Day 3: CAREER AU
#taejinweek_18 #vjday3
CAREER AU - actors, spies, delinquents, etc.
Seokjin là một kẻ trộm tốt bụng.
Anh đi ăn trộm, nhưng không phải cho anh. Hầu hết tất cả những thứ mà anh trộm đều là những vật không dùng được nữa hoặc không còn có ích với chủ nhân của chúng. Nghe có vẻ giống thu gom đồng nát. Nhưng đồng nát là mất tiền mua lại những thứ đấy, còn anh thì lấy luôn không cần hỏi ý kiến ai.
Nhắc lại lần nữa anh là tên trộm tốt bụng. Đồ bỏ đi của người khác anh gom về bán lấy tiền từ thiện, món nào dùng được thì đem cho những người cần hơn. Kiểu vừa giúp người ta dọn đồ, vừa giúp người thiếu được đủ đầy.
Việc ăn trộm này không xảy ra thường xuyên, cùng lắm chỉ là hai lần trong tháng. Seokjin coi cái chuyện đi trộm đồ linh tinh như một sở thích cá nhân. Anh không hề có ý xấu hay cố tình lấy các món đồ giá trị để đem lợi bản thân. Món đồ đắt giá nhất mà anh đã từng lấy chính là chiếc đèn bàn có vẻ mua lâu rồi mà không dùng. Và giờ nó đang giúp cậu bé nhà bà bán dưa cuối đường nhà Seokjin học bài mỗi ngày. Nhớ về khuôn mặt hạnh phúc khi nhận chiếc đèn của thằng bé, anh không giấu nổi nụ cười.
Quên không nói ban ngày anh là dân văn phòng, cả ngày chỉ gõ lạch cạch máy tính. Đêm mới làm ăn trộm tốt bụng.
Trộm kiểu này vui lắm. Nhưng mà lúc nào cũng phải thật cẩn thận.
Ăn trộm tuy ít nhưng gần như lần nào cũng thành công. Bí kíp của anh chính là không trộm nhà người quen, nhất là đồng nghiệp.
Chả là hồi xưa anh đã quyết định vào trộm nhà sếp vì cái lão đó là tên kibo nhọ mông đít chỉ suốt ngày soi anh dùng bao nhiêu cái bút chì trong một ngày. Đúng là anh có tên trong mục dùng bút chì nhiều nhất văn phòng, nhưng có phải tại anh đâu vì cậu đồng nghiệp ngồi bên cạnh cứ xin mượn anh bút rồi lại quên trả. Mất thì anh đòi mua, có gì phải nói. Mà anh lại khá là thích cậu đồng nghiệp kia, nên cứ xin cái là cho, còn nghiễm nhiên không đòi xong bảo sếp mua cái mới luôn.
Quay lại vấn đề chính, anh đã đến nhà lão trộm. Kibo ở công ty mà ở nhà lại hoang phí. Góc trong góc ngoài gọi là tỉ thứ có thể lấy được.
Rất cẩn thận như mọi hôm, anh tiến hành ăn trộm ngon lành từ đầu đến gần cuối. Tuy nhiên cuộc đời luôn cho tên trộm tốt bụng những thử thách. Và với Seokjin là anh không để ý một chuyện rằng lão sếp của anh hay buồn đi vệ sinh đêm. Phải rồi lão đã từng nói đêm mà không giải quyết là kiểu gì cũng mơ ác mộng. Nhưng anh đã quên. Khi anh đang đứng ở bếp khua nốt chỗ đồ ăn có thể lấy được vào túi. Lão lù lù xuất hiện sau lưng, mắt lờ đờ
"Seokjin hả?"
Tạ ơn sự thông minh của cha mẹ Seokjin cũng như ông trời ban cho, anh nhanh trí đáp lại
"Em nộp báo cáo anh ạ"
"Để bàn, để bàn đi"
Nói xong thì lão quay đít đi vào phòng ngủ.
Sáng hôm sau đi làm, Seokjin mới biết hôm qua lão say, nên chả tỉnh táo. Vừa đến cái còn hô hố kể vì Seokjin mãi không nộp báo cáo cho lão nên đi ngủ lão cũng mơ về chuyện anh nộp đúng giờ. Lão còn than thở đêm qua có vẻ lão quên đi vệ sinh đêm, nên cái mặt của Seokjin trong giấc mơ đúng là ác mộng.
Nghe đến câu đấy thì Seokjin quyết định không bao giờ hối hận vụ trộm đồ nhà sếp kibo nữa.
Tuy nhiên anh sẽ phải đảm bảo mình không bất cẩn như này nếu muốn tiếp tục đi ăn trộm.
Anh rút ra hai nguyên tắc:
Thứ nhất, không dính đến người quen
Thứ hai, từ "ăn trộm" là từ cấm khi bị phát hiện
Nhưng nguyên tắc sinh ra là để phá bỏ, và anh lỡ phá bỏ thật.
Ngày hôm nay anh trèo vào ban công một căn hộ nhỏ ven sông. Chủ nhà có vẻ là người bất cẩn khi đi ngủ mà lại để cửa sổ mở toang. Seokjin lắc nhẹ mái đầu khẽ chẹp một tiếng. Nếu có tên trộm xấu bụng xuất hiện ở đây thay vì anh thì sao. Nhíu nhíu chân mày, anh thầm nghĩ tý về sẽ đóng cửa thật chặt cho họ, dù sao anh vẫn là tên trộm tốt bụng cơ mà.
Căn hộ này khá nhỏ và chả có đồ gì mấy. Những thứ nổi bật nhất là một vài bức tranh có vẻ là tự vẽ và một đống bút chì. Chúng nhiều đến nỗi Seokjin nghĩ nếu anh lấy đi một ít mang cho bọn trẻ con gần nhà anh thì chủ căn nhà cũng chả để ý. Và anh cá một nghìn củ khoai rằng lũ trẻ sẽ rất vui khi nhận chúng đây
Hí hửng với ý nghĩ trong đầu, anh vỗ khẽ đôi bàn tay rồi ngay lập tức giật mình nhận ra có thứ gì đó ngoe nguẩy dưới chân.
Đời Seokjin sợ nhất con ma, liệu đây là ngôi nhà của ma bút chì không? Hình như anh đã đòi mua quá nhiều bút chì nên thần bút chì phạt anh, à không doạ anh? He hé mắt nhìn xuống, anh nghiêng đầu nhận ra cục nhỏ xíu dưới chân chỉ là một chú cún. Ủa mà trông quen quen, lông xù đen và ngắn tủn. Chả phải Yeontan nhà Taehyungie sao. Seokjin đã quá quen với bé cún này vì Taehyung rất hay mang nó đi làm. Anh chơi với nhóc Yeontan nhiều đến nỗi nó quen hơi anh, nhiều hôm còn bám suốt không rời. Bảo sao nó cũng chả thèm sủa khi anh đột nhập vào đây. À đấy Taehyung là tên của cậu đồng nghiệp hay xin Seokjin bút chì. Cái cậu nãy giờ anh nói đến mãi ấy. Seokjin cứ nghĩ vì sao Taehyung hay mượn bút anh rồi không trả. Hoá ra cậu có bệnh sưu tầm bút chì.
Hiện giờ thì Seokjin chán mình lắm. Đau khổ đầu tiên là vào nhầm nhà chả có gì để lấy. Đau khổ tiếp theo chính là lại vào trộm nhà của đồng nghiệp.
[Nguyên tắc số một chính thức bị phá bỏ.]
Seokjin chẹp mồm cúi xuống xoa đầu Yeontan mấy cái. Liếc nhìn xung quanh anh nhận ra Taehyung đang ngủ li bì trên giường. Hôm qua cậu ấy đã hoàn thành một project khá khó, hình như mệt đến độ ngủ không biết gì rồi. Còn không đóng cửa sổ khi ngủ, mai đi làm anh sẽ gõ đầu Taehyung.
Thôi đã lỡ đâm lao thì đành phi theo lao vậy. Seokjin sẽ làm thật nhanh rồi về. Là người quen nên anh sẽ lấy vài cái bút chì để phạt Taehyung tội xin lắm để anh bị mắng. Nhưng Yeontan thì cứ quấn lấy chân anh đòi bế đòi ôm. Nó vẫy đuôi liên tục và chạy theo Seokjin khắp nơi trong nhà. Và chuyện tồi tệ đã xảy ra khi anh vấp phải nó rồi ngã vào chiếc giường chỗ Taehyung đang ngủ.
Thôi xong!!!!
Seokjin nín thở khi Taehyung chầm chậm mở mắt. Đáng lẽ ra anh nên đi về luôn và dừng lại việc thù giận cậu vụ bút chì.
Chưa bao giờ Seokjin bực đôi mắt to của Taehyung đến thế. Cậu đã nhận ngay ra anh sau vài giây.
"Seokjin sao anh ở đây?"
Vận may liệu còn đến tiếp với anh không. Seokjin gãi gãi mái tóc đen mềm, trả lời khẽ hết mức có thể, mong Taehyung cũng lơ ngơ như lão sếp kia
"Anh đến đòi bút chì..."
Taehyung vốn nổi tiếng hay bắt nhịp câu chuyện hơi chậm, nhưng chả hiểu sao đêm nay lại tinh ý lạ thường
"Sao anh vào đây được" cậu liếc ra cửa sổ và nhíu mày nhìn đống bút chì anh cầm trên tay "cái này là của em mà, sao anh lại lấy"
"Ô hay chú xin anh bút chì xong không trả, từ đầu cho đến nay nó vẫn là của anh. Anh mày chưa bụp cho chú một cái vì tội hay quên thì thôi còn kêu anh mày ăn trộm"
[Nguyên tắc thứ hai dù cậy mồm cũng không bao giờ được nhắc tới từ ăn trộm khi bị phát hiện cũng chính thức bị phá bỏ]
"Anh là ăn trộm à"
"Ơ hay ai bảo"
"..."
"..."
"Trộm luôn em đi"
"Hả?"
"Trộm em đi Seokjin"
Đây quả là một ngày vất vả đối với Seokjin. Khi anh đã phá vỡ hai nguyên tắc của cuộc đời và mắc kẹt tại đây với một lời đề nghị kì lạ từ nạn nhân của mình trong lúc bị liếm đến ướt quần bởi chú chó nhà cậu ta
"Ừ anh mày đi trộm nhưng chỉ trộm cái gì vô ích với chủ nhân chúng và có giá trị với người khác thôi"
"Em biết nấu mì, và ừm rất ngoan khi ngủ, lại không có nói nhiều... em nghĩ sẽ có ích với anh"
Kì lạ, kì lạ thật sự.
"Nhưng mà anh mày trộm mày về để làm gì"
"Để yêu?"
Seokjin đã không tin lời Taehyung nói là sự thật. Anh định đấm cậu một cái để cậu bất tỉnh, và hy vọng ngày mai cậu sẽ quên đi câu chuyện tối nay.
Sẽ là như thế đến khi cậu dụi đầu mình lên vai anh, thủ thỉ
"Em đã gom bút chì anh dùng, mỗi ngày một cái, khi nào đủ 412 cái em sẽ đi tỏ tình với anh. Hôm nay là 412 này, nhưng em đã bận quá mà quên mất không đếm số bút chì em gom, nên đủ rồi mà chưa kịp nói anh. Nhưng ông trời cho anh đến đây rồi, thì anh có thể mang em đi được không"
Cái ý tưởng lấy bút chì làm tin thật sự kì lạ và lãng mạn một cách khó hiểu. Và kì nữa là anh hơi bị rung rinh với lời đề nghị này rồi đấy.
Liếc xuống đôi mắt to tròn long lanh của Taehyung, Seokjin bặm bặm môi mềm suy nghĩ.
[Được thôi...]
Anh đứng phắt dậy, tay vớ nhanh một cái bút chì rồi cười hì hì với cậu trước khi nhảy ra bên ngoài qua lối cửa sổ
"Hiện giờ em chỉ có 411 cái, bao giờ gom đủ, anh sẽ trộm em luôn"
Từ giây phút bước ra khỏi nhà Taehyung, Seokjin nghĩ ngay tới việc rửa tay gác kiếm. Chắc thời gian tới anh sẽ không có thời gian để đi ăn trộm.
Giống kiểu nghỉ hưu sớm để chăm lo cho gia đình ấy nhỉ
Một tên trộm tốt bụng luôn biết cách tìm điểm dừng cho mình. Đó là khi hắn đã hài lòng về số đồ mình trộm cho người khác và kiếm được một món hoàn toàn phù hợp với mình.
Seokjin đã sống với nghề trộm này lâu quá rồi. Ngày mai trộm nốt cậu người yêu và con cún đính kèm là anh sẽ yên tâm nghỉ ngơi.
Đời làm trộm cũng được của nó đấy chứ
[Ăn trộm có gì vui
Ăn trộm có bồ vui]
——————————-
Chang🌸🌸🌸🌸
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip