống đất. Jin dựa đầu vào khung cửa sổ gỗ nâu đã sờn, tay vẫn cầm chậu hoa và khăn lau. Anh thở dài, nhưng chẳng thấy nhẹ nhõm mấy.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, và ráng chiều vẫn chưa tắt. Có ai đó vẫn đang chờ đợi rằng khi mưa kết thúc, ráng chiều sẽ thật lấp lánh trên những lùm cây, trên những mái nhà và ngọn cỏ. Nhưng ráng chiều sớm muộn cũng tắt. Vậy là do sự ích kỷ của mưa hay do sự vô tâm của người đời.
Không biết nữa.
Jin đặt chậu cây xuống trong khi vẫn đang ngả đầu vào khung cửa sổ.
_Hyung đừng buồn nữa. Em ăn mất ngon.
_hmph-Jin bật cười- Mày ngồi quay lưng về phía anh mà.
Jungkook không nói gì, lặng lẽ ăn tiếp.Cuộc sống của sinh viên xa nhà cũng không phải dễ dàng. Kiếm được một người cho mình ăn nhờ ở đậu càng khó khăn hơn nữa.
Không khí tĩnh mịch lạ thường. Jin vẫn đang chờ ráng chiều tắt để đóng cửa sổ. Nhưng không, nó vẫn lấp lánh ở cuối chân trời. Niềm tin của con người có thể tồn tại được bao lâu?
Chộp lấy cái ô màu xám hệt như màu tâm trạng, anh ra ngoài đón Jimin ở trạm xe buýt. Hôm nay Yoongi và thằng bé đi chơi với nhau. Hẳn là rất vui, Jimin cứ mong mãi từ tối qua. Đều là sinh vien, có được những kỉ niệm đẹp đều rất dễ dàng, tại sao lại không nhỉ? Jin chựng lại trước đèn đỏ. Trước mắt anh bây giờ, hàng trăm người đều như một. Những cái ô phập phồng như những làn sóng. Họ đều vội vàng, lướt qua rất nhanh, với những khuôn mặt vô cảm.
Một buổi chiều buồn ở Seoul.
Đèn đã chuyển sang màu xanh rồi nhưng anh chẳng thèm nhích một bước. Anh quay lưng, chọn một con đường vòng xa hơn và vắng người. Cuộc sống tấp nập ở thành phố chưa bao giờ phù hợp với anh.
Jin bước chầm chậm trên vỉa hè ít cây lộng gió chiều, cạnh một khu đất trống mà anh cũng không biết dùng để làm gì. Hôm nay tự dưng có một chiếc xe màu đen đậu ở đó. Anh nhớ cái cảm giác lái xe trong trời mưa cùng Yoongi. Máy điều hoà mát lạnh luôn khiến anh ngủ trong chốc lát, còn tiếng cần gạt kính cứ vang lên đều đều như một âm thanh êm ái.
_Này. _Tiếng gọi phía sau lưng vang lên.
Chất giọng trầm này, chỉ có thể là của hắn thôi.
Kim Taehyung. Một cậu ấm cao cao tại thượng mà ai cũng yêu quý.
Đôi vai Jin run lên, anh quay lại. Anh lịch sự cúi chào mà không nói một lời.
_Anh làm gì trong khu vực nhà tôi thế? -Vừa nói, hắn vừa đưa đầu về bên trái-nơi có cái cổng nhà mạ vàng của hắn.
Không cần nhìn Jin cũng biết. Nhưng anh không hề biết đây là nhà của hắn dù đã bao lần đi qua.
Hắn chính là sự trùng hợp mà anh ghét nhất trên đời này. Nhưng chẳng phải anh đã chủ động chia tay, để mặc cho hắn loan tin rằng anh bị hắn đá đó sao. Tại sao sự nhường nhịn lại không thể đổi lấy sự biết ơn của người khác? Vì hắn là cậu ấm cao cao tại thượng.
Đến bây giờ anh mới ngẩng mặt lên nhìn hắn. Sống mũi cao, đôi mắt sắc xảo....nắng chiều chiếu vào mắt hắn lộ ra màu nâu nhạt, lại càng tôn lên sống mũi ấy.....
Hắn vẫn đẹp như ngày anh bị hắn đá ra khỏi cuộc đời. Một cách thảm hại.
Chỉ có anh là trở nên buồn rầu vì những chuyện không đâu vào đâu. Còn hắn, vẫn vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đúng, là anh đề nghị chia tay trước đấy, nhưng trông thảm hại chẳng khác gì một đứa bị đá cả. Mỗi khi nhìn thấy hắn, tim anh vẫn đập liên hồi như đã từng. Anh chưa hết yêu hắn.
À không,
Anh chưa bao giờ hết yêu hắn.
Ơ, hắn nhuộm màu tóc mới. Y như màu nắng vậy.
_Làm như thế không khiến tôi quay lại với anh đâu.
Anh nắm chặt lấy vạt áo len đang mặc, lặng lẽ quay lưng đi, bước từng bước một. Dù sao, anh chỉ vẫn là một kẻ thất bại trong tình yêu mà thôi. Anh không có quyền dạy người khác nên yêu như thế nào.
Mưa vẫn rơi tí tách.
Ráng chiều tắt rồi. Mọi thứ trở nên tăm tối hơn bao giờ hết. Hắn vẫn đang nhìn theo bóng anh khuất dần. Hắn đã làm điều gì sai sao, sao tim lại nhói đau như thế này.
Hắn cũng vẫn còn yêu anh mà, tại sao lại không chịu thừa nhận. Đến mức, nếu không kiềm chế được hắn có lẽ sẽ quỳ xuống ôm lấy chân anh để cầu xin anh quay lại. Tại sao hắn cứ phải giả vờ.
Vì sĩ diện của mình , có đáng không.
Dạo này hắn cũng hay uống rượu. Bạn bè hắn cười khẩy laị bảo hắn chứng nào tật nấy. Lúc anh với hắn còn yêu nhau, anh không cho hắn đụng tới một giọt rượu nào.
Mỗi khi say, hắn lại nhớ tới anh, tay hắn ghim vào tường đến mức chảy máu. Thế tại sao hắn lại phải bày ra bộ dáng luôn luôn ổn ngoài mặt. Nhìn cách anh lạnh lùng bỏ đi, hắn lại không kiềm chế được cảm xúc rồi.
Tối nay, lại phải nhờ men say thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip