CHƯƠNG 14 : HƯƠNG BIỂN TRONG CĂN PHÒNG KÍN
Không gian nơi tầng cao nhất của toà nhà như ngừng thở. Gió đêm không thể len vào. Tiệc tàn, người cười, kẻ gượng. Nhưng hai người họ Namjoon và Taehyung chọn cách rẽ lối. Trốn khỏi đám đông hào nhoáng, họ đứng trong căn phòng chờ lưu trữ hồ sơ cũ kỹ, nơi ánh đèn vàng nhạt chao nghiêng, hắt lên bóng lưng.
Hương biển quanh quẩn đâu đây là từ lọ tinh dầu nho nhỏ mà Namjoon luôn mang theo. Một loại hương an thần, dịu nhẹ và thành thật. Nó lấn át được thứ pheromone căng thẳng giả tạo từ bữa tiệc ABO đầy khuôn phép vừa rồi.
Taehyung ngồi bệt xuống sàn. Cổ áo mở lộ ra vòng điều tiết đang mờ đèn dấu hiệu pin gần cạn. Cậu không nói gì. Cả hai đều biết.
Namjoon lặng lẽ ngồi xuống đối diện, không hỏi han, không xộc xệch. Chỉ rót một ly nước, đưa sang. Tay họ chạm nhẹ.
“Sao cậu không đánh dấu tôi?” Giọng Taehyung vang lên, như tiếng đá rơi trong giếng cạn.
Namjoon nhìn thẳng vào mắt cậu: “Vì tôi không muốn cậu hối hận.”
Khoảnh khắc đó, một sự yên lặng bao trùm. Nhưng không phải sự trốn tránh mà là sự đồng thuận.
Pheromone trong không khí như lặng đi, giao thoa chứ không chiếm hữu. Không còn phân loại Alpha Omega Enigma. Chỉ còn hai con người, cùng mệt mỏi, cùng khao khát được hiểu.
Căn phòng không lớn, chỉ đủ cho một chiếc sofa nhỏ, một cửa sổ cao và ánh đèn vàng như hơi thở ấm cuối ngày. Pheromone của họ không dồn dập, không lấn át. Chúng hoà vào nhau như hương gió biển cuối đông: mằn mặn, chậm rãi và trong vắt đến tê tái.
Namjoon ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ dõi qua những toà nhà cao tầng. Cậu nhớ về quá khứ một người bạn Omega đã bị đánh dấu trái ý trong đêm mưa mùa hạ năm ấy. Bạn ấy từng nói với Namjoon bằng đôi mắt sợ hãi:
“Chỉ vì em là Omega, mà người ta nghĩ em không có quyền nói không.”
Cảm giác bất lực đó, Namjoon chưa từng quên. Cậu ghét ánh mắt của xã hội, cái cách mọi thứ áp đặt danh tính và lựa chọn lên những người sinh ra không đúng định chuẩn.
Còn giờ đây, trong căn phòng kín, cậu đối diện với một Enigma.
Taehyung khẽ cười: “Cậu biết không? Tôi là Enigma. Tôi có thể đánh dấu Alpha, hoặc Omega, nếu tôi muốn.”
Namjoon không bất ngờ. Chỉ đưa tay khẽ chạm lên vai cậu. “Tôi biết. Nhưng tôi muốn… nếu điều gì xảy ra, đó là vì cậu thật sự chọn nó. Không phải vì bị đẩy.”
Taehyung nhìn cậu một lúc lâu. Cái nhìn như sương sớm chạm vào đất, nhẹ, nhưng làm mềm cả nền cứng.
Trong ánh đèn mờ, khi Taehyung thiếp đi vì kiệt sức, đầu tựa vào vai Namjoon, người kia lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính.
Những tòa nhà cao tầng lấp lánh. Xa xa, tưởng như có thể nghe thấy tiếng sóng.
Và trong lòng, Namjoon nghĩ đến điều chưa từng ai dạy cậu, nhưng cậu luôn tin.
Taehyung im lặng.
Hồi tưởng của Taehyung trỗi dậy những ngày thơ bé dưới mái nhà quyền lực, khi cậu phải che giấu thân phận. Là Enigma không phải là phúc lành, mà là bản án. Cậu nhớ những cú tát của cha, những lời thì thầm: “Mày phải là Omega. Mày phải yếu để người ta thương, để người ta tin.”
Và trong ánh sáng ấm áp của căn phòng ấy, Taehyung lần đầu tiên cảm nhận rằng, có thể có một người nhìn cậu không phải vì cậu là gì mà là vì cách cậu đã tồn tại.
“Namjoon à…” Cậu thì thầm “…tôi sợ mất cậu.”
Namjoon không trả lời. Nhưng cậu siết nhẹ bàn tay Taehyung. Trong im lặng, một lời hứa không nói thành lời được trao đi.
Không cần đánh dấu. Không cần sở hữu.
Chỉ cần tồn tại trong tim nhau, như mùi biển chưa từng rời khỏi cơn gió đầu hè.
Có một thế giới xây bằng nhãn mác,
Bằng khung sắt rào quanh từng hơi thở của em.
Người ta gọi em là Omega, Alpha rồi Enigma,
Nhưng chưa từng hỏi:
“Em muốn là ai?”
Họ bảo yêu là đánh dấu.
Họ bảo thương là sở hữu.
Nhưng chưa ai dạy em
cách yêu mà không làm người kia sợ hãi.
Vậy nên nếu ngày mai em biến mất,
Xin đừng giữ em bằng chuỗi xích ngọt ngào,
Mà bằng ánh nhìn…
Đã từng thấy em
trong chính sự lặng thinh
và tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip