CHƯƠNG 23 : MỘT LỜI NGỎ TRÊN BÁO

Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ phòng Namjoon. Anh ngồi bên bàn làm việc, tay lướt qua những dòng chữ trên màn hình máy tính. Áp lực, mệt mỏi, những lời đồn đoán ngoài kia không làm anh nhụt chí. Đã bao lâu rồi anh không viết ra một thứ gì thật sự từ trái tim mình?

Một bài thơ hiện ra. Anh đã dành nhiều đêm chỉnh sửa, không phải để khoe khoang, mà là để nói ra điều mình cất giấu. Bài thơ ấy không ghi tên tác giả, không có một dấu hiệu nào để người ngoài biết là của anh. Nhưng Namjoon biết – và anh cũng biết chỉ một người mới hiểu được nó. Người ấy chính là Taehyung.

Bài thơ được đăng trên một tờ báo uy tín, mục “Góc tâm tình”:

Bài thơ (trên báo)

Tôi không cần biết tên gọi.

Nếu tình yêu có mùi,
tôi muốn nó là mùi biển.

Biển không thể đoán trước,
vừa êm ái, vừa mãnh liệt,
và đôi khi chỉ là khoảng lặng.

Những con sóng không kêu tên,
nhưng vỗ về tôi mỗi ngày.

Tôi không cần là người duy nhất.
Dù là Omega, dù là Enigma,
tôi chỉ cần, khi nhìn vào mắt cậu,
biết rằng tôi là của cậu,
và cậu là của tôi.

Không cần danh phận, không cần nói rõ.
Tình yêu chỉ cần tồn tại trong lặng im,
như những lần sóng vỗ nhẹ vào bờ,
không đợi ai, nhưng luôn ở đó.

Tôi yêu, và tôi sẽ yêu.
Không cần một cái tên gọi.

Bài thơ không nhắc tên ai, nhưng với Taehyung, từng câu chữ ấy vang vọng như dành riêng cho cậu. Cậu đọc đi đọc lại, tim run rẩy, nhưng trong lòng lại là sự bình yên. Không cần hỏi, không cần xác nhận, cậu biết rõ Namjoon chính là người viết.

Trong khi đó, công chúng cũng dậy sóng. Có người chế giễu, cho rằng đây chỉ là một chiêu trò để thu hút sự chú ý sau tuyên bố công khai của Taehyung. Nhưng cũng có những độc giả thầm thì, để lại bình luận: “Ai đó đã yêu thật lòng. Tôi cảm thấy nó…”. Những dòng thơ giản dị ấy, như từng con sóng, lặng lẽ chạm vào trái tim những người đủ tinh tế để cảm nhận.

Vài ngày sau, Taehyung quyết định gặp Namjoon. Họ chọn một quán cà phê nhỏ nép trong con hẻm yên tĩnh, nơi không có ống kính, không có ánh đèn flash, chỉ có mùi cà phê rang và ánh sáng vàng ấm áp.

Namjoon đến trước, ngồi lặng lẽ bên cửa sổ. Khi Taehyung bước vào, khoảnh khắc ấy dường như khiến không khí ngưng đọng. Ánh mắt Namjoon sáng lên, vừa mừng rỡ vừa nghiêm túc.

Taehyung ngồi xuống, đối diện anh. Không gian giữa họ thoạt đầu lặng im, nhưng sự lặng im ấy không hề nặng nề – nó giống như một khoảng lặng của biển, trước khi sóng trào dâng.

Namjoon cất giọng trầm, nhẹ như gió:

“Taehyung, em đã đọc bài thơ tôi viết?”

Taehyung chỉ gật đầu. Không một lời hỏi, không một lời chất vấn. Bởi cậu biết, từ lâu rồi.

Namjoon khẽ cười, một nụ cười dịu dàng như muốn xóa tan mọi bão tố. Anh tiếp:

“Bài thơ đó không phải để công khai. Tôi chỉ muốn em biết… tôi yêu em. Dù em là Enigma hay một người bình thường, tôi vẫn yêu em. Tôi không cần danh phận, không cần định nghĩa. Chỉ cần em ở đây, cùng tôi.”

Đôi mắt Taehyung ánh lên một làn nước mỏng. Cậu im lặng, nhưng từng sợi cơ trong lòng bàn tay khẽ run, không phải vì sợ hãi, mà vì yêu thương quá nhiều.

“Anh không cần phải giải thích. Tôi đã hiểu từ lâu rồi, Namjoon.”

Cậu đưa tay ra, đặt lên bàn, run rẩy nhưng chắc chắn. Namjoon nhìn bàn tay ấy, ánh mắt anh sáng hẳn, rồi chậm rãi vươn tay qua, nắm lấy. Sự chạm khẽ mà như một lời thề.

Hơi ấm truyền từ tay này sang tay kia, như sóng biển rì rào vỗ vào bờ, không cần ồn ào, nhưng đầy mãnh liệt.

“Tôi sẽ không bao giờ rời xa em, Taehyung. Dù thế giới có quay lưng, tôi vẫn chọn em.”

Taehyung nở nụ cười, nụ cười ấy trong trẻo như thể cậu đã tìm được một bến đỗ sau muôn trùng sóng gió. Cậu khẽ đáp:

“Tôi cũng vậy. Tôi không cần phải hiểu hết mọi thứ. Chỉ cần anh ở đây, là đủ.”

Ngoài khung cửa kính, phố xá vẫn nhộn nhịp, dòng đời vẫn trôi. Nhưng trong góc quán nhỏ ấy, hai con người đã tìm thấy sự an yên. Bài thơ đã hoàn thành sứ mệnh của nó – mở ra một cánh cửa. Tình yêu giờ không còn cần giấu giếm, không cần danh phận.

Dù tương lai có giông tố, họ biết, như biển cả kia, sóng sẽ vẫn về với bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip