Chapter 26

Taehyung's pov

Chuyện hôm ấy giữa tôi và Jin hyung gần như đã bị lãng quên, tựa như phủ lên một lớp vải trắng, trong căn phòng trống trải chẳng một chút hơi ấm của con người.

Quỹ đạo dần trở lại như ban đầu, như thể tình cảm giữa chúng tôi vốn chỉ là ảo giác hão huyền của kẻ sống trong giấc mộng là tôi, chỉ mình tôi mà thôi... Thứ tình cảm ấy vốn đã đâm vào tim tôi, bén rễ, vươn lên và thôi thúc tôi tìm đến nguồn sáng, cũng chính là tình cảm của Jin hyung.

Có cái cây nào lại sống khỏe mạnh khi không có ánh sáng chứ? Nhưng mà định mệnh đã ban cho cái cây trong tim tôi số phận cô độc, không có ánh sáng, không có tình yêu.

Không có ánh sáng, tôi đành tự mình nuôi dưỡng cái cây còi cọc ấy, bằng máu thịt của mình. Với niềm tin rằng rồi ánh sáng sẽ quay lại thôi, ánh sáng của tôi cơ mà, chẳng lẽ lại ghét tôi đến thế...

Sau đêm ấy, tôi đã nói chuyện với bố, xin được đi du học ở Mĩ tầm 3 năm để tiếp quản công ty với anh trai.

Tôi còn nhớ ánh mắt tự hào của bố tôi lúc ấy ông kì vọng vào tôi lắm. Nhưng ông đâu biết tôi đã làm nên chuyện đại nghịch bất đạo gì với con trai lớn của ông.

Tôi còn nhớ cái cảm giác đau đớn như rút máu từ từ khỏi thân thể khi cố ngóng trông bóng hình của Kim Seokjin ở sân bay.

Ai biết được, nhỡ đâu anh tới tạm biệt tôi mà lỡ đi muộn 1 chút thôi thì sao?! Nhỡ anh đang bận chút gì đó nên chưa tới thì sao? Anh còn thương tôi mà.... đúng không?

Cuối cùng, anh vẫn không tới.

Tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa. Anh vô tình quá, trách số phận chỉ đưa anh đến giữa sông, và tôi thì bị trói ở bên bờ. Tôi muốn tìm đến anh, nhưng vô dụng quá. Ôi cái sợi dây chết tiệt này!

Ai mà biết được, có khi kể cả đưa anh đến bờ, nhưng anh không muốn xuống thuyền, hay thậm chí là bỏ mặc tôi bị những sợi dây ấy ràng buộc mãi mãi, và anh tự do với người anh yêu.

À nếu đọc đến đây thì bạn cũng đừng buồn cho tôi. Tôi là Kim Taehyung cơ mà, tôi làm gì còn trái tim mà biết đau, biết hận. Trái tim tôi từ lâu đã giao cho người ấy rồi.

Cũng gần 4 năm rồi, tôi cũng chẳng muốn về Hàn Quốc nữa.

Vốn hẹn với bố là 3 năm rồi sẽ quay về tiếp quản với anh, nhưng tôi thấy nơi ấy vốn không nên quay về, bởi ở đó chẳng một ai cần tôi, không một ai cả, kể cả anh. Vậy tôi cứ phải quay lại chốn ấy làm phiền đến cuộc sống đang hạnh phúc bên vợ con của anh làm gì?

Quên kể nữa, là sau khi tôi đi khoảng 8 tháng thì Yoonji đã sinh cho Jin một cậu con trai đáng yêu, đặt tên là Kim Yoosun, giờ chắc cũng 3 tuổi rồi. Còn công ty do mình Jin quản lý, hiện giờ không ngừng phát triển ngày càng lớn mạnh.

Tôi cũng không còn ôm ấp hi vọng đưa cái cây còi cọc trong tim mình đến chỗ anh nữa rồi. Ai mà chẳng trưởng thành hơn, thời gian mà, có ai kháng cự được thời gian đâu...

- Kim Taehyung! Anh làm gì mà tôi gọi mãi không chịu bắt máy thế?!

- Họp cổ đông, tắt nguồn.

- Thôi không nói vụ ấy nữa, cái mail tôi gửi, anh đọc chưa? Này này đừng có nói là chưa nhé, bố tôi không thích mấy người chậm chạp đâu.

- Rồi.

- Ừ thế là tốt, lát tôi qua đón anh, đừng lấy lí do bận họp với tôi, không tôi kêu bố tôi xử anh.

- Bận, cứ kêu đi, tôi không ăn nhờ ở đậu nhà cô, cũng chẳng có nhờ vả gì đến miếng cơm manh áo. Tôi không quan tâm.

- Anh...

Tôi cúp máy nhanh chóng khi Suran chưa kịp phàn nàn hay đe dọa thêm câu nào. Gần 4 năm rồi mà cô ta vẫn muốn đeo bám tôi khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Đỉa chắc gì đã bằng được người như cô ta.

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên, à, chắc trợ lí của tôi mang báo cáo đến. Từ ngày leo đến chức tổng giám đốc của tập đoàn SM, tôi đã bận đến mức không có thời gian đi mua sắm rồi.

Tôi làm việc như thể bán mạng cho SM vậy, cứ giả sử là không quan tâm đóng góp của tôi, nhưng những gì tôi làm để cứu tập đoàn này khỏi bờ vực phá sản và phát triển như hôm nay, có cho 10 cái chức tổng giám đốc cũng không đủ.

Kim Taehyung tôi không dám tự hào, chỉ dám nhận lấy cái danh hèn mọn đi cửa sau để leo lên chức này thôi.

Đến Kim Seokjin tôi còn không quan tâm, mấy lời bàn tán ngoài kia là cái thá gì chứ?

Và cứ thế, cho đến một ngày...

Ngày hôm ấy là sau khi công ty tôi vừa hoàn thành dự án lớn, để các nhân viên được giải trí thì tôi đã đưa họ đến quán bar để xả stress như những lần trước.

Lúc ấy tôi cũng hơi ngấm tí men say, đầu óc không tỉnh táo nữa, bèn đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh.

Thế quái nào tôi lại bắt gặp một chàng trai châu Á, gương mặt nhỏ nhắn, thân hình rất gợi cảm. Ôi cái làn da ấy, hẳn là mịn màng lắm. Đây rõ ràng là cậu trai châu Á mà...

Ừ nếu không có vài tên đàn ông lực lưỡng kia xé quần áo để chuẩn bị cưỡng hiếp cậu trai kia, chắc tôi cũng quên mất hương vị của người châu Á là như thế nào.

- Này mấy anh kia, mấy anh đang làm cái trò khốn nạn gì đấy? Buông người đó ra!

Tôi vốn không định làm lớn chuyện hay sinh sự với họ, nhưng tôi không muốn chàng trai kia đau khổ vì sự vô tâm của tôi.

Một tên xăm trổ bước đến chỗ tôi, người cao hơn m9, vạm vỡ đến mức chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy đau thay người bị đánh, quát lên:

- Mày muốn gì? Thích chen chân vào chuyện người khác à, hay thích anh nhồi cái dương vật của mình vào giữa mông cưng để cưng sướng tê người?

- Hay cậu em muốn chơi thằng này chung? Hahaha, cầu xin anh đi, thằng này cho chú em cũng được.

- Các anh muốn tiền không? Cậu ta, giao cho tôi, tiền sẽ vào ví của các anh.

Tôi lấy ví, cầm một xấp tiền đưa cho lũ khốn kia. Xét thiệt hơn, tôi vẫn muốn bản thân mình lành lặn, mà chàng trai kia cũng được an toàn. Tiền không còn là vấn đề với tôi nữa rồi.

Mấy tên đàn ông kia cười khục khục, chỉnh lại quần áo rồi vui vẻ rời đi.

- Chú em biết điều đấy! Đêm nay vui vẻ nhé!!

Trước khi đi còn quay lại nhìn chàng trai đang co rúm lại ở góc phòng bằng ánh mặt thèm khát, nhưng tiền đã nhận, đành phải rời đi.

Tôi cởi áo vest, khoác lên vai của chàng trai kia.

Cậu ta ngồi bó gối, mặt gục xuống, hai tay ôm lấy chân, run run nức nở.

Ồ, vai cậu ta rộng thật, cần cổ trắng nõn  này trông khá quen mắt...

- Đừng sợ! Có tôi ở đây rồi, chúng sẽ không quay lại đâu.

Tôi lấy một chiếc danh thiếp đưa cho cậu ta, thở dài:

- Anh có thể liên hệ với tôi nếu cần giúp đỡ, đừng ngại nhé, chuyện hôm nay, tôi sẽ không kể cho ai đâu.

Vừa nghe thấy lời tôi hứa, cậu ta run rẩy, thở dài, chậm chạp đứng dậy, rồi ngẩng đầu, mặt đối mặt với tôi.

Giây phút đó, thời gian như nghẽn lại, cái cây vốn đã héo rũ, giờ lại rục rịch khát khao sự sống

Nghiệt duyên! Quả thực là nghiệt duyên!!

----------------
13/01/2021
#toka


Ừ đấy, mình comeback rồi nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip