Chapter 22
Taehyung's pov
Tôi ngơ ngác nhìn Jungkook đang đứng ở chỗ bàn ăn, cậu ta cũng nhìn tôi mà chẳng nói gì hết.
- Này nhóc, đừng để anh phải hỏi mày thì mày mới chịu nói nhé!
Jungkook dè bỉu tôi ra mặt, rồi nhóc ngồi xuống ghế, gọi món mà bơ đẹp tôi luôn. Rốt cục tôi vẫn không biết hai người kia đi đâu, và tôi đã chọc giận gì tên nhóc tráo trở kia.
- Này, này, này...
- Này cái gì mà này? Gọi người ta là nhóc cơ mà, người ta chả thèm trả lời nữa. Người ta mách Jimin cơ, lêu lêu.
Tôi nghiến răng, giơ đấm định thụi vào bụng của Jungkook thì thấy Jin và Jimin cuối cùng cũng quay về.
- Jin hyung! Anh đi đâu vậy? Sao lúc nãy anh không nán lại nói với em vài câu?
Jin không đáp, cũng chẳng nhìn tôi. Tựa như thể Kim Taehyung là vô hình vậy.
- Em đã chọc giận gì anh sao Jin?
Jimin chạy ra đằng sau tôi, ấn vai tôi xuống để tôi ngồi vào bàn ăn.
- Đây không phải lúc thích hợp nói mấy chuyện này Tae ạ. Anh ấy mệt rồi, anh ấy cần nghỉ ngơi!
Jimin khẽ thủ thỉ với tôi kiểu gần gũi đến mờ ám như chơi trò mèo vờn chuột với tên nhóc Jungkook ngồi bên cạnh.
Dù không muốn nhưng tôi vẫn im lặng, dùng bữa rồi đưa anh về nhà.
Lúc về đến nhà, Jin cũng lảng tránh tôi còn hơn cả tránh dịch bệnh lây lan vậy. Tôi tự hỏi rằng rốt cục liệu bản thân đã chọc giận gì anh, vào lúc nào, ở đâu...? Tại sao tôi không biết vì sao anh làm vậy với tôi cơ chứ?
- A Jin ah, nãy Yoonji có về cùng Suran, nhưng con bé Suran kia lại lôi Yoonji đi, nói cái gì mà chỉ đường để con bé được tham quan, trải nghiệm hết khu thành phố này. Có lẽ sẽ không chào tạm biệt con được nên con đừng buồn nha!
Kim phu nhân ngồi trên ghế, đọc sách, thưởng trà, tận hưởng cuộc sống yên bình, thoải mái.
Nhìn thấy bà, tôi không thể không nghĩ đến người phụ nữ nghèo khổ, sống cả đời trong sự nhục nhã, mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, người ấy là mẹ tôi.
Đôi khi, tôi tự hỏi, phải chăng mẹ tôi phải chịu những điều tủi nhục ấy do kiếp trước bà ấy đã gây ra tai họa khủng khiếp nào ấy?
- Vâng thưa mẹ.
Jin đáp lại bà rồi chạy lên phòng của anh như chớp mắt khiến tôi không kịp chạy theo. Chắc chắn Jin cũng khóa cửa phòng rồi, có gì chắc để mai rồi hỏi nguyên nhân.
Tôi cúi chào bà ấy một cách tiêu chuẩn, với thái độ lễ phép rồi đi lên phòng.
Có lẽ, bà ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ bởi tôi mang bóng dáng của người mẹ đã qua đời. Tôi không trách bà, chỉ thấy có lỗi thôi.
Tôi có lỗi vì tôi tồn tại, tôi có lỗi vì mẹ tôi đã sinh ra tôi, tôi là kẻ có lỗi trong mọi chuyện.
Đêm ấy, tôi nằm trằn trọc mãi không chìm vào giấc được. Thật khó hiểu làm sao khi mà rõ ràng không có chuyện gì, nhưng ruột gan tôi nhộn nhạo lên, vừa khó chịu lại bồn chồn muốn chết.
Vì vậy, tôi quyết định xuống bếp uống nước, tiện thể nấu gói mì cho đỡ buồn chán. Nếu đã không ngủ được thì tôi sẽ ăn uống thật no.
Người xưa có câu: "căng da bụng, chùng da mắt". Có khi ăn no nê xong, tôi lại ngủ đến trưa mai luôn chứ đùa.
Vừa đến cửa bếp, tôi nghe tiếng leng keng nho nhỏ của ly rượu. Nửa đêm thế này, sao vẫn còn có người thức vậy? Tôi còn tưởng mỗi mình tôi khó ngủ cơ.
Ra là Jin hyung, anh ấy dựa lưng vào ghế, ánh mắt mơ màng đầy hơi men rượu đặt lên chất lỏng màu đỏ nhạt sóng sánh trong ly mà anh đang lắc nhè nhẹ. Đèn bếp không bật nhưng ánh sáng từ chiếc laptop của anh vẫn đủ để tôi quan sát mọi thứ.
Anh vẫn đẹp, vẫn xa vời như mặt trăng trên bầu trời đêm mà có cố gắng đến mấy, tôi cũng không chạm tới được.
Jin hẳn đã say rồi, say đến mức mà tôi đứng cách anh có vài bước chân mà anh cũng không phát giác.
- Jin hyung, anh có chuyện gì sao?
Đắn đo mãi, tôi mới lên tiếng hỏi.
Tôi muốn khoảnh khắc Jin hyung ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt nai phủ hơi men ấy kéo dài mãi mãi. Mắt anh như phát sáng, bao trùm cả tâm trí tôi giây phút ấy.
Anh vẫn dịu dàng, như 10 năm trước vậy. Lúc ấy, tôi còn tưởng mình đang sống trong quá khứ, một thời thiếu niên ngây ngô bên cạnh anh người lạ đến từ Seoul.
- Taehyung chưa ngủ à? Đừng thức khuya, mai không dậy nổi đâu.
Anh nhìn tôi, nở nụ cười ngốc nghếch.
Dẫu rằng biết anh say, nhưng câu nói đầy sự quan tâm ấy vẫn làm tôi không khỏi hạnh phúc. Tôi lúc ấy đã cho phép mình được ảo tưởng về một giấc mơ xa vời.
- Vậy sao anh không ngủ? Rượu không tốt cho sức khỏe đâu.
- Gì cơ, này Taehyung, không phải em có Suran rồi sao? Kệ anh đi, cho mấy con yêu quái đến bắt anh làm thịt cũng được. Với lại anh cũng sắp có vợ rồi, Yoonji sẽ lo lắng cho anh hơn em nhiều. Cái thằng nhóc này! Em tưởng mình là ai chứ?
Jin liền thay đổi thái độ, uống một hơi cạn ly rượu, đặt xuống bàn rồi chỉ vào mặt tôi bằng cái ngón tay trỏ xinh xinh của mình.
- Em là Taehyung, em của anh.
- Lại đây, để xem là anh đang mơ hay đang tỉnh. Suốt ngày quanh quẩn trong tâm trí anh, rồi lúc chạm vào thì biến mất. Thứ vô lương tâm!
Hai má Jin vì say mà ngả màu hồng, phúng phính như hai trái đào. Môi đỏ xinh bĩu ra rõ là dỗi hờn.
Tôi cố nín cười, Jin say rượu sẽ đáng yêu như vậy sao? Vậy sau này phải chuốc say anh nhiều thật nhiều rồi.
Trong lòng lâng lâng như được bay trên mây vậy. Hóa ra Jin hyung không hề ghét tôi, anh ấy thậm chí còn nghĩ về tôi nhiều ơi là nhiều cơ. Jin hyung thích tôi rồi. Tôi dám cá đấy!!
Nhưng phải làm sao khi mà anh sẽ kết hôn với người con gái khác, rồi sẽ cùng cô ta sinh ra những đứa con kháu khỉnh, đáng yêu.
Tôi tự hỏi chúng sẽ xinh đẹp sắc sảo như Yoonji, hay đẹp trai dễ thương như Jin hyung.
- Còn đứng đấy làm gì, lại tính biến mất chứ gì? Tôi chỉ chịu nốt lần này thôi, lần sau còn xuất hiện nữa, Kim Seokjin này sẽ cầm máy hút bụi rồi hút luôn Kim Taehyung vào nhé. Tôi cảnh báo rồi đấy nha.
Tôi bước đến cạnh Jin, cúi xuống nhìn anh. Jin cũng ngẩng đầu nhìn tôi, rồi chớp chớp đôi mắt to tròn của anh.
- Tae...
-Suỵt! Em sẽ không biến mất nữa đâu, hãy tin em, được không?
Nói rồi, tôi đặt lên môi anh một nụ hôn. Hương vị của rượu vang vẫn vương vấn trong miệng anh, nhưng mùi dâu tây ngọt ngào từ son dưỡng môi của Jin vẫn làm tôi không thể nào hết nghiện được.
Jin vẫn xinh đẹp, vẫn ngọt ngào như thế. Nhưng tôi và anh đã xuất hiện bức tường ngăn cách rồi. Nếu anh không quyết tâm, một mình tôi sẽ chẳng thể phá hủy nó.
Phải chăng đó là lí do mà tình yêu phải đến từ hai phía. Và nếu ta cứ mãi đơn phương thì người đau khổ vẫn mãi là ta.
Đao kiếm còn có hồn,
Nhưng người lại vô tâm.
-----------------
20/09/2020
#toka
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip