chap 11


     - SeokJin, cậu mà cũng đi thư viện nữa hả?

     Jungkook từ tủ sách kế bên đi đến chỗ anh, chẳng qua mấy ngày nay tự dưng JungKook đối sử rất tốt với anh. Khuôn mặt của cậu bầu bĩnh trông khá dễ thương, đặt biệt khi cậu cười lên lại rất đẹp. Đôi khi anh lại bị nhan sắc ấy làm cho một vé đi lên mây chả biết gì mà cứ vô thức ngắm nhìn.

      - Lâu lâu vào đây kiếm mấy cái hay xem thôi.

     JungKook hiện giờ đã làm quen được với SeokJin coi như mà một bước thành công trong kế hoạch, cậu luôn luôn hết mực quan tâm anh. Đi đâu cũng phải bám lấy, thà làm một ké bám đuôi còn đỡ hơn là phải bị những tên côn đồ kia tìm đến nhà rồi đánh đập.

     - Nè nè chiều nay về cậu có tính đi đâu không hay là về nhà luôn.

     Seokjin vẫn chăm chú đọc những cuốn sách kia tuy nhiên mắt vẫn nhìn nhưng miệng thì trả lời câu hỏi của JungKook.

     - Không có, tôi về nhà.

    Khá là bực nếu như SeokJin luôn tỏ thái độ lạnh lùng ấy lúc nào cũng trả lời cọc lóc, cậu như muốn xé tan anh ra. Khuôn mặt hầm hầm nhìn chán chết đi mất, JungKook đá mạnh chân bàn coi như hạ hỏa trong người.

     - À vậy thôi.

   Cùng lúc đó Taehyung đi ngang qua phòng thư viện để trả cuốn truyện trước mượn vô tình đưa mắt nhìn trúng phải bàn của SeokJin. Hắn ta thấy thế liền cười khoái chí nhanh chân đi đến gần anh.

     - Bảo bối lâu ngày không gặp.

    Câu nói như chọc giận người SeokJin đang cầm bìa cuốn sách bỗng dưng nghe thấy tiếng của liền nắm chặt đến nổi cái bìa sách như muốn nát.

      - Tôi đây là không muốn gặp anh.

    Jungkook nhẹ nhàng cười sau đó kéo ghế lại gần anh, chỉ chỉ chọt chọt lên vai SeokJin rồi giả bộ thì thầm to nhỏ.

      - chậc chậc thì ra cậu là đang được Kim thiếu gia để ý...

      Có phải là gọi may mắn không, không những không bị đánh mà còn sắp được trả nợ rồi. Jungkook không ngờ rằng Kim SeokJin này có thể dụ dỗ được TaeHyung. Điều này cho thấy bước thành công của cậu sắp được thực hiện rồi niềm vui của JungKook không kìm được mà lỡ bật ra tiếng.

     - JungKookkk!!!!

     Seokjin gằn giọng kêu tên cậu, ngay lặp tức cậu liền im lặng. Taehyung xoa mái tóc của SeokJin đang lả lơi trước mắt rồi lấy tay còn lại túm mái cậu lên luôn.

      - Bỏ ra.

    SeokJin cảm nhận được bàn tay to lớn kia đang vô ý thức túm lấy tóc anh, SeokJin vội buông sách xuống mà hất tay hắn ra có vẻ như vẻ mặt anh đang cho hắn thấy rằng anh đang rất bực mình. Taehyung đâu ác ý gì chẳng qua chỉ muốn làm tóc anh gọn lại thôi mà, thôi thì không làm phiền SeokJin để khi khác đùa giỡn sau. Hắn  cười phì sau đó không nói không chào cứ thế liền quay gót rời đi, JungKook lại tiếp tục dở trò nói luyên thuyên về vấn đề quan hệ giữa anh và hắn.

        -  Tôi và cậu ta không là gì cả. Cậu làm ơn đừng nói nữa.

      -Được rồi tôi không nói nữa.

     ------------------------------------------------

       Sau cả ngày học hàng vất vả cùng bao nhiêu công việc nhà đè lên người anh thì bây giờ anh đã được nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ấm này. Anh giang hai tay ra như muốn ôm trọn cái giường, mắt anh lờ đờ gió từ cửa sổ hiu hiu vào làm cơn buồn ngủ ập đến. Không gian đang bao trùm sự yên tĩnh bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên đến bức ngờ.

     - alo

   Anh chậm chạp với lấy điện thoại bắt máy rồi nói với chất giọng mệt mỏi.

     - SeokJin ngày mai em gặp chị một chút được không.

      Ngày mai?? Hình như mai mình được nghỉ cơ mà người gọi đến không phải là Soyeon sao. Seokjin liền hoàn hồn ngồi bật dậy trong tích tắc.

       - Dạ được.

     Soyeon ở bên đầu máy kia cười thành tiếng nhỏ, cô miệt mài với lý rượu đỏ trong tay. Khuôn mặt xinh đẹp tựa vào thành cửa sổ ánh mắt cố nhìn về phía bầu trời đen tĩnh mịch.

       - địa điểm là ở nhà chị nha, chị không có thời gian nhiều để ra ngoài lên em đến tạm nhà chị nhe, lát nữa chị sẽ gửi địa chỉ nhà.

       - Dạ.

     Sau khi cúp máy thư kí Jun liền đi tới phía cô đưa một bản tài liệu mà lúc trước cô trưa cho TaeHyung làm. Đôi lông mày thanh tú nhăn lại cơn thịnh nộ trong người bắt đầu nổi hỏa.

       - Cái thằng này để SeokJin trị.










    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip