Giữ chặt anh trên giường đôi mắt hắn lờ đờ nhưng lại rất ma mị, cảm giác như sắp có chuyện chẳng lành. SeokJin vội vàng vùng vẫy dùng lực để bật dậy nhưng.... kết quá vẫn là để gã bắt lại được.
- YoonGi.... tỉnh táo lại một chút đi.
Cứ như dồn vào đường cùng chỉ còn cách là cho gã tỉnh táo lại thì may ra mới an toàn, SeokJin biết YoonGi cũng giống như TaeHyung mỗi lần cần giải quyết dục vọng thì đều ra quán bar kiếm người, chơi bời. Vì thế trong những việc đen tối anh chắc rằng anh sẽ thua YoonGi trong khoảng này.
- SeokJin... em đừng đi.
Bối rối đến không nghĩ được gì lực ở cách tay của gã đang siếc chặt hơn. SeokJin sẽ không cầm cự mãi được mất, đến khi loay hoay YoonGi dùng lực kéo anh vào lòng gã sau đó nhẹ nhàng cuối xuống hôn lấy anh.
- Ưm...????
Tròn xoe mắt nhìn gã đây là lần thứ hai anh bị một người đàn ông cưỡng hôn, từ từ cái nụ hôn ấy dừng dừng nồng cháy hơn mãnh liệt hơn. Tay gã bắt đầu sờ soạn nhanh nhẹn cởi đi nút áo đầu tiền. SeokJin đưa tay nắm chặt lại hung hăng cắn vào môi dưới để thoát thân.
- Không được lại gần.
SeokJin la lớn chỉ tay về phía YoonGi, đôi mắt ủy khuất nhìn vào gã. SeokJin càng lùi thì gã càng tiếng tới cơ thể gã dường như đã đỏ hơn.
Là do thuốc???
Nghi vấn bắt đầu xuất hiện lên trong đầu anh, vì anh biết rằng YoonGi không bao giờ như thế cho dù đã chung sống hơn một tháng nay. Lo mải miết suy nghĩ cho nên gã túm được cánh tay anh hồi nào không hay, chỉ vừa chạm vào anh YoonGi lập tức hành động không để anh có cơ hội thoát.
- N....này!!!!
Đôi tay nhanh nhẹn luồn tay vào áo anh sờ đến nơi có hai điểm nhỏ trên ngực rồi bắt đầu xoa nắn. Môi gã kề đến cổ anh mút thật mạnh rê lưỡi nhẹ nhàng chạm khắp cần cổ SeokJin.
- Tên điênnnn
Anh vừa mắng vừa đẩy mặt gã ra chỗ khác dùng sức nhiêu như vậy mà vô dụng hóa ra điên cuồng chống đỡ thì anh mới là người mệt nhất.
Jinnie, em mãi mãi phải là người của tôi.
Bỗng dưng tiếng nói khàn đặc đâu ra nổi lên trong đầu anh, SeokJin giật mình sợ hãi liều mình đạp YoonGi đang ở phía trên. Sơ hở anh nhanh chống chạy một mạch ra khỏi phòng gã sau đó về phòng mình khóa cửa lại.
Đáng sợ đến mức anh tựa vào cửa mà ngồi bệch xuống khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng anh vẫn còn ám ảnh đến giọng nói đó, từng chữ khắc trong trí nhớ anh với cả vẻ mặt của tên đó nữa.
Cho dù thời gian có trôi qua bao nhiêu, dài dẳng vô hạn. Thì SeokJin mãi mãi vẫn không thể hết ám ảnh và sợ sệt khi nếu gặp phải tên đó.
Alex.....
------------------------------------
- TaeHyung, anh đi đâu sớm vậy.
Mới sáng ra TaeHyung đã chỉnh chu để chuẩn bị ra ngoài, mang giầy vào hắn soi gương rồi vuốt tóc vài cái, King đứng kế bên nhăn nhó hỏi hắn.
- Anh ra ngoài một chút.
- Anh đi đâu.
Hôm nay được nghĩ hắn và cô không có tiết nên King đã có dự tính rủ hắn ra ngoài chơi nhưng chưa kịp nói thì TaeHyung đã ăn diện chuẩn bị ra ngoài.
- Chậc, em đừng phiền anh nữa có được không?
Nét mặt khó chịu của hắn khiến cho ả rụt rè không dám hỏi thêm nữa.
- Anh đi nhớ về sớm.....
Khi đi hắn còn chẳng thèm trả lời ả cứ thế một mạch đi ra khỏi phòng. TaeHyung hình như sắp có chuyện vui lúc đi miệng thì cười tủm tỉm lại còn hút sáo.
- Xe đã chuẩn bị rồi ạ.
Quản gia của nhà hắn cuối nhẹ người thưa gửi, TaeHyung chỉ gật đầu rồi đi qua. Mở cửa ngồi vào xe trên thiết bị hiện thị ra bản đồ TaeHyung ấn vào rồi chọn địa điểm sau đó bắt đầu đi.
Sáng ngày hôm trước.
- Chủ nhật tôi sẽ qua nhà cậu đó.
Taehyung chặn đường SeokJin bung ra lời nói tự tiện.
- Vô duyên.
Tránh né ra một bên TaeHyung lại tiếp tục chặn.
- Ờ.... bà SoYeon bảo tôi qua nhà cậu học hỏi về tài chính của công ty. Nên chủ nhật này tôi phải bỏ ra thời gian quý báu mà qua nhà cậu.
Taehyung cười cười nhìn anh như đang có mấu chốt gì. SeokJin lườm hắn suy nghĩ một lúc mới nói.
- Địa chỉ tôi sẽ gửi lần này nhớ học hành đàng hoàng.
- Được " cười "
---------------------------------------------
- SeokJin??
Đáp lại là im lặng,
- Hôm qua..... thật sự không cố ý cậu bỏ qua cho tôi được không??
SeokJin đã tỉnh giấc từ lâu nhưng vì sợ chuyện hôm qua mà vẫn ngồi lì bên trong.
- Tôi biết là mình quá đáng nhưng nể tình bỏ qua lần này thôi.
Chẳng hiểu tại sao YoonGi lại một mực xin lỗi cầu mong tha thứ không phải gã đã thực sự yêu SeokJin này rồi chứ.
- Đi mua đồ ăn sáng đi.
Anh nhẹ giọng nói vọng ra sáng giờ ngồi lì trong này SeokJin vẫn chưa ăn cái gì. Nhìn đồng hồ đã điểm gần chín giờ sáng bụng SeokJin tự dưng đánh trống càng rộn ràng hơn.
- Được tôi đi ngay.
May ra SeokJin không giận gã lâu YoonGi chỉ sợ anh sẽ không bao giờ ló mặt ra nhìn gã chứ. Gã vội vàng trở về phòng vệ sinh cá nhân sau đó lật đật thay quần áo rồi phóng ra ngoài.
Tiếng cửa vừa đóng chưa được bao lâu thì bên ngoài đã vọng tiếng chuông, hình như ai đó tới nhà SeokJin mặc áo chỉnh tề sau đó chạy ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra con mắt đột ngột mở to tròn SeokJin không ngờ hắn thực sự đến.
- Cậu đến thật sao?
TaeHyung miệng mỉn cười vừa vuốt tóc tỏ vẻ.
- Phải chăm chỉ chứ
Hắn đương nhiên phải tới.
- SeokJin cổ bị gì vậy.
Theo phản năng anh đưa tay lên sờ xoay người nhìn vào cửa kính thì thấy vết đỏ trên cổ anh.
Không phải chứ!!!!!
Gượng gạo cười cười SeokJin trả lời đại cho qua.
- Muỗi cắn thôi.
Hừ!!!!
" Muỗi cắn " nếu SeokJin muốn lừa hắn thì sai rồi, hắn nghe như thế là đã biết nói dối một dân chơi như Taehyung mà tin vào lời hoang đường sao. Dù biết thế nhưng hắn vẫn cố tỏ ra không biết mà đẩy cửa đi vào.
SeokJin như thoát được liền thở nhẹ hơi. Đóng cửa lại bước lên phòng điện thoại SeokJin tự dưng reo lên, anh đọc xong dòng chữ mặt mày lập tức biến sắc.
- Hình như cổ em bị con gì cắn??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip