6.

Jin đã nói với Yoongi rằng anh biết hai đứa út yêu anh, và Yoongi trả lời anh đang nhầm lẫn, ừ, nó đúng một phần đấy. Nhưng không có nghĩa là Taehyung ghét anh còn Jungkook yêu anh đâu. Ôi, Jin còn biết nhiều hơn những gì chúng nghĩ trong đầu về anh kìa.

Về phần Jungkook, em yêu anh, điều này thì hiển nhiên rồi. Với Taehyung, có lẽ anh nhầm, nhưng anh biết Taehyung không đơn giản coi anh như các thành viên còn lại trong nhóm, như tình bạn giữa nó với Jimin, còn cái gì cao siêu hơn nữa cơ. Ồ, ý anh tất nhiên chẳng phải Taehyung cũng yêu anh như cách nó yêu Jungkook đâu. Chỉ là Jin cảm nhận được một sự mơ hồ lẫn hoài nghi mỗi lần nó nhìn anh. Là sao nhỉ?

Taehyung đang nghi ngờ Jin, và nó yêu anh.

Thế thôi, hợp lí phết mà. Mà dù sao, thì Jin cũng biết mình nên cẩn thận với Taehyung, vì anh hiểu Taehyung có thể nắm thóp được kế hoạch của anh trong tích tắc, rồi mọi chuyện sẽ tan tành trước khi kịp xảy ra. Taehyung cũng đâu biết rằng Jungkook yêu nó nhiều hơn anh đâu. Hai đứa nhóc ngốc nghếch. Chính do thế, Jin sẽ không bao giờ để Jungkook đi thêm bước nữa với Taehyung. Anh mới chính là người có thể đem lại hạnh phúc cho Jungkook.

 -------------------

Jin gặp Jungkook trong một buổi chiều mưa rào tháng sáu và yêu em vào ngày nắng đầu tiên của tháng mười một. Hai dấu mốc cách nhau gần năm năm, nhưng Jin vẫn cảm thấy nó gần nhau lắm. Đối với anh, khoảng thời gian bên Jungkook trôi nhanh thật nhanh. Jin muốn hôn em vào sáng sớm mùa xuân, ôm em vào buổi trưa mùa hạ, mãi cho đến khi cả hai không còn thời gian để thở. Anh muốn tất cả những kỉ niệm đó kéo dài đến vô tận, vì anh yêu Jungkook, rất nhiều.

Taehyung có lí do để nghi ngờ anh, mặc dù cái kế hoạch ngu ngốc Jin vạch ra trong đầu chẳng đáng sợ lắm đâu. Dù gì, đó cũng là kế hoạch, có thêm ngàn cái ý tưởng nữa thì nó cũng vẫn là kế hoạch mà Jin đã phải đầu tư thời gian để vạch ra, đặc biệt, nó liên quan trực tiếp đến đứa em út yêu dấu. Jin không muốn em buồn, anh cũng không muốn Taehyung buồn, nên anh phải hành động thôi.

Cốc café sữa đã uống được một nửa bỗng trở nên đắng ngắt trong cổ họng như thể chưa từng được pha đường. Jin hướng mắt ra phía cửa sổ lộng gió, nơi nhìn ra khu vườn rộng lớn xanh rì màu cỏ lá gừng. Nắng chiều nhàn nhạt hắt vào cửa sổ tạo thành một hình bóng không rõ ràng nhưng đẹp đến kì lạ, bấu víu vào tay áo và làm tan chảy mùi hương nồng đượm của thứ đồ uống yêu thích. Jin nhìn xuống, và anh thấy Jungkook đang đứng giữa cái nắng hiu hắt đó, cười đùa vui vẻ, với Taehyung. Ừ, bao giờ cũng vậy, luôn là Taehyung, sự thật chưa bao giờ lại trở nên phũ phàng đến thế. 

Tiếng cánh cửa gỗ bật mở, và ngay sau đó Jin nghe được giọng nói của Jimin.

- Jin hyung, chúng ta nói chuyện chút được không?

Jin quay người lại, anh cảm thấy thực sự không được thoải mái. Vừa sáng hôm nay anh đã có một cuộc nói chuyện căng óc với Yoongi, giờ lại đến lượt Jimin. Nhưng Jin nhanh chóng ổn định lại cảm xúc. Jimin sẽ chẳng bắt ép anh như Yoongi đâu, vì Jimin vẫn là thằng nhóc hiền lành đáng yêu như những năm về trước.

- Tiếp tục đi Jimin. - Jin đáp lời cùng với cái gật đầu nhẹ.

- Em không có ý chen vào chuyện của anh với hai người kia đâu, nhưng cho phép em được nói vài lời được chứ? - Jimin tựa người vào mặt kính cửa sổ, để nắng hắt lên khuân mặt xinh xắn của nó. Giọng nó vang lên đều đều và gần như không để lộ bất cứ loại cảm xúc nào. Có vẻ Jiminie ngọt ngào bé bỏng đã chuẩn bị trước cho cuộc nói chuyện này.

- Cứ nói đi Jiminie, anh luôn sẵn sàng nghe mà. - Jin mỉm cười.

- Em cũng không biết nữa Jin hyung, có lẽ những điều em sắp nói không đúng hoặc sẽ làm anh khó chịu, nhưng... - Jimin ngập ngừng, trông nó khổ tâm hết sức. Rồi cuối cùng, thu hết can đảm, nó nói tiếp - Em cảm thấy như anh đang chen ngang vào mối quan hệ của Jungkook và Taehyung vậy. 

Jin bật cười. Tiếng cười vang vọng trong căn phòng gác mái khiến tâm trí con người bỗng sinh ra một sự lo âu vô hình. Jimin hơi giật mình, bối rối day day gấu áo, mắt ngập ngừng nhìn Jin.

 - Jiminie bé nhỏ, vì sao em lại nghĩ như thế? - Jin nhấp một ngụm cà phê.

 - Em cảm thấy vậy. - Jimin gãi đầu - Kiểu như Jungkook với Taehyung đang yêu nhau còn anh thì lại xen vào ấy.

- Ý em anh là người thứ ba phải không? - Jin vẫn mỉm cười hỏi lại.

- Cũng không hẳn ạ. - Jimin thú nhận.

- Jimin này, bản thân em biết rõ Taehyung và Jungkook đã yêu nhau từ trước khi anh bày tỏ tình cảm với Jungkook đúng không?

- Vâng.

- Vậy nếu Jungkook thật sự chỉ yêu mình Taehyung thôi thì anh có cơ hội không?

Jimin im lặng.

- Ngay từ đầu, cả hai đứa đã sẵn sàng để anh bước vào mối quan hệ của chúng rồi. Em hiểu ý anh muốn nói chứ Jiminie? - Jin nghiêng nghiêng đầu, mắt hơi hướng lên nhìn đứa em kém ba tuổi đang bối rối trước những gì nó vừa nghe thấy.

- Em có cảm giác rất lạ về Taehyung, và về anh nữa. - Jimin nhìn chằm chằm vào cốc café đặt trên bàn, cố gắng tìm một điểm tập trung để xua đi cơn ớn lạnh dâng lên trong não. - Hai người đang làm gì vậy?

- Giành lại Jungkookie. - Jin buông một câu nói bình thản, lại nhấc chiếc cốc đặt trên mặt bàn, đung đưa nhẹ nhàng làm cho café trong cốc sóng sánh.

Trong một giây ngắn ngủi, Jimin có thể thấy rõ sự sợ hãi tưởng như vô hình bao quanh căn phòng nhỏ bé này. Nó bỗng rùng mình. Yoongi đã kể cho nó về cuộc nói chuyện với Jin sáng nãy, nhưng nó lại không tin. Đến bây giờ nó mới ngộ ra, và nó cảm thấy sợ hãi cho tương lai của nhóm hơn bao giờ hết. Miệng nó run run cất lên một lời cầu khẩn.

- Làm ơn, Jin hyung, đừng làm đau Jungkook.

   -----------------------

- Jin hyung.

Giọng của Jungkook vang lên sau cánh cửa gỗ đóng kín. Jin đang nửa tỉnh nửa mơ bỗng bật ngay dậy, rồi chưa kịp chỉnh lại quần áo đã ngay lập tức chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở, Jungkook đã lao ngay vào ôm chầm lấy anh. Jin hơi ngạc nhiên, nhưng cũng để mặc cho em ôm. Jungkook lại buồn, chắc hẳn nguyên nhân không ai khác ngoài Taehyung.

- Chuyện gì xảy ra vậy em yêu? - Jin vòng tay qua ôm lấy em, khe khẽ hỏi.

- Em đã làm Hyungie hyung tức giận. - Jungkook đáp cùng với một tiếng sụt sùi - Anh ấy đuổi em ra khỏi phòng.

- Jungkookie. - Jin gọi, gỡ tay em ra khỏi người mình.

- Dạ? - Jungkook ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Jin chưa bao giờ chủ động từ chối cái ôm của em cả.

- Em có yêu anh không? - Jin run run hỏi.

- Tất nhiên là có rồi, em yêu anh. - Jungkook ngây thơ trả lời.

- Vậy tại sao em lại tìm anh khi Taehyung làm em tổn thương? 

- Vì anh là người duy nhất em có thể tâm sự.

- Jungkook, đừng làm anh đau. 

Và mọi cảm xúc đều vỡ tung trong khoảng khắc đó. Không gian như đặc quánh lại, nguồn oxy cuối cùng bị lấy mất, Jin có cảm giác như mình chẳng thể nào thở được. Rồi cuối cùng, sợi dây điều khiển được nối sâu trong não, vì một lí do nào đó bị đứt, khiến từng giọt nước trong vắt rơi khỏi hốc mắt. Jungkook sững sờ nhìn người anh cả yêu dấu khóc. Cũng như các thành viên còn lại trong nhóm (trừ Yoongi), đây là lần đầu tiên em thấy Jin khóc. Tất nhiên, lần đầu tiên bao giờ cũng là lần nghiêm trọng nhất, đặc biệt khi em còn là lí do.

Thế là Jungkook cũng òa lên khóc.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip