Taehyung's pov
Tôi tỉnh dậy với một cái đầu hơi choáng, cơ thể cũng mệt mỏi ủ rũ.
Khẽ lắc đầu, day trán, tôi cố nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm qua.
À, sau khi về đến nhà, thằng bạn Jimin của tôi đã rủ đi bar. Cũng vừa dịp tôi bị Jin hyung đối xử ghẻ lạnh, không suy nghĩ, tôi chấp nhận ngay.
Tiếng nhạc xập xình, đèn chớp nháy không có quy luật, nam nữ bắt cặp nhảy những vũ điệu sặc mùi dâm dục...
Tôi chưa từng đến một nơi như thế này bao giờ, à không, chưa bao giờ đến vì chuyện tư mới đúng.
Năm nay tôi cũng 25 tuổi rồi, đã đủ tuổi đi bar từ lâu. Việc đi bar cùng đồng nghiệp hay với đối tác làm ăn của công ti là việc thường xuyên. Nhưng tôi chưa bao giờ đến bar với lí do đơn giản như kiểu vì tôi muốn thế.
Sau khi tốt nghiệp, tôi được sang Mĩ du học, khi về nước thì vào một công khá lớn tại Daegu làm trưởng phòng marketing. Công việc và mối quan hệ xã hội của tôi cũng rất tốt. Tôi cảm thấy hài lòng về nó.
Cho đến một ngày nọ, một người đàn ông trung tuổi, đi một chiếc xe sang trọng, bộ dạng cũng không phải xã hội đen bắt cóc người nên tôi mới chấp nhận nói chuyện với ông ta.
- Ta là Kim Suk Cheol, và là bố ruột của con, Taehyung ạ!
Vâng điều đó đã thay đổi cuộc đời tôi.
Tôi gặp lại crush 10 năm trước, nhưng có gì đó xa lạ lắm...
Jimin dắt theo cậu trai tầm 23 tuổi, nổi bật với khí chất bad boy lắm tiền, nhưng gương mặt lại vô cùng dễ thương với hai chiếc răng thỏ.
- Hey Tae, đây là Jeon Jungkook, bạn trai mình.
- Chào Kook, tôi có thể gọi vậy chứ?
Tôi cúi chào Jungkook như một phép lịch sự tối thiểu.
- Anh Taehyung, rất vui vì được gặp anh. Em thấy Jimin hyung suốt ngày kể về anh, nhiều lúc em cứ nghĩ anh mới là bạn trai của Jimin hyung chứ không phải em cơ.
- Này Jungkook!! Đừng có đùa kiểu ấy nữa! Không phải em nói em rất thích nghe chuyện về tất cả những người xung quanh anh sao hả? Giờ thì em nói như anh là tên bạn trai vô tâm lắm chuyện vậy.
Jimin khoanh tay trước ngực, đứng nhìn Jungkook, ra vẻ dỗi hờn lắm. Ánh mắt kiểu như là em sai rồi, mau đến xin lỗi anh đi! Nếu không thì anh sẽ bỏ về và không thèm tiếp chuyện với em nữa.
- Thôi nào, lỗi của em! Là em sai. Nào đừng dỗi nữa nhé.
Jungkook mỉm cười, cúi người bẹo má Jimin, cái giọng dỗ dành chiều chuộng ghê lắm.
Tôi sẽ cố giả vờ là bọn nó thể hiện tình cảm chẳng hề sến súa đâu.
Chuyện tôi nhớ là Jimin đưa tôi về nhà của Jin hyung, tôi vào nhà, sau đó... Không còn sau đó nữa.
Ôi đau đầu quá! Nhưng mà sao mình vào được đây?
Hình như đây không phải phòng của mình thì phải...
- Tae-Taehyung, sao cậu... Tôi lại...
Tôi giật mình nhìn người nằm bên cạnh. Jin hyung không mặc đồ, nhưng mà sao trên người anh ấy toàn... Ờm là dấu hôn, dấu răng dày đặc trên phần thân trên hở ra khỏi chăn của anh.
Tôi nhận ra mình cũng không mặc đồ, và trên người tôi cũng chẳng kịch liệt kém gì so với Jin hyung.
Không lẽ tôi và Jin hyung, đêm qua đã quan hệ với nhau ư??!!!
Tôi và anh trai mình, đêm qua, làm sao bây giờ? Còn bố chúng tôi, ông hẳn sẽ thất vọng lắm.
Đặc biệt là Jin hyung, tôi phải có trách nhiệm với anh ấy.
- Jin hyung... Em xin lỗi anh.
- Còn hôn thê của tôi? Cô ấy sẽ nghĩ gì?
Jin hyung lấy chăn che lại cơ thể, bộ dáng đáng thương đến nao lòng.
Anh ấy giương đôi mắt ầng ậc nước, hai vai run run, thút thít, nhìn tôi như thể hận tôi lắm.
Tôi rơi vào thế bị dồn vào chân tường, tôi cũng khóc rồi ôm Jin hyung vào lòng.
- Đừng khóc, hãy tin em, được chứ?!!
- Cậu cũng khóc kìa, vậy mà nói tôi đừng khóc à?
Jin hyung kìm nén sự buồn cười bằng cái mím chặt môi, hai bên lộ ra hai chiếc lúm đồng điếu xinh xinh.
- Đừng cười em, em thấy anh buồn nên em mới buồn đấy. Với lại em cũng có lỗi với anh nữa...
Tôi cúi mặt, không dám nhìn Jin hyung, tôi đã làm ra cái loại chuyện trái luân thường đạo lí rồi, thực sự không thể nào sống đối diện với anh ấy được nữa.
Tất cả là tại tên Park Jimin hết! Nếu không phải tại nó rủ tôi đi bar uống rượu, thì tôi cũng chẳng làm ra sự tình đêm qua đâu.
- Thôi cậu đi tắm đi, lát chúng ta còn phải đến công ti nữa. Quần áo của cậu được giặt là sạch sẽ đặt trong tủ đồ phòng bên cạnh.
- Nhưng anh, chúng ta, đêm qua... Anh không được đi làm, phải nghỉ ngơi chứ?!! Nghe tôi đi, một lần thôi.
Tôi lo lắng khi anh nhất quyết muốn đi làm, với lí do anh không sao, không vấn đề gì, công ti cần anh!
Trên đường đi từ nhà đến công ti, lên phòng làm việc, ngồi xuống ghế, đi vệ sinh... Tôi đều bám theo anh ấy.
Dù biết thế này có hơi kì quặc nhưng nhỡ đâu anh ấy cảm thấy không khỏe thì tôi còn giúp được.
- Cậu ra ngoài cho tôi mau!!
- Anh ơi, sao lại thế ạ?!
- Tôi không phải phụ nữ mang thai, cậu hiểu chứ? Hơn nữa, tôi là đàn ông, một người đàn ông sắp lấy vợ, tất nhiên không thể mang thai đứa con của cậu. Đừng có bám theo tôi nữa!
Đảo mắt vài vòng, tôi lại nghĩ ra lí do mà anh chẳng thể nào từ chối được.
- Nhưng bố bảo anh phải dạy kinh nghiệm của anh cho em cơ mà. Anh phải dạy chứ!
Jin hyung lấy tay day hai bên thái dương, bộ dáng định cầm cốc cafe trên bàn để xua tan mệt mỏi. Nhưng đời nào mà Kim Taehyung tôi lại để anh uống thứ có cafein độc hại ấy.
- Không, không và không. Anh không được uống cafe nhé!
- Nhưng mà tôi muốn! Đấy là quyền của tôi.
- Không, giờ thì anh mất quyền đó rồi. Nó sẽ là quyền của tôi từ bây giờ.
Jin hyung ra vẻ bực bội lắm, lấy tay đập bàn.
- Cậu tưởng ngủ với tôi một đêm là có thể lên làm bố tôi luôn chắc?!
Tôi đỏ mặt, hơi phẩy phẩy nhẹ phần tóc gáy.
- Ai mà biết được daddy lại là bố cơ chứ. Mà lúc làm tình đêm qua, anh có chắc là anh không hề có gọi em là daddy chứ?...
Jin hyung đỏ mặt, giờ thì anh chẳng dám cãi với tôi nữa. Ngại thì ngại thật nhưng mà thường thì khi sex người ta hay dirty talk lắm. Ai biết đêm qua, khi say tôi có bắt anh ấy gọi mình là daddy không.
- Namjoon, em lên phòng anh, mang thêm một số thống kê và một số bản hợp đồng tầm trung lên đây cho anh.
[Cho cậu em quý tử của anh à?!]
- Ừ, vậy nhanh lên.
Tôi vừa nghe tên của ai đó...
- Namjoon là ai vậy anh??
- Kim Namjoon, 26 tuổi, thư kí đầu tiên đến giờ vẫn chưa từng gây ra hậu quả gì quá lớn, được cấp trên yêu mến, đông nghiệp tin cậy. Vậy đã đủ chưa?
~~~~~
30/05/2020
#toka
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip