CHƯƠNG 11 : KẺ CẦM QUYỀN BÊN TRONG
Phòng làm việc tầng tám là một khối bê tông sáng bóng với ánh đèn LED trắng lạnh, khô khốc như chính những cuộc họp đầy toan tính diễn ra hằng ngày. Giữa những chiếc bàn xếp hàng nghiêm ngặt, Taehyung ngồi gọn trong góc nhỏ của mình, tay lướt qua tập hồ sơ như máy, nhưng ánh mắt không còn sắc sảo như mọi khi. Sau sự cố hôm trước khi vòng pheromone bất ngờ trục trặc cậu cảm thấy có thứ gì đó đang chuyển động ngầm dưới lớp băng mỏng của không gian này.
Một cơn gió lạnh thổi vào từ khe cửa sổ khép hờ, nhưng thứ lạnh lẽo thật sự lại không đến từ đó.
Seo Kyungmin, trưởng bộ phận Kiểm tra nội bộ một Alpha điển hình của giới quản lý cũ, bước đến cạnh bàn Taehyung. Mắt hắn sáng rực, không phải vì ánh đèn, mà là sự phấn khích bệnh hoạn khi nhìn thấy kẻ khác sa cơ.
“Taehyung-ssi, tôi cần gặp cậu ở phòng kiểm định một chút” giọng hắn không lớn, nhưng đủ để ba bàn xung quanh dừng gõ bàn phím.
Taehyung đứng lên, cố giữ mặt không biểu cảm. Nhưng đôi môi mím chặt đã bán đứng sự căng thẳng. Bước chân cậu dẫn qua hành lang lạnh buốt nơi mọi âm thanh như bị bóp nghẹt trong hộp kính.
“Vòng của cậu bị hỏng”. Kyungmin ném tập hồ sơ xuống bàn kim loại, nơi chỉ có hai chiếc ghế và một camera giám sát góc cao.
“Tôi sẽ thay thế”. Giọng Taehyung thấp, khàn.
“Không. Cậu sẽ làm theo yêu cầu của tôi. Cậu biết đấy, nếu thông tin này đến tai Ban điều hành… một Enigma đội lốt Omega? Cậu sẽ không chỉ mất việc. Cậu sẽ bị cấm hành nghề vĩnh viễn.”
Taehyung cứng người.
“Tôi cần cậu rút khỏi dự án tháng này. Ký tên vào văn bản chuyển giao công lao cho tôi. Và đừng mở miệng về việc vòng bị lỗi. Hiểu không?”
Sự im lặng dày đặc.
Taehyung không gật. Cũng không lắc. Nhưng trong lòng cậu, thứ gì đó nứt ra. Không phải vì bị đe dọa mà vì sự thật rằng hệ thống này vẫn còn thối rữa đến thế.
Khi lời uy hiếp buông ra, cả căn phòng như đông cứng.
Taehyung đứng bất động, như một bức tượng sứ bị rạn vỡ. Cậu đã quá quen với những cái nhìn khinh miệt, những câu nói mỉa mai, những lời ngầm bảo: “Enigma như cậu chỉ là một tai nạn của hệ thống ABO, nên biết thân biết phận.”
Nhưng chưa bao giờ, nỗi sợ lại dâng cao như lúc này không phải vì chính mình, mà vì có người đang chứng kiến cậu bị vạch trần.
“Tôi đã sống bao năm trong lớp vỏ dối trá này… chỉ để giữ được vị trí mình xứng đáng. Tôi không làm hại ai. Tôi chỉ muốn sống như bao người khác. Vậy mà tại sao…” trong lòng Taehyung gào thét.
Ánh mắt của kẻ quản lý như móc ngược vào vết thương sâu nhất cậu từng chôn giấu. “Sẽ chẳng ai chấp nhận mày. Không Alpha, không Omega, không Beta. Một Enigma như mày là dị dạng. Là con số lỗi trong bảng mã gien hoàn hảo.”
Cậu cắn môi, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay cảm giác đau xác thịt dường như dễ chịu hơn cơn đau nơi ngực trái.
Và rồi... Namjoon cất tiếng.
Giọng anh trầm, chắc nịch, như sóng vỗ vào kè đá không cần hét lên, vẫn khiến người ta rúng động.
“Nếu thế giới này sai vì không chấp nhận sự khác biệt... thì chính nó mới là thứ cần sửa, không phải cậu ấy.”
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, làm gương mặt Namjoon trở nên sắc nét, từng đường nét trên khuôn mặt anh sáng lên, như một người lính đang đứng giữa trận chiến bảo vệ những gì xứng đáng. Pheromone Alpha từ anh lan ra, không xâm lược, không đè ép, mà là một tấm chăn mềm phủ lên nỗi hoảng loạn đang nổ tung trong Taehyung.
Cả hai đứng đối diện, khoảng cách giữa họ không quá xa nhưng lại như cả một đại dương bao la, không có lối thoát. Cậu cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của Namjoon, những hơi thở đều đặn, vững vàng, và quan trọng nhất là sự kiên định không hề lay chuyển của anh.
Taehyung ngẩng lên.
Namjoon bước tới, đứng chắn trước mặt cậu, như một bức tường bằng gỗ và muối biển vững chãi, ấm áp, không nao núng. Mùi pheromone của Namjoon không phải là một đợt tấn công mạnh mẽ, mà giống như làn sóng bình yên vỗ về, không cần vội vàng nhưng đủ để bao phủ mọi nỗi lo âu trong lòng Taehyung.
“Tại sao anh lại làm thế?”
“Anh không sợ à?”
“Anh biết em là gì… nhưng vẫn đứng về phía em?”
Ánh mắt của Namjoon không hề lảng tránh, cũng không có chút nào nghi ngờ. Anh nhìn vào Taehyung như thể anh là một phần không thể thiếu của thế giới này, không phải vì cậu là một Enigma, mà vì cậu là một con người.
Chỉ vì con người của cậu, Taehyung...
Taehyung không biết phải phản ứng thế nào. Những lời uy hiếp đã là thói quen, những tổn thương là thứ mà cậu có thể gặm nhấm trong cô độc. Nhưng nhìn Namjoon đứng đó, tựa như một ngọn hải đăng vững vàng giữa biển cả đêm tối, cậu cảm thấy điều gì đó đang rạn vỡ trong lòng mình. Cái gì đó như một chiếc vòng kìm hãm đã cắt đứt, để những cảm xúc ngọt ngào, yếu đuối tràn vào trong.
Và rồi… nước mắt rơi.
Không phải tiếng khóc oà vỡ, mà là những giọt nước lặng thinh, rơi trên bộ vest đắt tiền, xé rách hình ảnh "Chủ tịch lạnh lùng" mà cậu từng dựng lên như pháo đài. Cậu không thể kiềm chế nữa, cảm giác bị vạch trần không phải là về thân phận hay cái nhìn của người khác, mà là một sự thật sâu thẳm trong cậu, cậu sợ phải đối diện với tình cảm của mình, sợ yêu và sợ được yêu.
Namjoon vẫn không bước lại gần, không ôm lấy cậu. Anh chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào Taehyung như một người bạn, như một người đồng hành trong một chuyến hành trình dài.
Cả không gian lặng im.
Taehyung có thể cảm nhận sự ấm áp từ pheromone của Namjoon, sự dịu dàng không hề có trong những cuộc sống khác, nhưng cũng đủ mạnh để bảo vệ cậu khỏi mọi cơn sóng gió.
Cuối cùng, Namjoon cất lên một câu rất nhẹ, nhưng dứt khoát.
“Cậu không cần phải giấu diếm nữa. Tôi sẽ đứng bên cậu.”
Câu nói ấy vang lên, không có kêu gọi, không có sự lạ lẫm. Chỉ là một sự thật không thể phủ nhận. Trong thế giới này, nơi mọi thứ có thể thay đổi và mọi người có thể quay lưng lại với cậu, ít nhất Taehyung có thể tin tưởng vào một điều duy nhất Namjoon sẽ không bao giờ rời xa.
Và trong khoảnh khắc ấy, Taehyung chỉ muốn vứt bỏ tất cả. Vứt bỏ những mảnh vỡ của chính mình, vứt bỏ nỗi sợ hãi và nỗi đau…
Bước đến gần Namjoon, Taehyung dường như tìm thấy điều gì đó rất mới mẻ trong lòng mình, một thứ không thể định nghĩa bằng lý trí. Một cảm xúc mà cậu đã cố gắng tránh né bấy lâu nay tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip