8. Sai trái
"Trân! Này, mau tranh thủ đi kìa! Đừng ngủ nữa!" Chí Mẫn khẽ lay nhẹ người cậu, yêu cầu đừng có ngủ sớm vậy chứ! Rõ ràng không phải đã cùng nhau bàn bạc: sau khi tới nơi, ăn uống và chơi đủ thứ trò với đám bạn, thời gian về cuối này sẽ chính là cơ hội để Thạc Trân tung chiêu cơ mà!
Vậy mà vẫn còn theo nếp sống bình thường: no bụng rồi, mắt liền díu, hai chân đi tới giường ngủ!
"Ơ! Hả?!" Kim Thạc Trân giật mình, bị người kia lay lay cho tỉnh ngủ.
"Sao cậu không đợi lúc Thái Hanh hôn mình xong rồi hẵng gọi?" Ai đó ngái ngủ, bất mãn ngỏ ý.
Chí Mẫn đây được một phen đứng hình. Cái gì? Hôn nào? Thái Hanh á?
Kim Thái Hanh hôn cậu?
Hẳn là mơ, mà chắc chắn chính là mãn ý tới mức chẳng muốn tỉnh luôn rồi!
"Thầy ấy có thể sẽ hôn cậu, hoặc cũng có thể tát cậu." Chí Mẫn có chút thẳng thắn khẳng định, lập tức chỉ tới chiếc túi bằng giấy, bên trong có chứa chiếc khăn mà Thạc Trân mấy hôm nay cứ mãi mân mê, tới khi ngủ cũng không chịu buông nó.
"Cái đó còn phụ thuộc vào tài ăn nói của cậu nữa!"
.
Thạc Trân đây đầu óc vẫn còn chưa tỉnh ngộ. Vậy tất cả những việc đó Thái Hanh làm với cậu đều là mơ sao?Trong lòng tự trách đầu nhỏ hư hỏng, mắt nhỏ háo sắc, trong mơ cũng nghĩ tới những việc này.
Nhưng ai mà biết Kim Thái Hanh kia lát nữa có thật sự hôn cậu hay là không? Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp, nếu lần này mĩ mãn thành công, Thạc Trân cậu đây sẽ mạnh tay mời Chí Mẫn kia đi ăn tất cả món ngon trong thành phố này! Bây giờ nhìn lại cái khăn, quả thật rất đẹp nha! Còn có một chút là sự giúp đỡ của Thái Hanh, thầy chắc chắn sẽ không ngờ tới được có đúng không? Thạc Trân em chính là dành cả tuần học đan chúng vì thầy đấy!
Nhưng cuối cùng mọi dự đoán của cậu có vẻ như không được chính xác cho lắm.Bước chân của Kim Thạc Trân đang nhanh nhảu bỗng dưng trở nên chậm lại.
Sự chú ý của cậu chính là nhắm tới hai thân ảnh một nam một nữ ở đằng kia.
"Thật sự không tính toán sao?"
"Không... Không có! Thầy ngủ ngon."
Nữ sinh đó tên là Thẩm Tư Thanh. Dù chẳng phải thân thiết gì nhưng Thạc Trân biết mục tiêu của cậu ấy chính là nhắm tới Kim Thái Hanh. Ngày qua ngày vẫn chỉ diễn mãi một dáng vẻ nữ nhi liễu yếu đào tơ, nhưng thực sự chính là nằm trong đám chân váy kéo cao, hóa trang thật đậm đó mà!
Nghe thấy tiếng bước chân cũng chính là lúc cậu ấy rời đi.
Đối mặt với nhau lúc này chính là một lớn - một nhỏ, một hoang mang - một khóc không thành tiếng.
Không khí ban đầu chính là sự căng thẳng nhiều tới mức có thể bóp nghẹt cả hai, nhưng sau đó liền có thanh âm cất lên.
"Muộn thế này rồi, là không ngủ được sao?"
"Không có gì đâu! Làm phiền hai người rồi!"
"Hôm nay em sao thế? Nói nhảm cái gì?"
"Em đã nói là không có gì!" Trong phút chốc lời quan tâm của người kia khiến cậu cáu giận, lời lẽ cũng trở nên hung hăng. Nhưng sau đó liền nhận ra, mau chóng lấy lại bình tĩnh. "Thôi bỏ đi, thầy ngủ ngon!"
Kẻ nhỏ hơn dù là mùa đông, nhưng thân thể ở bên trong này đặc biệt nóng. Cảm thấy bản thân thật chẳng có chút ý tứ khi xen vào giữa cuộc hẹn hò bất thành của Thẩm Tư Thanh. Cảm giác ấy cũng có thể biến thành nước mắt đọng trên mắt cậu, lúc này nó khiến cậu trách bản thân mình nhiều hơn, căn bản trước đây không nên nghĩ nhiều đến vậy! Nghĩ càng nhiều, kì vọng càng nhiều, thì thất vọng cũng càng nhiều..
"Em là học sinh của tôi. Nếu tôi không lên tiếng bảo vệ, thì ai bảo vệ em đây?"
"Vậy, thầy có thể hay không cho phép em tiếp tục thích thầy?"
"Tôi sao có thể cấm đoán em?... "
Cậu vội vã chạy đi, trong lòng tự thúc giục bản thân chạy thật nhanh cho về tới chỗ ở của mình với Chí Mẫn. Về tới đó sẽ không thể nhìn thấy Kim Thái Hanh, sẽ không phát sinh ra thêm bất cứ điều gì ngu xuẩn nữa!
Bởi ngay từ khi bắt đầu thích Thái Hanh, mọi hành động của cậu cũng đã trở nên ngốc nghếch hơn bao giờ hết!
#JiNa
-xin lỗi vì đã có pha bẻ lái tại phút 90... nhưng mà mong là mọi người không giận. tớ cũng tự nhận rằng chương này cách diễn đạt có hơi kém, nếu có đóng góp gì thì mọi người cứ nói với tớ nha! tớ sẽ cải thiện chúng dần dần!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip