Chapter 28

Taehyungs pov

Tôi thở dài, cởi áo khoác, ném lên sofa giữa phòng khách trong căn hộ của mình.

Khẽ vò mái tóc xoăn xoăn đã nhuộm thành màu nâu hơi hanh vàng, trong lòng rối bời không cách nào gỡ ra nổi.

Vốn dĩ, chuyện giữa anh và cậu cũng đã kết thúc từ ngày cậu sang Mĩ rồi, cuộc sống êm ấm, vợ đẹp con ngoan, nào có cửa để cậu chen chân vào phá hoại.

Hơn thế nữa, Kim Taehyung cậu càng không thể làm ra những chuyện khốn nạn như thế được.

Ngày trước có hơi nông nổi, nhưng bây giờ cũng gần 30 rồi, cậu cũng thấy ngày trước hơi quá đáng. Cái gì cho qua được, ta nên cho qua, cái gì không buông bỏ được, ta nên học cách làm quen với chuyện không có nó.

- Suran, cô có biết bên Hàn, nhà tôi xảy ra chuyện gì không?

Suran ở đầu dây bên kia lặng im một chút, mãi sau mới lên tiếng.

- Anh không biết gì hết à?

Trong lòng tôi nặng trĩu, cảm giác lo lắng, bất an bủa vây không kiểm soát, run run đáp:

- Có... có chuyện gì sao? Tôi không biết gì hết!

- Tôi không giấu anh làm gì, nói thẳng nhé, đừng sốc.

Tôi hít sâu một hơi, tay cầm điện thoại siết chặt lại, mồ hôi hột trên trán cũng dần dần chảy ra.

- Ừ, cô cứ nói đi, tôi sẽ không sao đâu.

- Min Yoonji đã bỏ Jin để đi theo tên Lee Jaehwan. Hắn ta cũng thừa nhận Kim Yoosun là con trai cậu ta với Min Yoonji, Jin chỉ là tên hề trong mối quan hệ này. Bà Park Hyerin vì quá sốc về cô con dâu mà bà hết mực cưng chiều, lên cơn đau tim, giờ sống chết cũng không rõ. Cổ phiếu của tập đoàn Kim do Kim Seokjin dẫn dắt cũng sụt giảm không phanh, nợ nần chồng chất, ông Kim Suk Cheol cũng bỏ trốn biệt tích rồi. Hình như Kim Seokjin lâm vào cảnh khốn cùng, quyết định bán toàn bộ tài sản của nhà họ Kim đi để trả nợ, giờ cũng không biết thế nào rồi...

Tim gan tôi như có ngàn lưỡi dao cứa vào vậy, đau quá! Tôi đã làm gì trong lúc gia đình họ Kim cần tôi? Trong lúc Kim Seokjin suy sụp nhất, tôi đang ở đâu? Haha, tôi thậm chí còn quên mất sự tồn tại của gia đình ấy. Kể ra, tôi là tên khốn chỉ nghĩ đến nỗi nhục 40% tài sản, nghĩ đến vợ con Kim Seokjin, nghĩ đến lời lẽ độc địa mà anh dành cho tôi.

Suốt 4 năm qua, tôi cho rằng mình là người bao dung, là người chịu khổ nhiều nhất, cũng là người hi sinh, đem lại hạnh phúc cho Jin hyung và gia đình anh.

Hóa ra, ngay từ ban đầu, tôi đã sai rồi. Kim Taehyung đã sai rồi...

- Này anh có ổn không? Chính vì tôi sợ anh buồn nên tôi càng không dám nói ra...

- Cô đừng nói nữa! Nếu cô nói cho tôi mọi chuyện ngay lúc nó bắt đầu, có lẽ nó đã không tiến triến đến mức không thể vãn hồi thế này! Lỗi tại tôi, tôi là thằng khốn. Thà rằng giết chết tôi đi, hãy để tôi chuộc tội của mình...

Ngay bây giờ, đến nghĩ về những chuyện Jin hyung và gia đình đã trải qua, tôi cũng không dám làm dù chỉ một chút. Làm sao mà anh ấy có thể vượt qua được chúng mà đến tận Mĩ để tìm gặp tôi?

Ấy thế mà tôi thậm chí còn chẳng đoái hoài đến tình hình của anh ấy, ném anh ấy vào một khách sạn và đi mất hút. Không nói đến tình cảm yêu đương, chỉ nhắc đến trách nhiệm của người em trai, hoặc ít nhất là bạn bè cũ, tôi cũng làm không xong.

- Này anh đừng nghĩ quẩn, có lẽ tôi đã sai vì quyết định giấu anh chuyện này, nhưng anh không được làm chuyện dại dột gì đâu đấy.

- Tôi tự biết điểm dừng là đâu, cảm ơn cô đã nói cho tôi, dù quá muộn, nhưng vẫn rất cảm ơn cô.

Nói xong, tôi cúp máy, vội vã cầm chìa khóa xe lao thẳng xuống hầm xe, đến khách sạn mà Jin hyung đang ở. Tôi không thể để mọi chuyện đã sai lại càng sai được. Nếu không cứu được đúng lúc, chi bằng cố níu lấy sợi hi vọng cuối cùng.

Tôi bây giờ chính mà người duy nhất mà Jin hyung có thể tin tưởng, dựa dẫm vào. Nếu như đến nguồn hi vọng cuối cùng là tôi mà cũng ruồng bỏ anh ấy, liệu anh ấy có tìm ðến cái chết để giải thoát mình không?

Vừa lái xe vừa nghĩ, làm đầu óc tôi rối bời, cố định thần mà điều khiển xe đến khách sạn.

Tôi vội vã chạy đến chỗ tiếp tân của khách sạn, lắp bắp không nói thành câu vì quá lo lắng, sợ hãi sau cú sốc lúc nãy.

- Cô... cô cho tôi hỏi, anh Kim Seokjin lúc nãy đến cùng tôi, anh ta còn ở trong khách sạn không?

Vốn dĩ đây là khách sạn của một người bạn rất thân với tôi, cô tiếp tân trẻ trung, năng động, phong cách làm việc cũng thoáng, lại dứt khoát, nhanh nhẹn. Cô ấy lướt danh sách, chưa đầy 1 phút đã có câu trả lời.

- Anh Kim Seokjin đã rời đi được khoảng 30 phút rồi ạ. Anh ấy mua một bộ đồ mới, tắm rửa và trả phòng, cũng không nhận tiền trả lại.

- Cô có biết anh ấy đi đâu không?

Cô nhân viên lắc ðầu, nhún vai tỏ vẻ bất lực rồi.

- Tiền còn lại tôi sẽ chuyển về cho tài khoản của anh Kim Taehyung nhé! Cảm ơn đã đặt phòng ở đây. Hẹn gặp lại và chúc anh có một buổi tối vui vẻ!

Tôi cảm thấy tim tôi như chết lặng, hai chân nhũn ra, chỉ muốn ngồi thụp xuống mà khóc cho sai lầm của mình.

Ðời nào Kim Seokjin lại nhận của bố thí từ người khác chứ? Chuyện này tôi vốn dĩ là người hiểu rõ nhất, song lại là người phạm phải điều tối kị này.

Tôi thừa biết rằng, cho dù có chết rét ngoài đường, lòng tự tôn của Kim Seokjin cũng không cho phép anh nhận đồ bố thí của người khác.

Giá như lúc ấy tôi đưa anh về nhà...

Giá như tôi không lạnh nhạt với anh ấy...

Giá như tôi không trách nhầm anh ấy và quan tâm đến gia đình họ nhiều hơn...

Nhưng không có giá như, cũng không thể tồn tại mệnh đề đặt ngược lại.

Tôi phải đi tìm Kim Seokjin ở đâu đây?

Xin lỗi anh, Kim Thạc Trân, báu vật trân quý của em.

---------------

30/05/2021

#toka

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip