CHƯƠNG 12 : ĐỪNG CHẠM VÀO CẬU ẤY

Có những người không cần danh phận để bước vào đời nhau. Họ chỉ đứng đó đủ lâu để mình không còn lối nào để tránh nữa.

Văn phòng tầng mười bốn sáng đèn muộn hơn thường lệ.

Namjoon đứng cạnh máy pha cà phê, tay chạm vào nút khởi động mà không hề nhìn vào ly. Mùi hương dịu thoảng tan trong không khí, nhưng đầu anh thì không còn lắng lại nơi đó. Ánh mắt anh nhìn qua vách kính, nơi có bóng một người đang bước chậm trong hành lang cuối ngày Kim Taehyung.

Từ sau đêm hôm ấy đêm đối đầu cùng người quản lý cấp cao, Taehyung không còn giống như trước. Cậu ít nói hơn. Im lặng nhiều hơn. Và, dù không hề thừa nhận, vẫn để mặc cho Namjoon hiện diện bên mình mọi lúc.

Không có cuộc nói chuyện chính thức nào giữa họ. Không yêu cầu. Không hợp đồng. Nhưng từ ngày hôm ấy, Namjoon trở thành vệ sĩ không danh phận.

Anh không đi phía sau Taehyung quá gần. Luôn giữ khoảng cách đủ để không bị chú ý nhưng cũng vừa đủ để chắn một cú va, một cái nhìn gắt, hay một pheromone quá gắt gao muốn trượt qua không khí tìm đến cậu.

Trong các cuộc họp, Namjoon lặng lẽ kiểm tra bàn ghế, ngồi nơi gần cậu nhất mà không khiến ai thắc mắc. Khi tan ca, anh đi sau hai bước, nhưng luôn đủ để che một góc mù nơi bãi xe.

Không ai nói gì. Nhưng công ty không bao giờ thiếu những cái miệng rảnh rỗi và ánh mắt thích thêu dệt.

“Chủ tịch và Alpha đó có gì không?”
“Cái tên Namjoon ấy... đẹp trai, nhưng chỉ là Alpha thôi mà.”
“Nghe nói gần đây họ hay rời công ty cùng giờ.”
“Chắc chỉ là... món đồ chơi đổi khẩu vị thôi, Omega mà.”

Namjoon nghe những lời đó. Nhưng không phản ứng. Anh không cần bảo vệ bản thân anh chỉ đến đây để bảo vệ người kia.

Cậu không nhìn Namjoon trong công ty. Không đáp lại ánh mắt anh ở hành lang. Không bước chậm lại để đi cùng anh.

Nhưng…

Khi không thấy anh ở chỗ thường lệ, mắt Taehyung khẽ quét tìm.
Khi có người lạ chạm vào vai mình, ánh mắt cậu lập tức đảo quanh, như một phản xạ tìm kiếm.
Khi nhìn thấy Namjoon cười nói với đồng nghiệp nữ khác, môi Taehyung mím lại, như bất giác.

Một buổi tối, Taehyung bước vào thang máy. Namjoon đã ở đó. Không ai nói gì. Cửa đóng lại, và trong khoảnh khắc ấy yên lặng đến mức nghe được cả tiếng nhịp tim.

“Anh đang làm cái quái gì vậy?” Taehyung thì thầm, mắt không rời con số đang đổi trên bảng điện tử.
“Đi làm.”
“Tôi không cần ai theo sau.”
“Tôi biết.” Namjoon quay sang. Giọng anh mềm như màn đêm. “Nhưng tôi vẫn sẽ đi. Cho đến khi cậu nói thật lòng rằng tôi nên dừng.”

Taehyung im lặng. Mãi cho đến khi cửa mở, cậu mới bước ra không quay đầu nhưng giọng bỏ lại trong gió:

“Đừng để ai khác chạm vào anh.”

Namjoon đứng lại. Lần đầu tiên, đôi môi anh mím nhẹ không đau đớn, mà là... ấm áp.

Ngày tháng trôi chậm trong nhịp sống văn phòng, nhưng trong cơn chảy âm thầm đó, ánh mắt Taehyung là thứ duy nhất không nói dối.

Cậu nhìn anh những lần tưởng không ai thấy. Khi Namjoon mệt, cậu nhìn lâu hơn. Khi anh cười, mắt cậu nhíu lại. Khi anh im lặng, cậu khẽ quay đi như sợ nếu cứ nhìn mãi, tim sẽ rung đến mức không cứu được nữa.

Một ngày cuối tuần, Taehyung đến sớm. Văn phòng trống. Anh đi ngang qua phòng Namjoon ánh sáng hắt từ đèn bàn vàng như màu nắng lạc.

Namjoon đang lau bàn. Không biết vì sao, anh thích tự tay làm việc đó mỗi sáng. Mỗi động tác của anh trầm tĩnh như thể đó là cách giữ lại chính mình giữa thế giới đầy kiểm soát này.

Taehyung dừng lại ngoài cửa kính. Nhìn anh.

Tay cậu khẽ chạm lên mặt kính không đủ để phát ra tiếng, nhưng đủ để in lại vệt sương mờ.

“Tôi đã bảo đừng để ai chạm vào anh… Nhưng nếu là tôi, thì sao?”

Namjoon ngẩng lên.

Ánh mắt họ gặp nhau qua lớp kính.

Không ai cười. Không ai nói. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, không còn khoảng cách.

Namjoon:
“Tôi không cần tên gọi cho mối quan hệ này. Tôi chỉ cần cậu bình an, dù tôi chỉ được đứng phía sau. Nhưng nếu một ngày... cậu cần ai đó không muốn kiểm soát cậu chỉ muốn ở lại, tôi sẽ vẫn ở đây.”

Taehyung:
“Tôi sợ cảm xúc. Sợ ràng buộc. Nhưng nếu có ai đó biết giữ khoảng cách đủ để tôi không ngạt thở... mà vẫn khiến tôi cảm thấy mình không hề cô đơn thì chắc chỉ có anh.”

Có những vết thương chỉ dịu lại khi có một người chịu đứng im mà không rời đi. Namjoon là người như thế. Và Taehyung, dù chưa nói thành lời cũng đã chọn tin anh bằng chính ánh mắt mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip