CHƯƠNG 13 : KỲ PHÁT TÌNH GIẢ

Buổi chiều cuối tuần, bầu trời phủ một lớp sương mờ, nắng lạc lõng chiếu xuống khoảng sân rộng của trụ sở công ty. Một sân khấu nhỏ được dựng giữa vườn hoa lavender đang vào mùa, tán lá rung rinh dưới làn gió đầu hạ. Tiếng loa vang vọng đầy vẻ vui vẻ nhân tạo:

“Chào mừng đến với Ngày Giao Lưu ABO thường niên nơi mọi giới tính được kết nối!”

Taehyung đứng sau cánh gà, vai cứng đờ. Cậu đã nghe về trò chơi này một mô hình “giải trí có kiểm soát” mà công ty áp dụng theo xu hướng thời thượng. Các Alpha sẽ được thử phản ứng với pheromone giả lập từ Omega mẫu. Một buổi trình diễn. Một trò đùa.

Nhưng lần này, “Omega mẫu” lại là cậu.

“Cậu phù hợp. Gương mặt cậu ăn hình lắm, Taehyung à. Chỉ là trò chơi thôi mà.”

Giọng quản lý trưởng hôm qua vẫn văng vẳng bên tai cậu. Ánh mắt ông ta như xuyên thủng lớp mặt nạ Enigma mà cậu dày công xây dựng. Cậu đã phản đối, đã xin rút lui, nhưng chỉ nhận được một cái vỗ vai mang tính cảnh cáo:

“Đừng quên ai giúp cậu vào được vị trí này.”

Taehyung bước ra ánh sáng. Cậu được khoác trên người một lớp áo mỏng màu trắng ngà, tay đeo máy khuếch tán pheromone giả. Mùi hương đào chín nhẹ nhàng được phát ra theo từng nhịp đập tim nhân tạo. Khán giả vỗ tay. Họ không nhìn thấy vết nứt sau đôi mắt cậu. Họ chỉ thấy một “Omega lý tưởng” đẹp, ngoan, cam chịu.

Một Alpha bước tới. Rồi một người nữa. Họ vây quanh, giả vờ lịch thiệp, nhưng ánh mắt như đang đo đếm giá trị thịt da. Họ thả pheromone của mình bạc hà, gỗ thông, khói than. Mùi hương dày lên, cuốn lấy không khí, kéo Taehyung vào giữa cơn mê dối trá.

Tim cậu đập loạn. Cổ họng khô khốc.

Và cậu sợ mình… đang thật sự run lên.

Namjoon đứng ở rìa khuôn viên. Cậu không tham gia trò chơi. Cậu chưa từng tin vào những buổi kết nối kiểu này. Nhưng lần này, cậu đến vì một linh cảm mơ hồ. Và giờ đây, khi thấy Taehyung đứng kia giữa một vòng vây, đôi mắt lạnh giá ngày thường đã lấm tấm hơi nước linh cảm đó trở thành thứ gì đó sắc nhọn cắm vào ngực.

Namjoon vòng qua bên hông sân khấu, nơi các kỹ thuật viên đang điều khiển hệ thống pheromone giả. Cậu cố tình làm đổ một khay nước lên bảng điều khiển. Điện chập. Hệ thống tắt phụt. Tiếng nhạc ngừng bặt. Ánh sáng mờ đi. Sân khấu hoảng loạn. Và trong khoảnh khắc đó Namjoon bước ra từ bóng tối.

Cậu không nói gì. Chỉ tháo áo khoác của mình, nhẹ nhàng choàng lên vai Taehyung.

“Tôi biết đó không phải thật… nhưng tôi cũng biết cậu không ổn.”

Taehyung cười khan, giọng méo đi:

“Tôi ổn. Tôi phải ổn.”

Namjoon lặng thinh một giây. Rồi cậu nói:

“Không. Cậu không cần phải mạnh khi chỉ có một mình.”

Taehyung quay đi, nhưng tay cậu run. Cậu cố giấu nó dưới lớp áo. Nhưng mùi hương mận chín của Namjoon đã lặng lẽ lan ra dịu dàng, vững chãi, không ép buộc. Và cậu biết… mình vừa được cứu.

Đêm hôm đó, những tấm ảnh từ sự kiện ngập tràn trên mạng nội bộ. Mọi người khen Taehyung chuyên nghiệp, cảm xúc, “nhập vai tốt”. Không ai thấy cậu đi vào phòng tắm, chà rửa lớp pheromone giả khỏi người bằng đôi tay đến bật máu.

Trên điện thoại, một tin nhắn đến từ số không lưu tên:

“Lần tới, nếu cậu cần ai nói ‘đừng diễn nữa’, tôi sẽ là người nói đầu tiên.” - NJ

Taehyung ôm điện thoại sát ngực. Mùi áo khoác vẫn chưa phai. Cậu nghĩ:

“Nếu tôi là Omega… thì liệu tôi còn là tôi?”

Nhưng cậu cũng biết… chỉ bên cạnh Namjoon, cậu mới có thể tự hỏi câu ấy một cách an toàn.

Gió đầu hạ thổi qua tấm rèm, vạt ánh trăng rơi lên vai cậu như một cái chạm khẽ:

“Đừng diễn nữa. Có người đang nhìn thấy cậu thật sự.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip