21. Hai kẻ ngốc

Ánh mắt đối diện với Jungkook bởi vì lời yêu thương đột ngột từ hắn hay bởi vị Soju còn nồng đậm trên đôi môi hé mở làm cho dao động . Jin nghĩ mình đã vô thức đánh rơi mất một nhịp hô hấp khi những ngón tay hắn chầm chậm vươn tới chạm vào lọn tóc mai mảnh dẻ để ngọt ngào vén nó vào sau tai . Cậu nhận ra mình run rẩy khi sự ấm áp bao lấy hai bên gò má còn mướt lạnh . Hắn nhìn cậu với tròng mắt còn đẫm vị say mềm , nhẹ nhàng kéo lên nụ cười của một kẻ si tình ngốc nghếch . 

Jungkook chậm chầm tiến lại gần

Và cậu nhẹ nhàng lùi lại một bước

Bàn tay tuột khỏi gò má rơi xuống khoảng không hờ hững , hắn thở hắt ra một hơi nồng nhạt trước khi thiếp đi trên vai cậu . 

~~~~~~~~~

Jin cẩn thận đặt Jungkook nằm ngay ngắn giữa tấm nệm trắng , kéo cánh tay hắn vào trong chiếc chăn bông ấm áp bao quanh thân người hâm hấp nóng. Người trên giường tựa hồ như đang ngủ nhưng cũng tựa hồ như còn thức ,đôi môi lúc mê tỉnh còn thì thầm tên cậu như một điều gì đó làm cho hắn day dứt  . Jin không biết mình đã ngồi bên giường bao nhiêu lâu , chỉ là ánh mắt khi chằm chằm nhìn Jungkook , cậu lại có cảm giác nghèn nghẹn nơi cuống họng .

Cậu cũng đã từng yêu Taehyung bất chấp và si mê nhiều như thế ...

Đã từng chỉ vì một nụ cười của gã mà vui vẻ tới mức không thể ngủ nổi 

Đã từng vì một hành động quan tâm của gã mà cơ hồ nghĩ rằng mình chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới này 

Đã từng vì muốn bên cạnh gã mà cố chấp lao vào cuộc hôn nhân ngay từ đầu đã biết là ngõ cụt 

Tiếng thở dài run rẩy qua vành môi nhẹ rơi xuống lồng ngực . Cậu mỉm cười nhận ra một người từng tổn thương sẽ không đủ dũng cảm để làm tổn thương thêm một người khác .

Jungkook ...

Cảm ơn anh vì đã yêu thương em 

Em sẽ coi như mình chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì ngày hôm nay .

Chỉ là, em không muốn làm tổn thương ai hết , dù là anh hay bất kì người đàn ông nào khác

Chỉ là ,em căm ghét chính bản thân mình , căm ghét thứ trái tim yếu đuối và nhu nhược chỉ dành cho một mình gã

Thế giới của em từ trước tới nay đều xoay quanh gã , cho dù là hạnh phúc hay là đau khổ 

Bởi vì em biết rõ sẽ đau khổ tới nhường nào khi yêu một người không thuộc về mình... vậy nên chúng ta có lẽ không nên bắt đầu như thế này 

Người đàn ông tốt như anh ... sẽ có một người xứng đáng hơn em .. một người có thể yêu anh bằng cả trái tim như anh yêu cậu ấy .

Hắn gấp gọn những nét chữ run rẩy vào lại phong thư , có một chút hụt hẫng nhưng hắn vội vàng níu lấy sợi nắng non đầu ngày .

Jinie ngốc , dù cho có thế nào , anh vẫn sẽ yêu em .

~~~~~~~~~~~

Một tháng sau 

Taehyung đã im lặng như thế một hồi rất lâu kể từ khi hai người ngồi đối diện .Jimin kiên nhẫn nhìn tách trà nóng hổi đã dần dần nguội lạnh , chỉ nhẹ nhàng đứng dậy muốn đem bỏ .

-Em sẽ đi pha lại một tách trà ấm hơn .

Cậu ta nói rồi liền rời vào trong nhà bếp , lúi húi tìm hộp pha trà mà Jin đã cất trong tủ đồ . Jimin lúc nào cũng như thế, sẽ chẳng bao giờ cố gắng tra hỏi gã, cũng chẳng bao giờ cố gắng ồn ào , cậu có thể kiên nhẫn như thế hàng giờ và điều đó khiến cho người ở cùng cảm thấy thực sự thoải mái . 

Gã không hiểu mình đã suy nghĩ những gì chỉ là bàn chân sáo rỗng chậm rãi bước tới sau lưng cậu . Gã nhẹ kéo lấy cánh tay , xoay cậu ôm vào lòng , xiết nhẹ một chút . Jimin cũng không hề phản kháng , thuận theo vòng tay mà ngả đầu vào lồng ngực gã dụi dụi mấy hồi như một thói quen cũ . Taehyung đột ngột dừng tay trên mái tóc màu nâu tràm gã yêu thích , trượt xuống khuôn mặt đối diện , gã ghé đầu đặt lên cánh môi cậu một nụ hôn nhàn nhạt . Sự đụng chạm này gã thực sự muốn kéo dài mãi ...chỉ là ... gã không hề thích nó nhưng nó khiến gã cảm thấy mình có thể trốn chạy .

-Taehyung... chúng ta cùng nhau qua Thụy Sỹ sống ... được không anh ?

Gã gật đầu với những suy nghĩ trống rỗng , lời đồng ý mơ hồ như thật , như đùa.

~~~~~~~~~~~

Taehyung không thích mưa , bởi vì cái cảm giác ảm đạm không rõ ràng hoặc vì sự gợi nhớ tới những điều muốn quên đi làm cho gã bức bối . Jimin nhắn tin cho gã rằng cậu ấy sẽ tới sân bay sau buổi họp chiều và gã cũng trên đường lái xe tới đó . 

Taehyung kéo theo chiếc vali đựng vài thứ vật dụng đơn giản , bởi vì không muốn mang theo bất cứ thứ gì hoặc vì gã cũng chẳng thực sự bận tâm tới nó. Gã tháo chiếc kính đen che kín nửa khuôn mặt , vốn định sẽ tìm Jimin nhưng cuối cùng lại vì tiếng điện thoại làm cho phân tâm.

-Yoongi ?

-Cái thằng đần chết tiệt này , cậu sớm đi chết đi cho tôi !

-Yoongi à ...

-Cậu biết hôm nay Jungkook sẽ tỏ tình với Jin chứ ?

-Mình.. không biết ...

-Tôi cũng không hiểu sao lại gọi cho một tên khốn nạn như cậu nữa.. nhưng mà ... chỉ cần là Jin gật đầu thì cậu ấy sẽ vĩnh viễn không quay lại với cậu nữa đâu , cậu biết điều đó mà . Vậy mà, cậu lại tìm cách chạy trốn như một thằng hèn vậy hả ? Quay lại và nói rằng cậu cũng yêu cậu ta đi , mau lên !

Gã nuốt trôi sự đột ngột chèn lấy cuống họng , những ngón tay run rẩy bám chặt lấy điện thoại một cách vô thức :

-Yoongi ... máy bay sắp cất cánh rồi, mình cúp máy đây ...

~~~~~~~~~~~~

Cậu chậm rãi đếm những tiếng bước chân lạch cạch trên nên gạch đỏ sũng nước . Vành ô nghiêng nghiêng màu đỏ mận xoay tròn trong những tiếng mưa rơi , cậu thì thầm tự hát cho chính bản thân mình . Chiếc ô mắc vào cổ áo rồi đẩy lùi bước chân của người đang tha thẩn trên con ngõ nhỏ vắng người . Cậu chậm rãi ghé qua một bên , tò mò người nhìn lên người đối diện , tròng mắt không giấu nổi sửng sốt .

-Tae....

Gã một lời cũng không nói , trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu đem kéo vào lòng . Chiếc dù màu mận đỏ tuột khỏi tay rơi xuống thềm nước hứng tí tách . Cậu ngột ngạt trong vòng ôm xiết chặt của gã, cho tới khi cả hai đều ướt nhẹp , nhịn không được mà nhúc nhích một chút .

-Buông... mau buông....

Gã đặt ngón tay lau đi những giọt ướt không ngừng làm nhòe đôi mắt cậu , ngây ngốc bật cười khi nhìn ngắm thân ảnh ngay trước mặt . Gã thì thầm trong tiếng mưa đêm rả rích .

-Jinie ... tôi yêu em .. tôi thực sự rất yêu em ...

Cậu đã sững người tới mức im lặng , chỉ ngây ngốc nhìn gã quên mất cả việc phải hô hấp cho đúng . Cho tới cuối cùng , đôi mi nặng nề kéo tròng mắt cụp xuống , cậu gượng cười vươn những ngón tay cong cong tách mình khỏi cái ôm của gã . 

-Quá muộn rồi ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip