Chương 1 (Official)
Chương 1:
*Âm nhạc vang vọng khắp nơi*
"Yeahhh! Vui quá đi mất!!!"
Ji Min hét lên đầy phấn khích khi đang quay quồng trên sàn nhảy. Một vài chàng trai lạ mặt thấy vậy cũng bạo dạn tiến lại gần và hòa mình vào vũ điệu cùng cậu ấy.
"Ji Min say rồi đấy. Chắc chắn em sẽ thắng vụ cá cược lần này cho mà xem". Ho Seok nói với Seok Jin trong khi nhìn về tên nhóc đang tu ừng ực chai vodka mà không có dấu hiệu ngừng kia.
Seok Jin bật cười: "Gì?! Ji Min say á? Nhóc ấy chả say bao giờ đâu! Em đã từng thấy thằng nhóc đó tu hết một chai sâm panh trong một hơi chưa?".
Ho Seok nghe xong liền phá lên cười, cậu chỉ biết đảo mắt bất lực với anh bạn bé nhỏ ấy: "Yeah ... và điều này thực sự làm em nhớ đến một người". Vừa nói Ho Seok vừa liếc nhìn Seok Jin còn đang bận rộn pha chế đồ uống.
"Ý em là ai cơ?". Seok Jin mơ hồ hỏi lại, không quên uống cạn thứ hỗn hợp rượu mà mình vừa pha.
Ho Seok thấy vậy liền can ngăn: "Anh quá chén rồi! Đừng uống nữa mà!". Cậu đưa tay đẩy bàn tay đang cầm ly rượu của Seok Jin khiến nó nhỏ giọt cả ra bàn và thậm chí còn bị vấy lên cả áo của anh nữa.
"Chết tiệt thật Ho Seok à, chú làm hỏng áo của anh rồi đấy!".
"Ối em xin lỗi, à mà xin lỗi gì tầm này. Em sẽ không để anh về nhà trong tình trạng say khướt đâu". Ho Seok nói với vẻ mặt chả có gì là hối lối. Điều đó khiến Jin phát cáu lên và giơ ngón giữa với cậu.
"Lúc nào cũng mẹ ...". Jin vừa đi vừa lẩm bẩm những điều mà Ho Seok cứ nhắc đi nhắc lại khi anh rời khỏi club. Anh đứng chờ ở điểm đón xe bus, hai tay thì đút vào túi quần trong khi cả người đang run rẩy vì lạnh.
"Ư ..., sao lạnh thế này nhỉ? ...".
"Seok Jin".
Seok Jin dừng lại ngay khoảnh khắc anh nghe thấy Tae Hyung gọi tên mình bằng chất giọng trầm đặc trưng đó. Anh nhanh chóng quay lại và nhìn thấy Tae Hyung vẫn đẹp trai như ngày nào. Trái tim anh bắt đầu đập liên hồi khi Tae nắm lấy cổ tay anh.
"Cậu ổn chứ Tae?".
Seok Jin gấp gáp hỏi. Anh đưa tay lên, định bụng sẽ vuốt ve lấy bầu má của người anh thương để thỏa nỗi nhớ. Nhưng vào cái lúc tên của cô gái đó được thốt ra, cánh tay anh như đột nhiên mất hết sức lực mà buông thõng xuống.
"...Yun Ji lại giận tớ rồi. Cậu ... sẽ giúp tớ chứ?".
Jin chẳng thể thở nổi. Chỉ nghe đến tên cô ta cũng đủ khiến anh phát ốm rồi nhưng anh còn có thể làm gì? Tae Hyung đã không liên lạc với anh trong suốt hai tuần liền và giờ cậu ấy chỉ xuất hiện và nhờ vả loại "giúp đỡ" ấy. Dĩ nhiên thì anh luôn sẵn lòng làm điều đó cho cậu.
"Vậy ... cậu có muốn đi chỗ nào vắng vẻ hơn với tớ không?".
Seok Jin nói một cách đầy quyến rũ khi anh để mặc Tae đưa tay rong ruổi khắp nơi trên cơ thể anh. Thật may cho họ khi chẳng còn xe hơi nào đi ngang qua đây và mọi cửa hàng đều đã đóng cửa. Tae Hyung rít lên khi Jin thì thầm vào tai cậu như vậy. Ham muốn dục vọng trỗi dậy mạnh mẽ trong Tae khiến cậu chỉ biết tặc lưỡi, đưa tay kéo Jin đi thẳng tới xe của cậu ấy.
"Tớ có thể biến cậu thành người của tớ không vậy Tae ... hahaha ...? Tớ nghĩ chẳng được đâu ... nhưng tớ vẫn yêu cậu ...".
Dù đau đớn tới mức nào, Seok Jin vẫn chỉ yêu Tae Hyung, người còn đang bận yêu đương với một người khác.
Seok Jin cố gắng ngăn mình không bật khóc. Anh đưa mắt nhìn lên bầu trời tối mịt, lòng tự nhủ: "Ổn mà ... điều đó chẳng làm mình đau tí nào cả. Bởi đó là cách duy nhất giúp mình đến gần cậu ấy ...".
[Hôm sau]
*Góc nhìn của Seok Jin*
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và nhận ra chỉ còn mình trong phòng khách sạn mà cả hai đã vào tối qua. Tấm ga trải giường thì nhăn nhúm hết cả. Thế nhưng quần áo của tôi đã được Tae Hyung gấp gọn và đem đặt gần tôi. Tôi thở dài khe khẽ: "Cậu ấy lại đi rồi ..." rồi nằm xuống giường lần nữa với một trái tim mang đầy phiền muộn. Chuyện này ắt hẳn là do việc yêu say đắm cậu ấy trong một thời gian dài khiến tôi ngày càng trở nên tha hóa và mối quan hệ với cậu ấy cũng chẳng mang lại cho tôi những điều mà tôi mong muốn.
"Mình muốn trở thành Yun Ji!". Tôi lẩm bẩm, tay vô thức siết chặt nấm đấm. Trong đầu không ngừng tưởng tượng cảnh mỗi ngày được kề cận Tae Hyung. Nhưng đến cuối vẫn chỉ có mình tôi cùng thứ tình cảm dành cho cậu ấy.
Còn đang mải thương hại cho bản thân thì chuông điện thoại chợt vang lên. Chẳng cần nhìn, tôi cũng biết được là ai đang gọi đến. Thằng nhóc đó sẽ mắng tôi cho mà xem. Tôi thở dài rời giường trong trạng thái không mảnh vải che thân, rồi vội vã đi tới chỗ quần áo đã được xếp gọn của mình. Sau khi mặc xong liền ngay lập tức ấn nhận cuộc gọi đến.
Tôi nói với vẻ cáu kỉnh: "Gì đấy?".
Ho Seok: "Ôi đệt ... không phải anh ở với cậu ấy cả đêm qua đấy chứ?".
Bị nói trúng tim đen, tôi đảo mắt liên hồi.
Seok Jin: "... Ờ ... em nói gì cơ?".
Ho Seok: "XÁCH CÁI MÔNG ANH TỚI ĐÂY NGAY!!!".
Ho Seok mắng xong liền lập tức cúp máy. "Phen này bị "xử" rồi ._.". Nói là vậy nhưng tôi chẳng mảy may lo lắng mà tiến về phía phòng tắm.
[Golden Club]
"Ho Seok, anh tới ...".
(Viuuuu!)
Khi tôi vừa mở cửa sau của club để tiến vào thì ngay lập tức một chiếc chổi bị ném về phía tôi. Bằng sự phản xạ tuyệt vời của mình, tôi đã dễ dàng tránh được nó.
"Chào buổi sáng nhé Hobi, thật tuyệt khi hôm nay được thấy em có tâm trạng tốt như vậy". Vừa nói, tôi vừa đưa tay đóng lại cánh cửa sau lưng, không quên kèm theo một nụ cười lấy lòng.
Tôi liền nghe thấy cậu ấy tặc lưỡi: "Thật là, suốt ngày Tae Hyung thế này Tae Hyung thế nọ! Anh à, cậu ta có bạn gái rồi đấy! Cậu ta chỉ lợi dụng anh thôi!!!". Ho Seok bực mình hét lên, tay thì chống vào hông như cách mẹ cậu vẫn hay làm.
Cậu ấy nói đúng đến một nửa nhưng tôi vẫn bướng bỉnh muốn phản bác: "Ừ thì ... có thể cậu ấy sẽ sớm yêu anh ...". Tôi đang nói dở thì Ji Min đột nhiên tiến vào phòng thử đồ với vài dấu hôn ở cổ. Nhóc ấy nhìn chúng tôi rồi nở nụ cười không thể tươi hơn: "Bất ngờ chưa ~!".
"Dù sao thì anh Jin à, có một đơn hàng mới sắp được chuyển tới ở cửa trước club ấy". Ji Min nói rồi đưa cho tôi tập giấy tờ. Tôi gật đầu nhận lấy: "Ừ biết rồi, anh đi đây".
Thế nhưng cái cách mà Ho Seok đang nhìn tôi khiến tôi có chút không thoải mái. "Hobi à, anh ổn mà, đừng lo cho anh nữa". Tôi nở nụ cười trấn an nhìn em ấy.
"Thôi được rồi, nhưng nếu anh bị cậu ta tổn thương lần nữa thì anh biết em ở đâu rồi đấy". Ho Seok nói xong rồi cùng Ji Min vẫn đang hóng hớt nãy giờ đi ra khỏi phòng thử đồ.
Tôi mở cửa bước ra khỏi phòng thử đồ và thoáng thấy những gương mặt quen thuộc. Nhưng tôi quyết định ngó lơ bọn họ và sẽ đi thẳng tới cửa trước của club. Thứ mùi nước hoa rẻ tiền làm tôi chẳng muốn ở lại bên trong phòng lâu hơn nữa. Trong lúc đang chờ chuyến hàng được vận chuyển tới, tôi bắt gặp bóng hình quen thuộc.
"Ồ, là Tae kìa".
Khi thấy nét cười thoáng hiện trên môi của Tae Hyung, bản thân tôi cũng không kiềm được mà tươi cười hớn hở. Thế nhưng, khoảnh khắc bắt gặp Yun Ji đang đứng cạnh cậu ấy đầy hạnh phúc khiến tôi nhận ra rằng đó chính là thứ mà tôi vẫn hằng mong muốn ở cậu nhưng sẽ chẳng bao giờ có được nó. Vì căn bản, Tae Hyung thậm chí còn không biết là tôi đã thích cậu ấy từ lâu lắm rồi.
*Góc nhìn của ???*
"Tắc đường thế này có mà chết mình rồi ...".
Tôi vừa lẩm bẩm, vừa đưa tay nhấn còi lần nữa hòng để cho chiếc xe phía trước biết ý mà di chuyển đi. Nhưng không, chủ nhân của nó vẫn chẳng cho nó nhúc nhích tí nào. Tôi bật ra tiếng thở dài đầy mệt mỏi, chán nản dựa đầu ra sau ghế nhằm xoa dịu cái đầu đang muốn bốc hỏa của mình.
"Tình hình giao thông mấy ngày nay đúng là càng ngày càng tệ".
Tôi nghiêng đầu về một bên để nhìn club mà tôi sở hữu. Nó chỉ nằm cách đây cỡ vài bước chân nhưng tôi không thể cứ thế vứt xe một chỗ ở đây mà đi được. "Hừm, ai kia?". Tôi tự hỏi khi thấy một bóng dáng lạ mắt vừa bước ra khỏi club.
Tôi dụi mắt để cố nhìn cho rõ hơn. Ngay cái lúc nhận ra đó là ai, tôi không khỏi bật cười: "Anh ta khóc vì cái gì chứ?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip