chap 32

    - King... định nhảy... lầu trên sân thượng kìa.

   TaeHyung mặt mày biến sắc lập tức buông vai anh ra chạy nhanh lên sân thượng. SeokJin lườm theo bóng TaeHyung một cách đáng sợ.

     King mày định giở trò gì đây.

   Ánh mắt ấy làm cho Jimin đứng đối diện lạnh thấu xương. Khuôn mặt toát mồ hôi nhưng sau đó lại giả bồ cười cười chào tạm biệt rồi vụt theo TaeHyung.

     - Ê cậu ta bị gì vậy?

    - Nghe nói là vì tiền bối TaeHyung nên mới liều mạng vậy đó.

   - Không phải king là người yêu của tiền bối TaeHyung sao?

   - Hình như là không phải, hồi nãy tao thấy tiền bối đang ôm SeokJin đó.

    - Cái gì? Cái cậu mà hay đi chung với tiền bối YoonGi ấy hả.

    Hàng loạt người bán tán xôn xao trước cái hành động ngu xuẩn của ả, lời nó ra nói vào khiến cho sân thượng thành trung tâm của toàn ngôi trường, ai nấy đều chạy hớt hãi ra xem.

     - King, em mau xuống đi.

   Mở cửa sân thượng ra TaeHyung thở nặng nhọc nói với ả.

     - Tae~~~ anh đã thay đổi rồi.

   King giả bộ thảm thương nước mắt từ đâu mà có thể chảy xuống hai gò mà của ả một cách tự nhiên như thế. TaeHyung có chút bối rối lại càng thêm lo sợ sẽ có chuyện xảy ra.

    - Em mau xuống đây, em muốn anh sẽ làm cái đó.

    King thầm mừng trong lòng mà không giấu nổi nụ cười trên môi. Biết ngay TaeHyung sẽ lên đây cản cô mà đã chung sống từ nhỏ với nhau thì làm sao hắn có thể dễ dàng từ bỏ được, King bây giờ vô cùng đắt ý chỉ cần giả bộ thương tâm liều mình dọa TaeHyung một phen chắc chắn hắn lại sẽ quay về bên cạnh ả mà thôi.

     Cô giang hai tay xoay hướng về phía hắn như đang chờ đợi TaeHyung đi đến ôm cô vào lòng.

     - Em biết là anh còn thương em mà.

    Hắn đi lại chỗ King sau đó ôm ả vào lòng đỡ ả ta đứng xuống.

    - Đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa.

    Từ phía xa xa kia SeokJin và YoonGi cũng đứng đó và chiêm ngưỡng hết những cảnh tình cảm của hai người. YoonGi lén nhìn nét mặt của anh gã suy nghĩ trầm tư.

    - Đứng đây nắng quá, đi về lớp thôi.

   SeokJin cho hai tay vào túi rồi nói giọng nói vô cùng lạnh lùng cứ ngỡ như là chưa quen gì. YoonGi nghiên người chuẩn bị đi thì gã lại nhìn về hướng hai người kia thêm một lần nữa. Vẻ đẹp điển trai của gã bỗng chốc biến đổi qua nét mặt chán ghét YoonGi hừ lạnh một tiếng sau đó nhanh chân đi đến cạnh SeokJin.

     --------------------------------------------

( Chiều hôm đó )

     - SeokJin, cậu về trước đi tôi ghé vào cửa hàng một tí.

    YoonGi và đồng bọn của gã đứng xung quanh anh, tên kia là đàn em của YoonGi hí hứng bước lên một bước mà nói.

     - Đại tẩu đi về cẩn thận.

   SeokJin giật giật cặp chân mày anh liền giáng xuống đầu cậu ta một cái đánh khiến tên đó la thất thanh.

    - Từ khi nào mà mấy cậu cứ gọi tôi là đại tẩu vậy.

     YoonGi đứng kế thì cười khúc khích, tỏ vẻ khoái chí với nét mặt giận dữ đáng yêu này.

     - Thôi nào, trễ rồi SeokJin cậu về trước đi.

   Nói rồi gã xoa nhẹ đầu anh, gương mặt đẹp trai ấy lại có thể tỏ ra nhẹ nhàng và ấm áp như thế. SeokJin bỗng nhiên đỏ mặt cuối nhẹ đầu lơ đi cái chạm của gã.

      - Biết rồi nói hoài.

  

     Sau khi rời khỏi đám côn đồ của YoonGi được vài phút SeokJin như có linh cảm ai đang theo dõi mình. Chân anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn đôi mắt anh sắt bén lượt nhìn tất cả mọi thứ ở xung quanh.

     Đến gần ngay khúc cua thấy gương phản chiếu lại nên anh mới chắc chắn là có người đi theo mình nhưng đến khi người kia lộ rõ ra khuôn mặt SeokJin mới tròn mắt bàn hoàng lập tức chuyển từ đi bộ sang chạy thụt mạng.

     Không phải chứ.....

Mồ hôi hai bên thái dương bắt đầu chảy ra, từ lúc anh chạy nhanh đi thì người đàn ông bí ẩn kia cũng bắt đầu chạy theo anh mà không cần phải che giấu nữa.

     - Cậu SeokJin, đừng chạy nữa...

    SeokJin chậc lưỡi nhăn mày anh càng tăng tốc lao về phía trước nhanh hơn.

      - Cậu SeokJin, hiện tại lão đại đang tới thăm mẹ cậu đó.

  Nghe câu nói này đôi chân bỗng nhiên dừng lại đột ngột, tên ở phía sau là cánh tay trái của Alex trợ thủ đắt lực của tên đó. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết rồi vì thế mà lúc nãy SeokJin phải chạy bạt mạng.

      - Hắn ta... tới đây làm gì?

   Nét mặt anh có chút buồn đi, lòng bồn chồn không yên môi thì bặm lại nhìn tên kia như đang chờ đợi câu trả lời..

     - Là.... để đưa mẹ con cậu về mĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip