chap 36

   Kể từ ngày hôm đó anh và mẹ bắt đầu chiến tranh lạnh với nhau, hai người ít nói chuyện hẳn đi đến cả cái nhìn nhau còn không nhìn thẳng. SeokJin mặc áo khoác thở dài chán nản, tuy biết là mẹ rất tin tưởng Alex nhưng nó không có nghĩa là cả đời nhà mình phải dựa dẫm vào anh ta, YoonGi bước lên cầu thang thấy SeokJin dường như đang thẩn thờ điều gì đó. Gã đi lại sau đó ngồi xổm xuống nghiên đầu nhìn anh. 

    - Cậu làm cái gì vậy? 

 SeokJin bất lực hướng mắt nhìn gã rồi hỏi, có phải tên này tưởng anh đang ngây ra thì sẽ không biết hắn tới?

YoonGi cười trừ rồi thẳng đầu lên lại thay vào đó gác tay chống cầm nhìn anh. 

- Cậu tính đi đâu vậy? 

- Đi đâu thì liên quan gì tới cậu. 

 SeokJin dứt câu thì đứng dậy, lạnh lùng lướt qua gã. YoonGi bặm môi đứng lên theo anh sau đó thốt một câu khiên anh phải khựng lại suy ngẫm. 

   - Cậu.. tính đi thật sao? 

Anh biết gã đang nói vấn đề gì, việc anh đi nước ngoài ắt hẳn gã đã biết rõ. Đến câu trả lời bản thân anh còn không biết thì phải trả lời gã như thế nào đây? Thôi thì anh cứ im lặng chẳng nói lời nào cứ thế mang giày vào rồi đi ra khỏi nhà. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Hôm qua lúc anh còn đang bận suy nghĩ những điều vớ vẫn thì Taehyung lại nhắn tin hẹn anh đi chơi cùng, nhận được tin nhắn mà anh có chút vui. Cũng đã lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác rộn ràng khi để ý đến một ai đó. 

Gạc bỏ chuyện buồn kia sang một bên hôm nay anh phải để cho đầu óc thư giãn và thoái mái, vì bồn chồn nên không biết rằng mình đã tới sớm hơn 10p. Bất giác tự nở nụ cười nghĩ tới lần đầu gặp hắn, trông Taehyung đáng ghét như thế nào. Tuy hay cọc cằn lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm và chu đáo, nói qua nói lại chắc cũng vì gương mặt điển trai của hắn làm cuốn hút anh hơn. 

Đợi thêm một lúc sau Taehyung cũng tới với trên tay cầm thêm cốc nước, vừa tới nơi hắn liền đưa cho anh. Đợi hơi thở hắn ổn định lại rồi mới nói. 

- Xin lỗi tôi tới trễ, quên mất giờ này hay kẹt xe. 

  SeokJin thông cảm cho hắn, anh chỉ im lặng rồi cầm lấy nước. Taehyung thật biết lấy lòng không cần hỏi hay thắc mắc, hắn tự ý mua luôn ly nước coi như quà tới trễ. Loanh quanh một lúc hắn dẫn anh đi khắp thành phố với chiếc xe thể thao hàng hiệu. Có phải do là một tên Bad chuyên nghiệp mà dễ dàng hiểu ý anh hay không. Mọi thứ hắn đều làm anh hài lòng và thoải mái khi ở cạnh hắn và anh đã cười rất nhiều. 

  - Seokjin, có muốn ăn thử không? 

 Ghim một miếng Tokbokki đưa lên gần miệng anh, SeokJin cười ngượng ngại ngùng nhìn xung quanh sau đó cũng cuối nhẹ đầu ăn lấy. Cứ ngỡ hắn lại sẽ dẫn anh vào một nhà hàng 5 sao nào đó nhưng không ngờ hắn lại vào 1 quán ăn cũng khá lớn bên lề đường, cũng may vì nó hợp với anh nhìn lại trang phục hôm nay ăn mặt không mấy là sang trọng chỉ là nhìn ổn thôi. 

- Sau khi ra trường cậu tính sẽ làm gì? 

  Hắn tự dựng hỏi chuyện tương lai, làm anh nhớ đến lời nói của mẹ và chuyện về Alex. Mọi thứ lại dồn dập lên não anh, một là bỏ nghề yêu thích mà ở lại hàn, hai là về với Alex để xây dựng tương lai chỉ có hai điều đó mà anh ngày nào cũng nghĩ đến. 

- Chưa biết phải tính sao cả. 

  Taehyung nhìn anh rất lâu như muốn hỏi cái gì đó thì phải thế nhưng hắn lại rút người lại mà chẳng nói nữa. SeokJin cũng chỉ im lặng cắm cuối ăn hết phần của mình. 

   Một lúc sau khi mọi thứ xong xuôi hắn lại lôi anh đi thêm một vài chỗ. Quay đi quay lại trời đã tối dần chiếc xe chạy mãi trên đường dọc bờ biển hoàng hôn bắt đầu lặng dần trời cũng từ đó mà tối sẫm đi.

    - Ở đây một lúc có được không?

   TaeHyung dừng xe lại liền quay qua hỏi ý kiến anh, đối với SeokJin việc đi ngắm biển như vậy cũng là điều anh thích nhất. Nó nhẹ nhàng im ắng trời lại thổi nhè nhẹ mái tóc anh bồng bềnh trong gió. Nhìn anh bây giờ TaeHyung chỉ muốn chạm vào anh để cảm nhận được cơ thể.

   Hắn nhờ lúc được ôm anh, ân ái trên chiếc giường hồi đó ( nhớ cái gì vậy anh) dù chỉ một lần nhưng cũng để lại cho anh nhiều cảm giác thích thú nhất là biểu cảm gợi tình và cả cặp má ẩn hồng. Chậc! Chỉ là nhớ lại mà tưởng tượng ra cũng khiến hắn hưng phấn lên rồi.

    - SeokJin... Nếu như tôi nói....

  Ngừng lại vài giây hắn đưa mắt nhìn xem phản ứng từ anh, SeokJin lại ngây ngô chẳng nghĩ ngợi nhiều chỉ biết quay sang rồi nghiên đầu nhìn lại hắn như chờ TaeHyung nói.

     - Nếu như tôi nói... Tôi thích em thì em có tin không?

   ( Xin phép đổi xưng hô nha)

   SeokJin ngây người vài giây cơn gió và tiếng vỗ sóng cùng lúc ào lên. Tại sao lại hỏi tin hay không chứ? Hắn nghĩ vì mình từng là một dân chơi nên bây giờ tự ti khi ngỏ lời hay sao.


    - Vậy... Cậu muốn nghe câu trả lời?

   SeokJin nhẹ giọng hỏi lại, anh có chút ngại mà không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Đã lâu rồi anh mới có lại cảm giác nóng lòng như ngày hôm nay. Một tình yêu chớm nở hay là một tình yêu đầy gai?

  Ngoài ra còn có cả gia thế, TaeHyung là người hoàn hảo mọi thứ đều ưu tú biết bao nhiêu người theo sẵn sàng làm tất cả hắn muốn. Liệu với gia thế đã từng sụp đổ trầm trọng thì anh có xứng đứng cạnh hắn hay không?

    Suy cho cùng chỉ là anh đã quá tự ti về bản thân, nên SeokJin quyết định...

  
     - Nếu có lần đi chơi tiếp theo tôi sẽ trả lời...

  
     - Bây giờ không được?

  TaeHyung nắm lấy tay anh ánh mắt cứ như mong chờ một điều gì đấy. SeokJin bối rối khi phải chịu đựng nhìn vào gương mặt không góc chết của hắn.

    - Tôi cần suy nghĩ, chuyện này không phải muốn được là được muốn không là không.

    TaeHyung buông tay anh ra hắn ân cần vuốt tóc anh sau đó nở một nụ cười nhẹ.

    - Được vậy thì khi tốt nghiệp chúng ta lại đi chơi tới lúc đó em nhớ nói câu trả lời.

    Anh chỉ gật đầu rồi đứa mắt nhìn ra phía vờ biển đang dần bị bóng tối che khuất. SeokJin vừa vui là vừa buồn khi nghĩ lại chuyện đi mỹ cùng alex.... Hay là....

    Mình từ bỏ sự nghiệp để được ở cạnh TaeHyung?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip