Chapter 13


Seokjin's pov

Hôm nay là ngày chúng tôi sẽ trình bày kế hoạch của dự án hợp tác lần này. À không, là Taehyung mới đúng. Còn chúng tôi chỉ phụ giúp cậu ta thôi.

Thật ta tôi rất muốn nói điều gì đó có tính động viên hơn, nhưng vì cái tôi của bản thân đã dựng cao chót vót ngay từ lần đầu tiên gặp Taehyung, tôi không thể.

Nghe thì có vẻ khá là buồn cười, nhưng tôi không muốn Taehyung thất bại lần này. Không chỉ vì công ti, tôi nghĩ tôi cũng rất mong chờ vào chuyến đi chơi vòng quanh Paris thơ mộng cùng Taehyung. Và tôi vốn là một chàng trai lãng mạn, tôi chán cái kiểu cố phải giả vờ xưng hô xa lạ với ai đó.

Ừ thì tại lần đầu tiên ấy, tôi đã xưng hô như vậy rồi. Tôi không muốn đột nhiên thay đổi cách gọi đâu, nó khá là ngại đấy. Tôi thích lãng mạn nhưng tôi là kẻ cố chấp với những điều đã định sẵn.

Đó là lí do mà tôi cứ cư xử như một tên khốn kiêu ngạo với Taehyung, trong khi tôi là người rất dễ gần và có chút đáng yêu, theo lời của Yoongi, hay bất kể ai xung quanh tôi.

Tôi có lỗi với Taehyung.

Taehyung có vẻ rất tự tin với phần thuyết trình của mình. Điều đó làm tôi không thể rời mắt khỏi cái thần thái của cậu ta.

Tất nhiên mọi thứ diễn ra vô cùng hoàn hảo, chúng tôi kí kết hợp đồng thành công, chẳng vòn gì tuyệt vời hơn thế.

Có lẽ là thế, cho tới khi Lee Suran - cô gái đại diện bên đối tác để kí hợp đồng với chúng tôi, lên tiếng mời Taehyung đi hẹn riêng.

Tôi thực sự rất khó chịu. Tôi là người công tư phân minh, và tôi chẳng hề ghen tức gì về việc cô ấy thích Taehyung đâu.

Cô ấy xinh đẹp, cô ấy là người Hàn, cô ấy có bộ dáng quyến rũ đến nghẹt thở. Chẳng chàng trai nào có thể cưỡng lại sức hút của cô nàng ấy đâu.

Tôi nghĩ Taehyung cũng không thoát khỏi việc nằm trong số đó.

- Taehyung, anh sẽ rảnh tối nay chứ?

Taehyung lúc nghe được lời mời từ Suran, cậu ta nhìn tôi như thể muốn nói "ý anh như thế nào?" Hoặc tương tự vậy.

- Taehyung, em rảnh mà, đúng không?

Tôi không biết lúc ý tôi đang nghĩ gì nữa. Tôi lúc ấy hẳn chẳng thấy hối hận hay tiếc nuối gì, nhưng về sau này thì tôi không chắc.

Taehyung nhìn tôi, cậu ta như thể trách móc và hận tôi lắm. Tôi lúc ấy thấy hơi sợ hãi, một nỗi sợ không tài nào nói lên lời.

Taehyung thay đổi biểu cảm nhanh như chớp mắt. Cậu ta khiến tôi cảm thấy mình như bị ảo giác vậy. Tựa như ánh mắt vừa nãy cậu ta nhìn tôi không hề tồn tại vậy.

- Tôi rảnh, vậy tôi thật vinh dự khi được đi ăn cùng cô nàng xinh đẹp trước mặt!

Suran cười rất tươi, quả là một cô gái xinh đẹp, tôi tự nhủ trong lòng. Taehyung rồi sẽ cảm thấy vui vẻ khi đi với cô ấy thôi.

Taehyung khi thấy Suran khuất dạng, liền đẩy tôi vào tường, hôn tới tấp như hổ đói lâu ngày tìm thấy con mồi ngon lành vậy. Cậu ta cắn môi tôi mạnh đến bật máu, rồi lại nuốt hết máu, liếm nhẹ lên vết thương bằng đầu lưỡi ẩm ướt. Một sự tra tấn ngọt ngào của Kim Taehyung.

Cậu ta rời xuống cổ, để lại muôn vàn dấu hôn đỏ đậm nhạt có đủ. Sau đó cậu liếm nhẹ lên xương quai xanh tinh xảo của tôi, rồi rời lên vai, hạ một vết cắn sâu hoắm đến rỉ máu.

- Aaa... Đau, Tae à...

Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa, bèn kêu lên thành tiếng. Lúc này tôi mới để ý rằng cả người tôi mềm oặt, dựa vào vai Taehyung, thậm chí còn bị cậu ta cố định bằng hai bàn tay tại eo.

Taehyung cười nhẹ, hạ một nụ hôn như chuồn chuồn lướt lên đôi môi sưng tấy của tôi, rồi rời đi nhanh chóng.

- Nếu anh đã ghét em như vậy. Đây sẽ là nụ hôn cuối cùng của hai ta. Từ nay về sau anh đừng tìm cách để chúng ta quay về như xưa nữa. Nếu có thể, hãy biến xa khỏi cuộc đời tôi. Kim Seokjin.

- Tae-Taehyung... Tại sao?

Dù anh cho rằng anh chẳng có tình cảm gì với Taehyung, nhưng tại sao lúc này lại đau đớn đến vậy. Hay đây chỉ là tâm lí bình thường khi ta bị ai đó ruồng bỏ thôi.

Tôi cố thuyết phục mình bằng lí do thứ hai, dẫu lòng đau như cắt, như có cái gì đó phá vỡ từng mạch máu của trái tim đang đập từng nhịp, từng nhịp để chui ra ngoài tìm cuộc sống mới tốt hơn, sau những ngày nó tự giam cầm trong trái tim của tôi. Sự tồn tại của nó, có lẽ lâu đến mức tôi gần như nghĩ rằng nó vốn ở đó, nó vốn thuộc về tôi. Nhưng tôi đã lầm tưởng rồi. Tôi không có gì hết ngoài cái thân xác này, cùng với trái tim rỉ máu không tài nào lí giải nguyên do.

Tôi là kẻ thất bại mang tên Kim Seokjin.

Tôi quay về khách sạn, tắm rửa, thay đồ. À còn vết thương ở vai và môi, tôi cũng sát trùng rồi đi ngủ. Đêm nay, Taehyung sẽ không về đâu.

Tâm trí tôi thật rối bời đến khó chịu. Cảm giác thiếu thốn thứ gì đó càng khó làm tôi có thể ngủ được.

Tôi từng không có gì, cho đến khi gặp Taehyung. Tôi từng không mất gì, đến khi mất Taehyung.

Sự xuất hiện chớp nhoáng chỉ non nửa năm của Taehyung, tôi cho rằng nó không thể có sức ảnh hưởng lớn đến vậy.

Lí do là một chuỗi những lời nói dối, và cả loạt hành động kéo theo như hệ quả của mỗi định lí vậy. Nó sẽ xảy ra bằng bất cứ giá nào, khi đã có lí do không được trả lời bởi trái tim.

- Tôi đã sai sao, Taehyung?

Bóng đêm tĩnh mịch và im lặng, tôi một mình.

Tôi đã từng nghĩ việc ở một mình sẽ là lựa chọn cả đời tôi. Tôi sẽ tìm cách để không phải lấy Yoonji, tôi sẽ không biết cậu em từ trên trời rơi xuống, và cuộc sống bình yên bấy lâu nay vẫn cứ bình yên như vậy.

- Ngủ đi, Kim Seokjin.

Tôi tự nói với lòng mình như vậy đấy.

Một đêm dài, mộng xuất hiện, lạc về những ngày xưa cũ.

--------
10/07/2020
#toka

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip