CHƯƠNG 18 : TÔI KHÔNG PHẢI LÀ KẺ CẬU MUỐN CÓ

Buổi sáng trong công ty lặng lẽ như một bản nhạc cổ chưa kịp ngân vang. Mùa đông phủ sương mờ vào khung kính phòng họp tầng mười hai.

Namjoon ngồi đó, trong không gian trống trải, chỉ có ánh đèn vàng nhạt phủ trên vai áo đã bạc màu theo tháng năm. Trước mặt anh là lá đơn xin nghỉ việc, nét chữ xiêu vẹo gạch xóa, như những vết xước vụng về trên vỏ tim người trưởng thành.

Có những nỗi đau không phát ra tiếng. Như sóng ngầm dưới đáy đại dương, dồn nén từng lớp, từng lớp, chờ ngày nhấn chìm cả bến bờ yên ổn.

Namjoon từng yêu Taehyung, yêu nhiều đến mức những điều tử tế cũng dần trở nên vô nghĩa nếu không có người ấy hiện diện. Nhưng yêu không đồng nghĩa với việc ở lại. Không phải ai cũng đủ tư cách bước vào một thế giới được xây từ tiền bạc, địa vị và các ràng buộc cổ truyền.

“Tôi sinh ra bên biển,” Namjoon thầm nghĩ, mắt không rời khỏi tờ giấy lạnh lùng, “nơi chỉ có muối, gió, và những người chỉ biết đến sinh tồn. Chúng tôi không được dạy cách được yêu. Chỉ được dạy cách tồn tại mà không vướng víu vào ai.”

Ở tầng cao hơn, Taehyung đứng lặng nơi ban công văn phòng riêng. Gió khẽ lay lớp áo khoác hiệu vừa nhận từ một thương hiệu cao cấp. Trong tay anh là chiếc ly sứ màu nâu đỏ, loại trà mộc mà Namjoon từng pha cho anh buổi tối muộn hôm ấy.

Mùi biển bên bờ cát từ ký ức ùa về. Mùi của Namjoon một mùi hương không chiếm hữu, không giam cầm, chỉ lặng lẽ luồn vào khoảng không giữa hai người và ở lại mãi.

“Anh ấy luôn lặng im,” Taehyung nghĩ, ánh mắt mờ nhòe bởi hơi trà, “luôn bước sau em nửa nhịp, luôn nhìn em như thể em có thể biến mất bất cứ lúc nào. Là em đã không nói… nhưng tại sao anh ấy lại chọn cách rời đi như vậy?”

Chiều cùng ngày, trong tầng hầm bãi xe dưới tòa nhà, Namjoon lặng lẽ rảo bước. Tay anh siết chặt quai túi, ánh mắt không còn mảy may dao động. Nhưng rồi Taehyung bước ra từ một cột trụ, chắn ngay trước mặt.

“Anh tránh em à?”

Namjoon dừng lại, chậm rãi gật đầu. “Tôi không phải là kẻ cậu muốn có.”

Giọng anh không cao, nhưng lạnh và tuyệt đối. Như một cánh cửa khép lại không tiếng động.

“Vì sao?”

Namjoon không nhìn vào Taehyung, mắt anh hướng xuống nền bê tông xám xịt. “Vì tôi sẽ khiến cậu hối hận. Tôi nghèo. Tôi không có thứ ánh sáng nào xứng với cậu. Mùi pheromone của tôi làm pheromone Enigma trong cậu bị ức chế. Tôi đến từ biển, còn cậu sinh ra từ vàng. Thế giới của cậu không dành cho một kẻ như tôi.”

Taehyung siết chặt tay. Trong một khắc, anh muốn gào lên. Nhưng cổ họng nghẹn lại bởi điều gì đó không gọi được thành tên.

Namjoon bước đi trong bóng tối đổ nghiêng từ những tòa nhà cao tầng. Những ánh đèn từ phòng họp vẫn còn sáng lẻ loi như thể còn ai đó đang níu kéo điều gì chưa kịp nói ra. Nhưng anh biết dù quay đầu lại cũng chỉ thấy khoảng trống.

Gió lùa qua hành lang, mang theo mùi cồn khử trùng, mùi giấy tờ và chút hương hoa từ chiếc khăn tay anh từng ép khô cho Taehyung. Mùi ấy giờ không còn thơm, mà chỉ còn nhức nhối.

Ở tầng cao nhất, Taehyung vẫn đứng sau lớp kính văn phòng, tay siết chặt thanh lan can trong suốt. Em không gọi, không đuổi theo, không khóc.

Chỉ có một câu tự nói với mình:
“Nếu yêu là để người kia được bình yên, thì em sẽ im lặng đến tận cùng.”

Còn Namjoon, trong lòng anh chợt rơi xuống một lời thơ, đứt đoạn, không biết dành cho ai, không dám viết tiếp:

Anh sinh ra từ biển mặn và gió lộng,
Em lớn lên giữa ngọc ngà, lụa gấm sang.
Nếu tình yêu là một thứ phải trả bằng địa vị
Vậy thôi, để mình anh mang mùi mận chín lang thang...

Tối hôm đó, nơi tầng thượng khu văn phòng, gió quất lạnh và thành phố loang ánh đèn. Namjoon đứng một mình, nhìn xuống dòng xe như dải ánh sáng rối bời.

Anh lặng lẽ lẩm bẩm, giọng trôi theo gió:

“Nếu một ngày gió biển cũng biết nói Có lẽ nó sẽ kể về những người yêu nhau mà không dám tiến lại gần Về những cái ôm gãy đôi Và những lời yêu chưa từng được phép thốt Tôi không phải là kẻ cậu muốn có Nhưng tôi đã từng là nơi cậu yên lòng… dù chỉ là một chút.”

Và gió cứ thế cuốn đi, mang theo cả hình bóng người đàn ông đã chọn rời đi không phải vì không yêu, mà vì yêu đến mức muốn người kia được sống trọn vẹn trong ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip