15. Hẹn hò

Âm thanh báo thức của điện thoại làm ngắt quãng tiếng thở đều đều của người lớn hơn . Taehyung khẽ nhích người khó chịu vì tiếng ồn phiền phức , hé mắt nhìn người trong lòng vẫn không ngừng chìm đắm trong giấc ngủ đêm muộn . Vươn tay mò mẫm chiếc điện thoại trên đỉnh đầu , gã nhấn nút tắt nguồn , tiện tay quăng lên nệm . Gã đã hoàn toàn bị đánh thức ,nhưng phải mất thêm một lúc lâu mới thực sự tỉnh táo. Taehyung nhẹ nhàng rút cánh tay hầu như tê chẳng còn chút cảm giác ra khỏi cái dựa đầu ngon lành của cậu , chậm rãi ngồi dậy . Gã nhìn nhìn cuộn bông tròn xoe bên cạnh một lúc trước khi đứng dậy tiến về phía phòng bếp.

Jin bị tiếng lách cách không quen tai làm cho tỉnh giấc , lồm cồm chui ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp . Cậu ngồi dụi mắt , ngây ngốc một hồi lâu trước khi lững thững bỏ ra ngoài . Có mùi gì đó thơm thơm , kích thích dạ dày ghê gớm , tựa hồ rất quen thuộc nhưng lại rất lâu rồi không ngửi thấy .

Mùi mì nấu

-Cậu .. cũng lại ăn đi. Tôi nấu cũng nhiều .. không ăn hết .. cho nên...

Jin nhìn gã lần đầu tiên mặc chiếc tạp dề hồng của mình , lại vụng về lúng túng ở trong bếp nấu bữa sáng , đột nhiên lại cười ngây ngốc . Chỉ cần có nhiêu đó thôi là đủ kéo tan hết những suy nghĩ ngày hôm qua. Cậu kéo ghế , vui vẻ nhìn gã đẩy bát mì qua phía mình , rồi cứ chằm chằm nhìn nó mãi như thể lần đầu tiên thấy món ăn kì lạ đến vậy .

-Cậu không ăn sao ? Cười hoài vậy ?

-Không phải anh biết hôm nay là sinh nhật em nên mới nấu bữa sáng chứ ?

Gã buông đũa , ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên nhìn về phía đối diện.

-Hôm nay... là sinh nhật cậu sao ?

Jin có chút lúng túng với biểu cảm của gã , cậu vội vàng cầm đũa , cười cười nhàn nhạt.

-Không có gì , em ... chỉ là... uhm.. cũng không phải ngày gì đặc biệt . Ăn sáng thôi.

Gã nhìn gương mặt cúi gằm gượng gạo , bất giác thấy mình vô tâm đến mức tệ , không biết nghĩ thế nào lại gõ gõ ngón tay xuống bàn gọi câu.

-Tối nay cậu có muốn đi đâu đó không ? Ý tôi là ... vì hôm nay là sinh nhật cậu nên tôi có thể đưa cậu đi đâu đó.

-Em....

Jin khó khăn nuốt trôi miếng mì xuống cổ họng khô khốc , thái độ thế này , với cậu , nghĩ thế nào cũng thấy không quen . Cậu chọc chọc đũa xuống bát mì tội nghiệp , hết nhìn gã rồi lại nhìn bàn , đầu óc thực sự trống rỗng nhưng lại chẳng có chỗ để cậu suy nghĩ dù chỉ một chút ít.

-Nếu như cậu không thích ....

-Núi Isan... em ... muốn tới đó.

Gã nhíu mày , nhìn cái bộ mặt không khỏi hớn hở của cậu , liền buột miệng.

-Ở đó có gì hay ho chứ ?

-Đó... là nơi lần đầu tiên em gặp anh mà .

Jin lí nhí giải thích , nhưng vừa đủ lớn để người đối diện có thể nghe thấy . Gã muốn bào chữa gì đó nhưng rồi lại gật đầu.

-Vậy , tối tan làm tôi qua tòa soạn đón cậu.

-Không... không cần phiền phức như thế. Em tan làm sẽ tự lái xe qua đó .

Taehyung định nói gì thêm nhưng cuối cùng chỉ ậm ừ gật đầu , coi như sinh nhật của cậu nên cậu muốn thế nào gã sẽ đều nghe thế .

~~~~~~~~

-Ya ! Cậu làm cái gì mà cả ngày ngồi ngắm cái đồng hồ hoài vậy ?

Hoseok - anh bạn đồng nghiệp của Jin vừa xoay tròn trên chiếc ghế quay vừa lầm bầm .

Cậu tựa cằm lên vách ngăn giữa hai bàn làm việc , cái mỏ chu ra một cách thích thú như thể cậu đang kể cho tóc trầm nghe chuyện gì thú vị lắm .

-Em đi hẹn hò .

-Với ai cơ ?

-Với chồng của em ... hôm nay là sinh nhật em cho nên ...

-Ù .. ù... thích nha . Mấy khi mới thấy cậu nhắc tới chồng mà vui vẻ tới như vậy . Đúng là tuổi trẻ có khác , lãng mạn thích thiệt nha .

Jin ôm lấy hai cái má đang hồng hồng những cục vui vẻ , đôi mắt cười híp chẳng còn nhìn thấy ánh mắt ghen tị của anh bạn cùng phòng . Cậu cũng không biết là mình lại vui và mong đợi nhiều tới thế . Chỉ là, buổi hẹn hò đầu tiên nên hạnh phúc nhiều hơn bình thường một chút chăng ?

-Đi trước đi , đừng ở đó nhìn đồng hồ nữa , việc nào còn đưa qua cho tui làm nốt cho .

Cậu hét lên một tiếng cảm động , sau khi ôm lấy cổ tóc trầm lắc lắc mấy hồi liền nhanh chóng đặt tập tài liệu lên mặt bàn bên cạnh .

-Hyung ! Em nhất định sẽ mua bánh cá ở Isan về cho hyung !!!! Yêu hyung !!!!

Jin nói rồi vơ lấy chiếc áo khoác trên bàn và rời khỏi tòa soạn nhanh hơn một cơn gió .

Giờ tan tầm, Jungkook đi tới phòng làm việc của cậu rốt cuộc chỉ thấy mình Hoseok ở đó . Hắn nhìn quanh một lượt để chắc chắn là cậu không lon ton qua các phòng ban khác như mọi lần .

-Seok Jin , cậu ấy không có ở đây sao ?

Hoseok nhìn Jungkook , lại nhìn món quà nho nhỏ hắn cầm trên tay, có chút khó hiểu nhưng anh ta không rảnh để quan tâm nhiều tới thế .

-Cậu ấy về trước rồi, nói là hôm nay đi chơi với chồng nhân dịp sinh nhật . Trời thì lạnh mà đi tới tận Isan làm gì vậy không biết nữa.

Hắn khẽ à một tiếng , chào hỏi qua loa sau đó cũng liền rời khỏi.

~~~~~

Jungkook đã đi lòng vòng như thế cũng không biết là bao nhiêu lâu , chỉ là hắn cũng không chắc rằng mình thực sự muốn gì vào lúc này . Hắn mân mê chiếc hộp quà nhỏ trong lòng bàn tay , khẽ thở dài về dự định lớn lao của mình . Hắn biết hôm nay là sinh nhật của Jin , liền muốn vì thế mà đưa cậu đi ra ngoài chơi một chút , nhưng có lẽ hắn đã chậm trễ mất rồi .

Jungkook đi như thế một hồi vô định cuối cùng nhớ ra mình có một người anh làm ở bệnh viện , cũng vừa hay không muốn về nhà nên tiện đường ghé qua . Anh họ hiện không có trong phòng , hắn cũng không muốn ngồi đợi lâu nên đi lại dọc hành lang tìm kiếm một chút.

-Bác sĩ , cậu ấy ổn chứ ạ ?

-Rất may là cậu ấy bị ngã cũng không chảy máu nhiều lắm, kết quả xét nghiệm và phim chụp đều hoàn toàn bình thường .

-Vậy .. tại sao cho tới giờ vẫn chưa tỉnh lại chứ ?

-Điều này , tôi cũng thực sự chưa lí giải được . Bình thường với va chạm thế này người bệnh hiếm khi bất tỉnh lâu . Chúng tôi sẽ theo dõi thêm một thời gian nữa , cậu đừng quá lo lắng . Cậu ấy sẽ mau tỉnh lại thôi.

Hắn kìm nén đóng lại cửa phòng bệnh , thốt ra vài tiếng chửi thề giận dữ trước khi chạy điên loạn ra ngoài xe ô tô.

~~~~~~

Jin đứng dậy đi đi lại lại trên con hẻm đã dần bắt đầu thưa người . Thứ ánh sáng heo hắt từ bóng đèn đường chẳng làm cho cậu cảm thấy ấm thêm chút nào hết . Jin xoa xoa hai bàn tay vào nhau , đợi mùi khét nóng ran rồi áp lên gò má lạnh ngắt . Có hạt tuyết trắng xoe tròn theo gió đậu trên hàng tóc mái rồi tuột xuống chóp mũi tan ra lành lạnh . Cậu ngửa cổ nhìn tấm chăn trắng dịu dàng đánh rơi từng hạt vào không gian heo hút. Jin kéo hai bên cổ áo khít lại đường giữa , mặc dù việc đó chẳng làm cho cậu bớt lạnh nhưng ít ra nó khiến cậu cảm thấy bớt thừa thãi .

Đêm ở Isan lạnh tới mức chỉ một cơn gió khẽ tạt qua cũng có thể khiến cậu rùng mình . Cậu chẳng còn hơi sức để mà đi lại nên cuối cùng chọn ngồi lại vào bên ghế đá, co mình thành một cục tròn.

Tuyết đã phủ trắng xóa trên vành mũ áo của người ngồi đó. Jin tựa vào cột đèn thiếp đi lúc nào không hay biết , chỉ là khi bất ngờ cảm thấy rất lạnh nên mơ hồ tỉnh dậy . Chóp mũi và hai bên má dường như có thể đóng băng tê lạnh chẳng còn chút cảm giác , cậu khẽ nhúc nhích để giũ vợi những hạt tuyết ướt lạnh ướp trên đôi vai nhỏ . Điện thoại còn hết pin khiến ai đó gần như mơ hồ về thời gian thực tại .

Jin hướng ánh mắt về phía con đường nhỏ giờ đã chẳng còn bóng người qua lại , nền tuyết trắng vắng dấu chân thực sự rất lạnh lẽo .

Không biết bây giờ là mấy giờ rồi

Taehyung... vì sao lại chưa tới ..

Không phải anh đã xảy ra chuyện gì trên đường rồi chứ...

Chóp mũi đỏ au kéo theo vài tiếng hắt hơi đặc nghẹn . Jin day day hai bên cánh mũi không thông , thở hắt ra từng hơi nặng nhọc . Trận cảm lạnh đêm qua có vẻ vẫn chưa dứt hẳn , cậu ho lên vài tiếng khe khẽ , ôm lấy cổ họng đang đau nhức từng cơn . Cậu vịn vào thành ghế trơn trượt muốn đứng dậy một chút rồi nhận ra phía trước mặt bỗng nhiên mờ nhòe. Thân người nhỏ bé liêu xiêu trong màn tuyết trắng , cậu nhớ mình từ tối tới giờ đều chưa ăn gì . Jin ấn chặt hai hốc mắt , cố gắng quan sát phương hướng phía trước , cuối cùng nhìn không được mà ngồi thụp xuống ghế. Đói và lạnh , cái tổ hợp đáng ghét ấy khiến cho cậu thấy mình thực sự sắp ngất đi được tới nơi.

Chiếc áo khoác thấm đẫm tuyết lành lạnh , hai cánh tay bắt đầu đã run lên chẳng thể nào xoa dịu . Cậu ôm lấy thân mình nép vào cột đèn điện , ở một nơi thế này tìm một chỗ để trú ngụ cũng khó khăn. Jin tựa đầu vào thành sắt , bất lực nhìn những ngón tay tê lạnh , tiếng thở nặng nề nhẹ dần nhẹ dần như muốn vùi vào trong những mảnh tuyết trắng xóa.

Vào cái lúc mà cậu cảm thấy mình sắp chẳng thể trụ thêm nữa cũng là lúc xung quanh đột ngột trở nên ấm áp. Có một ai đó vừa mới vòng tay ôm lấy cậu vào lòng , chiếc áo khoác còn ấm hơi người choàng lên cả thân thể nhỏ bé .

-Ya ! Rốt cuộc là cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy hả ?

Cậu khẽ giật mình vì tiếng quát lớn trên đỉnh đầu , đôi môi buốt cóng mấp máy run rẩy .

-Jung... Jungkook...

Hắn nhịn không được ôm cậu vùi sâu trong ngực mình , lời nói nửa xót xa nửa trách mắng .

- Cậu có biết bây giờ là một giờ đêm rồi không ? Cậu muốn chết ở đây luôn đấy hả ?

-Tôi....

-Đến lúc nào thì cậu mới thôi sống vì người khác , đến lúc nào thì mới biết nghĩ cho bản thân mình một chút hả ?

Hắn nói rồi đẩy cậu đối điện với mình , xót xa nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu ngây ngốc vì bị mắng.

-Cậu là con nít sao ? Lạnh thế này không biết đường về nhà sao ?

-Tôi... tôi đợi Taehyung... anh ấy....

-Cậu ta đang ở bệnh viện với Jimin rồi , cậu ta có lẽ còn chẳng nhớ việc hẹn hò với cậu nữa.

Jin nhẹ lắc đầu , tròng mắt đã đong đầy những giọt ướt.

-Không... không đúng... anh ấy nhất định sẽ tới... là Taehyung nói anh ấy sẽ tới mà... anh ấy không nói dối...

-Là tôi tận mắt nhìn thấy cậu ta ở bệnh viện , tôi nói ...

-Anh im đi !

Jin gồng những ngón tay đẩy người hắn ra xa , bàn chân xiêu vẹo lùi lại vài bước rồi vô lực rớt xuống nền tuyết lạnh . Cậu bỏ mặc cho chiếc áo khoác tuột khỏi bờ vai run rẩy , mặc những giọt nóng hổi lăn dài trên gò má , một mực lắc đầu.

-Taehyung sẽ tới ... tôi nhất định sẽ đợi được anh ấy...

Hắn quỳ xuống trước mặt cậu , một chút kìm nén ôm lấy hai vai cậu run run .

-Jinie , xin lỗi ..là tôi đã sai... là tôi lớn tiếng với cậu . Bây giờ ... không cần biết là hắn có tới hay không ... cậu theo tôi vào xe trước được không... ngoài này trời rất lạnh...

Cậu không gật đầu nhưng cũng thôi không kháng cự . Cả thân thể lạnh ngắt để mặc cho hắn choàng áo gói lại , cũng mặc cho hắn ôm lấy mang đi . Khuôn mặt vùi sâu vào hõm cổ hắn , thở ra những hơi lành lạnh.

-Tôi... sẽ không về... tôi nhất định phải đợi Taehyung....

Jinie... nếu như trước đây tôi muốn ở bên cạnh em vì tôi yêu em ... thì bây giờ ... tôi muốn ở bên cạnh em ... để bảo vệ em khỏi tất cả những đau khổ trên thế giới này ...

Ngón tay cong cong níu lấy đôi vai hắn , cậu muốn giữ những bước chân thật chậm ... thật chậm. Cậu biết những điều Jungkook nói là sự thật , chỉ là ... cậu cố chấp chẳng muốn tin nó. Nước mắt tràn qua bờ mi ướt sũng rơi thành những vệt tròn gai trên nền tuyết , cậu thì thầm trong hơi thở ngắt quãng .

-Chỉ một lần này thôi... làm ơn..... hãy để tôi .... hẹn hò với người mà tôi yêu....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip